“Tôi đã nói cái gì?”
Nếu như cô nói mớ thật thì chắc chắn là vì cô đã quá mệt…
Mục Thiên Lăng thản nhiên nói: “Cũng không có gì cả, chỉ là nói chuyện cô đang thầm thương trộm nhớ tôi.”
Nghe được câu anh ấy nói không có gì cả, Đồng Thái Vy đang muốn thở phào thì lại bị câu sau làm kinh ngạc đến mức sặc cả nước bọt.
“Khụ khụ khụ…”
Cũng không biết mặt cô vì sặc hay vì lời của Mục Thiên lăng mà đỏ hết cả lên…
“Anh Mục, anh đang nói đùa thôi đúng không.”
Không thể nào, tuyệt đối không thể.
Có đánh chết cô cũng không tin rằng cô có thể nói ra những lời như vậy.
Cô thầm mến Mục Thiên Lăng? Tại sao đến bản thân cô cũng không biết chuyện này?
Mục Thiên Lăng liếc xéo cô một cái: “Tôi có cần phải nói đùa với cô không?”
“Loại chuyện như thế này cũng không có gì kỳ lạ.”
Đột nhiên anh ấy cong môi cười: “Rất nhiều cô gái cũng đã từng thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng cách đặc biệt mà cô dùng để bày tỏ với tôi thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp phải.”
“Tôi không có.”
“Không có?”
Mục Thiên lăng cười nhẹ một tiếng: “Là không có thầm mến tôi, hay là không cố ý dùng cách này để tỏ tình với tôi?”
Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, biểu cảm và ánh mắt thản nhiên của Mục Thiên Lăng khiến cô không còn cách nào để còn hoài nghi là anh ta đang nói dối.
Nhưng mà, muốn cô tin rằng cô thật sự đã nói những lời nói mớ như vậy thì cô cảm thấy thật là hoang đường.
Chẳng lẽ là trong tiềm thức của cô thật sự thầm thương trộm nhớ Mục Thiên Lăng, cho nên khi đang ngủ mới nói ra một cách không hề đề phòng như vậy?
“Tôi…”
Bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp, cơ thể của Đồng Thái Vy ngã về phía trước, mắt cô thấy mình sắp bị đập đầu, cô sợ tới mức hét lên một tiếng, hai tay không ngừng khua khua trong không trung, cố gắng nắm lấy thứ gì đó để ổn định lại cơ thể.
Một cánh tay gắng sức ôm lấy eo của cô, khiến cô ngã vào trong vòng tay tràn ngập hương thơm hoa tường vi một cách vững chắc.
“Cậu chủ, làm cậu giật mình rồi, phía trước hình như đã xảy ra tai nạn.”
Đồng Thái Vy sợ đến nỗi tim đập thình thịch, theo bản năng cơ thể mà cứ thế ôm chặt lấy eo Mục Thiên Lăng, vùi đầu vào ngực của anh ta.
Xe dừng lại rồi.
Mục Thiên Lăng không hề đưa tay đẩy cô ra, anh cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng giống như một con bạch tuộc bám chặt lấy mình, hơi cong môi: “Không sao, tiếp tục đi đi.”
Xe lại từ từ khởi động, xua tan mọi mối nguy, Đồng Thái Vy sững sờ vài giây trong vòng tay anh ta, mặt liền nóng lên, vội vàng buông tay ra giống như bị điện giật, từ trong vòng tay anh ấy bật nhảy về chỗ.
“Anh Mục, lúc nãy do tôi quá sợ hãi, không phải tôi cố ý… cố ý động chạm vào cơ thể của anh đâu.”
Cô vừa nói, vừa giơ tay ra vỗ nhẹ ngực vài cái, giống như vẫn đang còn sợ hãi.
Thật sự là dọa chết cô rồi…
Lúc nãy chiếc xe dừng đột ngột, nếu như Mục Thiên Lăng không ra tay kịp thời, thì cái đầu nhỏ của cô sẽ lại bị thương lần nữa.
Mục Thiên Lăng nhướng mày, quay đầu nhìn cô: “Ồ? Không phải là cố ý, vậy thì là có ý đúng không?”
“Không có.”
Cô có chút không vui.
Cái gì, sao anh ấy lại cứ trêu chọc cô như vậy, chơi đùa cô rồi nhìn cô xấu hổ bối rối có thể khiến anh ấy vui sao?
Mục Thiên Lăng thu hồi tầm mắt lại, thản nhiên nói: “Hôm nay tại sao mấy người đó lại đuổi theo cô vậy? Chuyện phiền phức của cô có vẻ rất nhiều nhỉ? Tôi thấy mấy người đó không giống đàn em của Đằng Nguyên, cô lại chọc phải ai rồi hả?”
Cô nghe thấy thế thì liền lập tức từ chối.
Cái gì mà cô lại chọc phải ai rồi, anh ấy nói như thể lần nào cũng là lỗi của cô vậy.
Kể cả tên ma quỷ Mục Đằng Nguyên đó thì cũng không thể là cô trêu chọc anh ta được.
Nhưng suy cho cùng thì cô cũng có lỗi, nếu không phải cô trúng chiêu khích tướng chạy tới gia tộc Ilse thì cũng sẽ không gặp phải Mục Đằng Nguyên rồi.