Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 133: Đều là tôi đã nợ nó.

“Những lời vô ích nên nói cũng nói hết rồi đúng không? À đúng rồi, những người ở đây đều là nhờ vào danh nghĩa của anh mà mời tới, nên anh hãy ở lại chào hỏi làm quen họ đi, đứa em trai vô dụng như em không có nghĩa vụ phải đi cùng anh.”

Sau khi nói xong, anh ta ngậm miệng cười lạnh lùng rồi rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt, mọi người bàn tán rất sôi nổi.

Xem ra, tin tức lời đồn đại cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ của nhà Ilse không hòa hợp với nhau đều là sự thật.

Mặc dù không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn vào sắc mặt của hai người thì nhất định là những lời lẽ không vui vẻ gì cho lắm.

“Anh Mục, anh ta…”

Đồng Thái Vy cũng tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn Mục Đằng Nguyên nghênh ngang rời đi.

Ở đâu ra mà lại có người như anh ta chứ…

Mời khách khứa đến hết đây, rồi bản thân lại chạy đi mất.

Nhưng anh ta là cậu chủ nhỏ của gia tộc Ilse đó, có chuyện gì mà anh ta không làm được cơ chứ?

Anh ta luôn tự làm theo ý mình.

Sau đó gia tộc Ilse dư sức thay anh ta thu xếp tất cả mọi rắc rối.

“Để cho nó đi.”

Mục Thiên Lăng thở dài một hơi nói: “Đều là tôi đã nợ nó.”

Đồng Thái Vy trừng mắt nhìn đầy tò mò, muốn hỏi nhưng đây là chuyện gia đình nhà người ta, cô chỉ là người ngoài thì lấy tư cách gì để hỏi.

Sau khi Mục Đằng Nguyên rời đi, anh ta đem cả cục diện rối rắm này đều ném qua hết cho Mục Thiên Lăng.

Cô đi cùng Mục Thiên Lăng xuyên qua bên trong đám đông, trong đó có vài người cũng có quen biết cô, đối phương cũng nhận ra cô, sau đó đều để lộ ra vẻ mặt biểu cảm kinh ngạc bất ngờ, đại khái là đang nghĩ rằng, dựa vào một con nhỏ như cô, làm sao mà có cơ hội để quyến rũ Mục Thiên Lăng được.

Đợi đến sau khi buổi tiệc kết thúc, đã là hơn 12 giờ đêm rồi.

Trong lúc thím Trương gọi điện thoại tới, mặc dù không nói cô phải quay về ngay lập tức, nhưng giọng điệu rất không ổn.

Đồng Thái Vy cũng muốn mau chóng quay về, cảnh tượng như thế này là thứ mà cô ghét nhất.

Cả một đêm đều phải đeo một nụ cười giả tạo trên môi làm cơ mặt của cô đều đau nhức hết cả lên.

Mục Thiên Lăng nhìn ra được trong lòng cô không yên và mệt mỏi nên đã để cô đi nghỉ ngơi từ sớm.

Đồng Thái Vy nhờ người tìm một căn phòng, Mục Thiên Lăng ở bên ngoài xã giao, còn cô trốn ở trong phòng ngủ một giấc.

Vừa ngủ dậy, cô cũng không biết đã mấy giờ rồi.

Lúc đó cô cũng không còn ở trong phòng nữa mà là ở trên xe của Mục Thiên Lăng.

Trong xe đang mở điều hòa, trên người cô còn choàng một cái áo khoác mỏng…

Trên chiếc áo khoác còn mang theo mùi thơm cơ thể của chủ nhân nó, một hương thơm nhàn nhạt, trong có mùi hoa tường vi.

Cô dịu mắt, nhìn thấy Mục Thiên Lăng đang ngồi bên cạnh mình.

Anh ấy đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là bóng đêm tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy vài ngọn đèn đường le lói, cũng không biết là anh ấy đang mải mê nhìn cái gì nữa.

Cô cứ thế mà ngủ say như chết vậy sao?

Ngay cả khi bị người mang lên xe cũng không biết gì.

“Tỉnh rồi hả?”

Mục Thiên Lăng vẫn không hề quay đầu lại, cả buổi tối phải ứng phó với một đống người đã làm anh ấy thấm mệt, trong giọng nói đầy từ tính vốn có của anh ấy cũng lộ ra một chút uể oải, giọng nói trầm thấp cũng khàn đi đôi phần.

“Anh Mục, buổi tiệc kết thúc rồi sao?”

“Ừ.”

Đồng Thái Vy cầm chiếc áo đang che trên người cô lên, đưa ra trước mặt anh ta: “Cảm ơn áo của anh, thật là ngại quá đi, tôi cũng không biết tại sao mình lại ngủ say như vậy.”

Cuối cùng Mục Thiên Lăng cũng quay lại, ánh mắt dừng lại trên người cô trong vài giây, khóe miệng cong lên vui đùa: “Đúng là ngủ say như chết, hơn nữa còn nói mớ liên tục.”

“Cái gì?”

Đồng Thái Vy bị câu nói này của anh ấy dọa giật mình.

“Tôi nói mớ sao?” Không thể chứ, cô sao lại có thể nói mớ được, từ nhỏ đến lớn cô không hề có thói quen như vậy.

Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của Mục Thiên Lăng thì trông anh ấy không có chút gì là giống đang lừa cô cả.