Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 120: Lấy lòng thím Trương.

"Từ nhỏ cái gì em cũng thua chị, lần này xem ai trong chúng ta có năng lực hơn. Em mệt rồi, muốn ngủ một giấc, chị đi ra ngoài đi."

Xem ra cô sai thật rồi.

Sau khi đi ra khỏi phòng của Đồng Mộng Kỳ, Đồng Thái Vy đứng trước cánh cửa đóng chặt mà không khỏi thở dài một hơi.

Cô không nên đưa Đồng Mộng Kỳ đến đây.

Nếu như vậy Mộng Kỳ sẽ không có cơ hội nhìn thấy Dạ Phạn.

Cô ta đã yêu Dạ Phạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô ta thậm chí còn không biết người mà mình thích là ai

Nếu biết được, liệu cô ta có còn suy nghĩ như vậy không?

Không biết có phải cô khiến Dạ Phạn mất hứng hay không, nhưng mấy ngày qua Dạ Phạn không hề trở về nhà.

Vì thế Đồng Mộng Kỳ rất bất mãn.

Đồng Thái Vy vốn tưởng rằng Đồng Mộng Kỳ chỉ nhất thời thích Dạ Phạn, thế nhưng người chưa từng xuống bếp bao giờ như Mộng Kỳ lại chạy đi học cách nấu ăn với đầu bếp khiến cho cô cảm thấy càng ngày càng lo lắng hơn.

Có câu nói yêu càng sâu thì tổn thương càng nặng.

Dạ Phạn không thể bị cám dỗ bởi bất kỳ người phụ nữ nào, nếu tình cảm của Đồng Mộng Kỳ dành cho anh ngày càng sâu đậm, cô ta chắc chắn sẽ phải chịu đựng rất nhiều cho mối quan hệ này trong tương lai.

Trong phòng bếp, Đồng Mộng Kỳ bưng canh mới nấu ra, thím Trương đang cắt tỉa những bông hoa mới hái trên tầng cao nhất của biệt thự có một vườn hoa nhỏ, trên đó trồng rất nhiều hoa hồng.

Hình như Dạ Phạn... rất thích hoa hồng.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu cho nên khi bày tỏ tình cảm với người mình thích đa số mọi người sẽ chọn gửi một bó hoa hồng đỏ, nhưng càng nhiều người tặng thì càng khiến cho hoa hồng trở nên tầm thường.

Nhưng hoa hồng trồng trong trang viên Lucifer trên mái nhà cũng có màu đỏ, không biết là giống hoa gì nhưng so với hoa hồng bình thường còn đẹp hơn rất nhiều, kiều diễm như máu, màu sắc trên mỗi cánh hoa được phân bố rất đều, mùi hương cũng nhạt hơn so với hoa hồng bình thường nhưng rất dễ ngửi.

Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ ngập tràn hoa hồng đỏ trong lọ.

Bình thường thím Trương không phải làm gì nhiều, nấu ăn thì có đầu bếp, thế nhưng mỗi ngày ăn gì thì đều phải hỏi qua bà ấy trước

Bà ấy rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe nên rất để ý tới chế độ dinh dưỡng trong từng bữa ăn.

Những người làm trong nhà đều do bà phụ trách, mỗi ngày mỗi người phải làm gì đều do bà ấy phân phó.

Phòng của Dạ Phạn cũng là do một tay bà ấy dọn dẹp.

Trừ lần đó ra, khi Dạ Phạn về ăn tối, đều do bà ấy tự mình nấu.

Cô nghe nói tài nấu ăn của thím Trương là độc nhất vô nhị, ngay cả đầu bếp cũng không sánh được, nhưng Đồng Thái Vy chưa được thử bao giờ.

Cô cũng chỉ có thể đợi khi nào Dạ Phạn trở về thì cô được thơm lây.

"Thím Trương, thím có mệt không? Đừng cắt hoa nữa. Thím nghỉ ngơi một lát đi ạ, tôi có nấu một chút canh, thím có thể nếm thử một chút không ạ?"

Đồng Mộng Kỳ cũng không ngốc, sống ở đây được vài ngày, cô ta cũng đi hỏi được rất nhiều chuyện.

Ví dụ như thím Trương...

Vốn dĩ cô ta cho rằng thím Trương chỉ là một người giúp việc, thế nhưng nhìn vào thái độ của Dạ Phạn đối với bà ấy nên Đồng Mộng Kỳ liền đi tìm người hỏi thăm về chuyện của thím Trương.

Hóa ra thím Trương là người giúp việc riêng của Dạ Phạn, bà ấy đã chăm sóc cho Dạ Phạn từ nhỏ đến lớn.

Vì vậy, dù chỉ là người giúp việc nhưng Dạ Phạn rất coi trọng bà ấy.

Biết được mối quan hệ này, cô ta càng quyết tâm muốn lấy lòng thím Trương.

Nếu cô ta có thể làm cho thím Trương thích mình, có thể nói vài lời tốt đẹp về mình trước mặt Dạ Phàn thì không có gì tốt hơn.

Nghe nói bà ấy nấu ăn rất giỏi, Dạ Phạn thích ăn những món bà ấy nấu nhất, nếu có thể học được vài món từ bà ấy thì...

Mọi người đều nói rằng muốn chạm được đến trái tim của đàn ông thì con đường ngắn nhất chính là dạ dày.

Thím Trương ngay từ đầu đã ghét bỏ cô ta, làm sao có thể cho cô ta sắc mặt tốt, bà ấy không hề ngẩng đầu lên mà chăm chú đem những bông hoa đã cắt tỉa cho vào trong bình: "Không cần, tôi chỉ là một người giúp việc có thân phận thấp hèn, làm gì có tư cách uống canh do cô nấu."