Dù thế nào đi nữa, Dương Thiếu Kiệt đã chết, Đồng Mộng Kỳ không buồn, mà cô cũng không phải chịu khổ sở nữa.
Thậm chí... trong lòng cô còn có một số suy nghĩ độc ác không nên có.
Anh ta chết là tốt, loại người đến cầm thú cũng không bằng như anh ta mà sống thì chính là tai họa, thà chết hết luôn đi.
"Chị ơi, có chuyện này em muốn nói với chị. Chị là người thân thiết nhất của em cho nên em muốn nói những chuyện như vậy với chị."
Bình thường Đồng Mộng Kỳ khá lạnh lùng, nhưng lúc này cô ta lại nắm lấy tay cô, ý cười tươi tắn.
Đồng Thái Vy ngạc nhiên, nhưng lại càng vui mừng hơn.
Đồng Mộng Kỳ đã lâu không cười với cô như thế này.
"Em nói đi."
Đồng Mộng Kỳ im lặng hai giây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy: "Chị ơi, trước đây em có rất nhiều bạn trai, nhưng trong số những người đó, không có ai là người em thực sự thích."
"Tuy nhiên, hiện tại đã có một người mà em thực sự thích."
Cô ta trông có vẻ ngại ngùng và hào hứng, cuối cùng cũng có dáng vẻ trông giống như một cô gái mười chín tuổi nên có.
Đồng Thái Vy nên mừng cho em gái khi có được người mà cô ta thực sự thích.
Thế nhưng... cô lại không vui chút nào, hơn nữa trong mắt còn hiện lên một tia lo lắng.
Nếu cô đoán không lầm thì người Đồng Mộng Kỳ nói cô ta rất thích... có lẽ là Dạ Phạn.
"Chị ơi, em thích anh Dạ. Hôm nay em đến, mới nhìn anh ấy lần đầu tiên ở cổng là em đã thích rồi. Hóa ra thích một người là như vậy, tim đập rất nhanh, cả người cứ như bị trúng tà ấy, khi thấy anh ấy thì mặt đỏ tim đập, còn khi không thấy thì lại luôn muốn ở bên cạnh anh ấy, thậm chí sẽ luôn chú ý tới từng cử chỉ hành động của anh ấy, cả lời nói của anh ấy nữa."
Cô ta nắm tay ngày càng chặt hơn, xúc động nói: “Chị ơi, chị giúp em với.”
"Mộng Kỳ."
Đồng Thái Vy mở miệng, định nói gì đó để thuyết phục cô ta xua tan suy nghĩ của mình, nhưng khi lời nói đến miệng, dường như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng, cô không nói ra được.
Cô có thể nói gì?
Tuy còn trẻ nhưng Đồng Mộng Kỳ đã có không dưới mười người bạn trai.
Mỗi mối tình trôi qua chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa, duy trì chẳng được mấy tháng.
Cô đã nói với cô ta về vấn đề này, nhưng cô ta nói rằng dù sao không có việc làm thì sẽ rất nhàm chán, có thể kết giao với bạn trai để gϊếŧ thời gian.
Bây giờ, cuối cùng cô ta cũng có một người đàn ông mà cô ta thực sự thích, cho dù cô có cố gắng thuyết phục cô ta cũng vô ích.
"Chị ơi, chị sẽ giúp em đúng không? Nếu chị với anh ấy là người yêu thì em sẽ không nói với chị những điều này, nhưng chị đã nói không thích anh ấy thì em cũng yên tâm rồi."
“ Mộng Kỳ, em muốn chị giúp em như thế nào?” Giọng Đồng Thái Vy rất thấp, mềm mại, giống như một tiếng thở dài không rõ ràng.
"Chị à, chắc hẳn chị hiểu anh ấy hơn em, như sở thích thường ngày, thích làm gì, ăn gì, thích quần áo màu gì, thích kiểu phụ nữ nào... Chị ơi, chỉ nói cho em nghe tất cả những gì chị biết, em đã quyết định rồi, em nhất định sẽ theo đuổi anh ấy."
Cô ta nói, siết chặt nắm tay, như thể cô ta chắc chắn sẽ thắng.
"Chị không biết nhiều về anh ấy, Mộng Kỳ, anh Dạ quả thực là một người đàn ông rất hấp dẫn và tốt bụng, nhưng... anh ấy không thích hợp với em đâu, em vẫn nên..."
Cô chưa kịp nói xong thì Đồng Mộng Kỳ đã đẩy cô ra, nhướng mày giễu cợt: "Còn nói chị không thích anh ấy, chị sợ em cướp anh ấy đi phải không?"
"Mộng Kỳ, không phải như thế..." Cô lo lắng giải thích.
Đồng Mộng Kỳ không muốn nghe, lạnh lùng ngắt lời cô.