Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 84: Tôi không yên tâm về Tiểu Thải Nhi

"Á..." Tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ heo vang lên.

Đồng Thải Vi vẫn chưa thấy hết hận, cô lại giơ chân, hung hăng giẫm thêm một cước và tức giận nói: "Còn muốn tôi làm người phụ nữ của anh à? Anh nằm mơ đi! Tôi tình nguyện gả cho một con heo cũng không muốn ở bên một người đàn ông đáng ghét như anh. Lần sau anh còn dám có ý tưởng với tôi, tôi sẽ làm mất khả năng nối dõi tông đường.”

Cô nói xong, đẩy mạnh anh ta về phía sau rồi cởi giày cao gót ra, vừa cầm giày vừa kéo đuôi váy, chạy đi bằng chân trần.

Dương Thiếu Kiệt muốn đuổi theo nhưng vừa chạy hai bước đã phải ngừng lại vì đau đớn, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chạy đi xa và tức giận cắn răng nghiến lợi: "Gái điếm thối tha! Đồ không biết điều! Một ngày nào đó cô sẽ rơi vào tay tôi!"

Đồng Thải Vi chạy rất nhanh, vừa chạy vừa quay đầu nhìn xem Dương Thiếu Kiệt có đuổi theo không. Cô không chú ý nên đυ.ng phải người khác.

Còn chưa kịp mở miệng xin lỗi đã nghe thấy một tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu: "Tiểu Thải Nhi! Em chạy vội như vậy làm gì? Chẳng lẽ đến mười hai giờ đêm, cô bé lọ lem sẽ bị lộ bộ mặt thật, nhưng không để lại một chiếc giày thủy tinh thì làm sao hoàng tử tìm em?"

Ồ! Giọng nói này quen tai quá!

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy nụ cười cân nhắc trong đôi mắt xanh, cô hơi hoảng hốt, đôi môi xuất hiện một nụ cười ngọt ngào: "Sư phụ! Sao anh lại đến đây? Anh bảo hôm nay có chuyện nên không đến được mà, chẳng phải vì thế anh mới để tôi đến đây tham dự thay anh à?"

Tô Mặc Thần giơ tay nhéo nhéo mũi cô, cười nói một cách cưng chìu: "Sư phụ không yên tâm về Tiểu Thải Vi. Nếu tôi không có ở đây, em lại bị người khác ức hϊếp thì ai giúp em trút giận đây?"

Tô Mặc Thần xuất hiện làm Đồng Thải Vi cảm thấy bất ngờ, cũng rất ngạc nhiên và vui vẻ.

Cô cũng không nói cho Tô Mặc Thần chuyện Dương Thiếu Kiệt bất lịch sự với cô.

Dương Thiếu Kiệt cũng không thể đạt được mục đích, hơn nữa cô đã dạy dỗ anh ta.

Khi cô khoác tay Tô Mặc Thần và xuất hiện trước mặt mọi người, cô phát hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ.

Hình như tất cả mọi người đều đang nhìn họ.

Nhất là những người phụ nữ ở đây, họ đều dùng ánh mắt rất hâm mộ để nhìn cô.

Tô Mặc Thần có tài giỏi thế nào cũng chỉ là một thần trộm, thân phận như vậy cũng không tốt đẹp gì.

Long Chí Kiệt chú ý đến anh, chắc là có việc gì muốn hợp tác với anh.

Trước mặt Tô Mặc Thần, tất cả những doanh nhân nổi tiếng cũng đều rất khách sáo, có vẻ rất tôn trọng anh. Thật khó hiểu!

Cô cũng từng nghi ngờ là Tô Mặc Thần cũng giống Tư Không Ngôn, vẫn còn một thân phận khác.

Nhưng Tô Mặc Thần làm việc rất bí ẩn, cũng rất khó xác định vị trí nên cô đoán đi đoán lại vẫn không đoán ra thân phận của anh.

Sau khi Long Phỉ Phỉ bị thương, cô ta lập tức về phòng nghỉ ngơi.

Nghe thấy Tô Mặc Thần tới, tay chân cô ta vẫn còn băng bó mà cô ta đã vội vàng tìm tới.

Nếu bình thường, chắc chắn cô ta sẽ không xuất hiện với hình tượng này.

Nhưng khi cô ta vui vẻ chạy tới, lại thấy Đồng Thải Vi bên cạnh Tô Mặc Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lập tức xụ xuống: "Anh Mặc Thần! Sao anh lại đứng cùng người phụ nữ này?"

"Phỉ Phỉ! Không được phép vô lễ trước mặt cậu Tô!"

Long Chí Kiệt cưng chìu con gái mình cỡ nào cũng có chừng mực.

Long Phỉ Phỉ đâu để ý nhiều như vậy, ánh mắt cô ta ghen tị như đao, muốn đâm thành một cái hang trên người Đồng Thải Vi: "Anh Mặc Thần! Anh có biết cô ta nói gì với em không? Người phụ nữ này chỉ thích tiền của anh, cô ta ở bên anh cũng chỉ vì tiền. Anh đừng nên bị vẻ ngoài của cô ta lừa."