Giống như không thấy vẻ mặt Đồng Thải Vi ngày càng tối tăm, anh ta tiếp tục dụ dỗ cô bằng những điều kiện có thể làm những người phụ nữ khác động lòng: "Nếu em đồng ý theo anh, anh lập tức mua cho em biệt thự và xe hơi sang trọng, mua cả châu báu, đồ trang sức, để cuộc sống của em còn tốt hơn trước kia. Anh biết là em không thích anh có nhiều bạn gái. Chỉ cần có em thì anh đâu thèm để ý đến những loại phụ nữ tầm thường kia. Đến lúc đó, anh đảm bảo mình chỉ có một người phụ nữ là em. Thải Vi! Anh thật sự rất thích em. Hãy làm người phụ nữ của anh đi!"
Bên cạnh anh ta toàn là loại phụ nữ đẹp nhờ trang điểm đậm. Trước mặt anh ta, họ chưa bao giờ dám tẩy trang, bắt họ tẩy trang chẳng khác nào muốn gϊếŧ họ.
Nhìn cô gái trước mặt, cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng đã xinh đẹp đến mức khó thở. Tim Dương Thiếu Kiệt ngứa ngáy khó chịu, anh ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác mềm mại mịn màng càng làm anh ta yêu thích, anh ta càng hít thở dồn dập: "Anh sẽ đối xử tốt với em. Em yêu! Tiểu bảo bối! Chỉ cần em đồng ý làm người phụ nữ của anh, mọi thứ của anh đều là của em."
Nói xong, anh ta dùng sức kéo Đồng Thải Vi vào ngực, cúi đầu định hôn cô.
"Thả tôi ra! Dương Thiếu Kiệt! Anh cút ngay! Đừng chạm vào tôi!"
Đồng Thải Vi không ngờ anh ta lại dám làm chuyện này trong nhà người khác. Trong một số trường hợp, đàn ông rất mạnh mẽ, cô càng giãy giụa, Dương Thiếu Kiệt càng hít thở dồn dập. Anh ta ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô và hôn lung tung, liên tục gọi loạn là bảo bối, em yêu...
Hơi thở của anh ta vừa nóng vừa có gì đó rất đáng ghét, Đồng Thải Vi suýt nôn ra ngoài.
Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm giác chán ghét. Giờ phút này, Dương Thiếu Kiệt đã đánh mất lý trí. Cô giãy giụa sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Lúc này, anh ta quá mạnh, nếu như dùng sức mạnh để chống lại anh ta, cô cũng không thắng nổi.
"Cậu Dương! Chỉ cần tôi muốn thì cậu đều có thể cho tôi à?"
Tiếng nói của cô rất to, Dương Thiếu Kiệt đang ý loạn tình mê, nghe cô nói vậy, anh ta hơi sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn cô: "Tất nhiên rồi! Em muốn gì anh cũng cho em hết. Thải Vi! Em đã suy nghĩ kỹ rồi à? Em đồng ý làm người phụ nữ của anh sao?"
Không biết anh ta đã xịt bao nhiêu nước hoa, mùi nước hoa nồng nặc làm cô chỉ muốn hắt hơi.
Cô kìm nén sự chán ghét và buồn nôn, ép mình nặn ra một nụ cười ngọt ngào: "Lúc trước tôi không đồng ý với anh, bởi vì tôi cảm thấy anh mê gái, không thể dựa vào. Nếu anh nguyện ý từ bỏ những người phụ nữ khác vì tôi, còn có thể cho tôi mọi thứ, tôi còn lý do gì mà từ chối anh?"
Dương Thiếu Kiệt vui mừng, người phụ nữ mà anh ta ngày nhớ đêm mong đang ngoan ngoãn nằm trong ngực anh ta, cơ thể cô tỏa ra mùi thơm làm phía dưới bụng anh ta xuất hiện một luồng khí nóng. Anh ta hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Đồng Thải Vi. Anh ta ôm cô, vội vã muốn rời khỏi đây: "Thải Vi! Anh rất vui! Em cứ yên tâm đi, anh đã đồng ý với em thì anh sẽ làm được. Anh cảm thấy em sống ở chỗ kia quá oan ức. Anh có một căn biệt thự trống ở Nam Sơn. Hay là bây giờ anh và em qua đó xem thử, nếu em thích thì cứ lập tức dời qua."
Ánh mắt của anh ta mập mờ khó tả.
Nói là xem biệt thự nhưng kẻ ngu cũng nhận ra mục đích thật sự của anh ta.
Đồng Thải Vi gật đầu theo ý anh ta: "Được thôi!"
Dương Thiếu Kiệt ôm eo cô, trên mặt là nụ cười đắc ý của người chiến thắng: "Cưng ơi! Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau đi thôi!"
Thấy anh ta đã hoàn toàn bị cô lừa, Đồng Thải Vi thừa dịp anh ta chưa kịp chuẩn bị, cô nâng đôi giày cao gót mười xen-ti-mét, hung hăng giẫm mạnh lên chân anh ta...