Cô cũng không dám hỏi Dạ Phạm, sợ anh cảnh giác nên tăng cường đề phòng, lúc đó cô càng khó chạy trốn.
Đỗ Yên Nhi ở bên cạnh phòng cô.
Đến giờ cơm trưa, người phục vụ gõ cửa phòng cô rất đúng giờ.
Khi Đồng Thải Vi ra cửa thì gặp phải Đỗ Yên Nhi.
Cô ta hơi khác trước đây. Vẻ mặt không còn lạnh băng như trước, trong mắt còn có vẻ tươi cười.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Đỗ Yên Nhi cười.
Nói thật khi cô ta cười, cô ta xinh đẹp hơn dáng vẻ trước giờ nhiều. Đồng Thải Vi càng ngạc nhiên hơn là cô ta lại chủ động chào hỏi: "Cô Đồng!"
Cô sửng sốt, ngạc nhiên nhìn cô ta: "Chị Yên Nhi! Bây giờ không ở trong trang viên, chị gọi em là Thải Vi là được rồi!"
Đỗ Yên Nhi mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, mái tóc đen bồng bềnh trước ngực, khuôn mặt được trang điểm nhẹ.
Cô ta vốn rất đẹp còn cố gắng ăn mặc trang điểm càng trở nên nổi bật, xinh đẹp duyên dáng.
"Cô Đồng! Tôi có chút việc muốn nói với cô. Cô có thể đến phòng tôi một lát không?"
Cô ta tránh sang một bên, giơ tay xin mời. Đồng Thải Vi hơi sợ hãi trước hành động này.
Két! Trong nháy mắt cô bước vào phòng, cửa cũng bị đóng lại. Đỗ Yên Nhi kéo tay cô, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ dịu dàng chân thành: “Thải Vi! Tôi biết cô bị Dạ Phạm mua về. Cô có muốn rời khỏi anh ta không?"
Đồng Thải Vi trợn tròn hai mắt: "Chị Yên Nhi! Sao chị biết?"
Đỗ Yên Nhi cười nhẹ: "Chỉ cần tôi muốn biết thì sẽ có cách biết được. Bây giờ, cô chỉ cần trả lời tôi là cô có muốn trốn không?"
Đồng Thải Vi gật đầu không cần suy nghĩ: "Muốn!"
Sao cô lại không muốn? Cô nằm mơ cũng vẫn suy nghĩ phải làm thế nào để chạy trốn.
Dạ Phạm đối xử với cô rất tốt. Nhưng cô biết rõ anh là một nhân vật nguy hiểm. Ở bên cạnh một người như vậy cũng giống như đặt một quả lựu đạn bên cạnh, chẳng biết khi nào lựu đạn sẽ nổ, lúc nào cũng có nguy hiểm về tính mạng, lúc nào mạng sống cũng bị uy hϊếp.
"Tôi có thể giúp cô! Cô chỉ cần làm theo lời tôi nói thì tôi có thể giúp cô trốn khỏi Dạ Phạm."
Tin tức này là một tin mừng đối với Đồng Thải Vi.
Nhưng trong đầu lại hiện lên một câu mà trước đây sư phụ vẫn thường nói với cô. Trên đời này không hề có bữa trưa miễn phí, cũng không tự nhiên có bánh từ trên trời rơi xuống.
Cô tránh thoát lòng bàn tay Đỗ Yên Nhiên rồi ngẩng đầu, tò mò nhìn kỹ cô ta. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ đề phòng: "Tại sao chị lại giúp em?"
Đỗ Yên Nhi yên lặng hai giây rồi mỉm cười nhìn cô: "Cô có thể nghi ngờ tôi có ý đồ khác nhưng nếu tôi không giúp thì cô không thể tự chạy trốn. Cô muốn trốn thoát khỏi Dạ Phạm còn khó hơn lên trời."
Cô nhíu mày chần chờ mấy giây: "Rốt cuộc chị muốn gì?"
Cô không có tiền cũng chẳng có quyền, cô thật sự không biết vì sao Đỗ Yên Nhi lại giúp mình.
"Đợi đến khi cô trốn thoát thì tôi sẽ nói với cô về vấn đề này." Thấy Đồng Thải Vi chần chờ không quyết định, Đỗ Yên Nhi tươi cười đến ngồi cạnh cô rồi từ từ nói: "Cô không cần trả lời tôi ngay lập tức. Ngày mai cô nói cho tôi quyết định của mình cũng không muộn. Nhưng cô hãy nhớ kỹ là không thể quá ngày mai. Qua ngày mai thì cô muốn tôi giúp, tôi cũng không thể giúp đỡ."
Cô ta nói xong, đứng dậy ra ngoài trước.
Đồng Thải Vi đứng yên tại chỗ, sửng sốt nhìn bóng lưng cô ta đang đi xa, chân mày cô nhíu chặt.