Vẫn chìm trong sự sợ hãi vì giấc mơ, cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại giật mình.
Trước giường, Đỗ Yên Nhi mặc váy trắng, tóc dài tung bay, gương mặt trắng nõn không cảm xúc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt rất kỳ quái.
"Chị Yên Nhi! Chị... Chị đang làm gì thế?" Nửa đêm canh ba, bất cứ ai vừa tỉnh lại mà thấy một người đứng trước giường đều sẽ sợ gần chết.
Cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Dưới ánh trăng, đồng hồ đang chỉ vào ba giờ rưỡi.
Hình như không ngờ cô sẽ tỉnh vào lúc này, Đỗ Yên Nhi hơi sửng sốt, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối, sau đó cô ta xoay người lạnh lùng: "Tôi nghe cô la hét ầm ĩ trong phòng nên vào xem sao, nếu cô không có chuyện gì thì tôi ra ngoài đây!"
Két! Cửa phòng bị đóng lại.
Nhìn bóng lưng Đỗ Yên Nhi biến mất sau khe cửa, Đồng Thải Vi cau mày. Cô lau mồ hôi trên trán rồi nhớ đến giấc mơ của mình lúc nãy, cô cũng không nghĩ nhiều về lời nói của Đỗ Yên Nhi.
Nháy mắt lại qua nửa tháng. Sau khi dẫn Đỗ Yên Nhi về nhà, Dạ Phạm lại biến mất.
Gia tộc Lucifer lại bắt đầu bận rộn, tỉa hoa cắt cỏ, quét dọn phòng ốc, bỏ sức bố trí từng ngóc ngách trong trang viên. Vì vậy Đồng Thải Vi biết rằng Dạ Phạm lại phải trở về.
"Anh nói gì! Tôi thật sự có thể đi với anh à?"
Nghe thấy tin tốt từ trên trời rơi xuống, Đồng Thải Vi Tràn đầy sợ hãi và vui sướиɠ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vẻ khó tin.
Dạ Phạm gật đầu: "Mau thu dọn đi! Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ lên đường!"
"Thật chứ? Anh chắc chắn muốn dẫn tôi đi à?"
Cô nằm mơ cũng không thấy được chuyện tốt như vậy.
Anh muốn dẫn cô đi cùng. Anh không sợ nửa đường cô sẽ nhân cơ hội chạy trốn à?
Hay anh quá tự tin, anh cảm thấy cô không thể nào trốn thoát?
Dù sao, Đồng Thải Vi ngày càng mất hy vọng nhưng Dạ Phạm mang đến một tin tức làm lòng tin chạy trốn của cô bùng lên.
Đây là một cơ hội tuyệt vời! Cô không thể bỏ qua! Có thể chạy trốn khỏi Dạ Phạm hay không, nhờ cả vào lần này!
Lần này, Dạ Phạm không chỉ dẫn cô theo mà còn dẫn cả Đỗ Yên Nhi.
Cô ngồi trong xe. Xuyên qua cửa kính, cô thấy Rolls Royce bạc chạy ra khỏi cửa trang viên Lucifer. Cô quay đầu, nhìn lại trang viên Lucifer rộng lớn đang nhỏ dần khi tốc độ xe ngày càng tăng, trong lòng lại không nỡ.
Cô không nỡ xa Isis, nó nhìn rất hung dữ dọa người nhưng đã trở thành bạn của cô.
Trong khoảng thời gian ở viện Hoa Hồng, Isis làm bạn với cô nhiều nhất.
Nếu cô thật sự may mắn trốn đi thì sau này cô sẽ không còn gặp lại Isis nhỉ?
Dù ở phương nào cô cũng sẽ nhớ nó.
Không chỉ Isis mà còn rất nhiều người trong trang viên. Gần hai tháng qua, cô kết bạn với khá nhiều người.
Cuộc sống trong gia tộc Lucifer như một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp!
Cô lại ngồi lên du thuyền một lần nữa.
Đồng Thải Vi nằm nhoài bên cửa sổ. Bên ngoài nước biển mênh mông hòa với bầu trời xanh, biển trời một màu làm cho người ta khó lòng phân biệt được đâu là trời, đâu là biển.
Cô nhẹ nhàng vươn tay chạm chạm vào môi, lại nhịn không được thở dài.
Không biết Dạ Phạm muốn dẫn họ đến nơi nào. Cô định dò xét nhưng... Mỗi người trên du thuyền đều rất kín miệng, cô làm cách nào thì họ cũng không chịu để lộ nửa chữ.