Trong mắt cậu ta lóe sáng như kim cương, cậu ta nhẹ nhàng lay động ly vang đỏ trên tay rồi từ từ uống một hớp, sau đó hơi híp mắt. Đồng Thải Vi càng thét to thì trong mắt cậu ta càng tăng thêm hứng thú: "Bổn thiếu gia khuyên cô, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đừng động đậy, nếu không cô rơi xuống biển thì chẳng ai cứu được đâu! Trong biển có cá mập, nó sẽ xé cô thành mảnh vụn. Chậc chậc. Cô gái xinh đẹp chính là món ngon đối với chúng.
Đồng Thải Vi đang giãy giụa lập tức cứng đờ, toàn thân nổi da gà. Cảm giác sợ hãi xuôi khắp thân thể như làm máu khắp thân thể cô đều dần dần đông lại.
Cá... Cá mập ư?
Đúng rồi! Du thuyền chạy vào vùng biển sâu.
Ngoài biển rộng có rất nhiều loài cá mập ăn thịt người.
"Mục Đằng Nguyên! Tên khốn nạn này! Anh mau thả tôi xuống! Anh làm thế này là phạm pháp biết không!"
Mục Đằng Nguyên nhếch mép lộ ra một nụ cười xấu xa: "Hả! Vừa rồi chẳng phải cô nói không biết bổn thiếu gia à? Cô nhóc! Kỹ thuật nói dối của cô tệ quá!"
Cậu ta lại lay động ly thủy tinh trên tay rồi nói tiếp: "Ừ! Còn về chuyện phạm pháp thì cô có thể thét to thêm một chút nữa. Nếu lát nữa có ai đến thì tôi sẽ giao tên trộm cho cảnh sát biển trên du thuyền. Cô lấy trộm mất món đồ quý nhất trong lần đấu giá này. Cô đoán xem họ sẽ xử lý cô thế nào?"
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
Hai tay cô bị siết rất chặt. Cảm giác đau đớn từng cơn làm cô cảm thấy hai tay cô sắp hỏng mất.
Dưới chân cô là sóng biển cuồn cuộn, từng con sóng đánh vào du thuyền rồi đập vào cô như ai đó đấm mạnh lên người cô.
Sao trên đời lại có một tên đàn ông đáng giận thế này!
Cô thú nhận là tối đó mình rất tức giận nên nhờ sự giúp đỡ của Tô Mặc Thần, cô tìm một vệ sĩ đang đứng canh bên ngoài rồi cởi sạch quần áo của cậu ta và vệ sĩ sau đó đặt hai người lên giường, để hai người tạo nên một động tác vô cùng thân mật sau đó chụp hình. Sau khi rời khỏi lâu đài Isis, cô lại gửi hình cho các tờ báo và tạp chí giải trí.
Dù sao cũng từng có tin đồn là Mục Đằng Nguyên không thích phụ nữ, vì thế những gì cô làm chỉ để lời đồn thêm chân thật một chút mà thôi.
Tất nhiên là Tô Mặc Thần phụ trách cởϊ qυầи áo và chụp hình.
Cô chỉ phụ trách cung cấp ý tưởng còn tất cả mọi việc sau đó đều do Tô Mặc Thần tự tay sắp xếp.
Dù vậy, cùng lắm thì họ huề nhau thôi. Một cô gái làm thế với một kẻ suýt cướp mất trong sạch của mình thì có gì quá đáng đâu?
Cái tên đáng chết này! Thật đáng giận! Thật không biết phân biệt tốt xấu! Một tên đàn ông mắt ti hí, mũi nhỏ, miệng nhỏ, dưới háng mọc * lại đối xử độc ác với cô thế này.
Tâm trạng Mục Đằng Nguyên rất tốt. Từ khóe mắt đến chân mày đầy vẻ tươi cười.
"Bây giờ vẫn chưa thể cho cô đáp án. Nếu cô biết hết thì còn gì vui nữa."
Đồng Thải Vi trợn tròn hai mắt: "Tôi nói cho anh biết... Tốt nhất anh nên lập tức thả tôi ra, nếu không sư phụ tôi sẽ không tha cho anh!"
Mục Đằng Nguyên cười lạnh không tin: "Sư phụ cô ư? Tối đó kẻ đánh bổn thiếu gia bất tỉnh chính là anh ta đúng không? Bổn thiếu gia đang đợi anh ta đây. Hai thầy trò các người bắt tay cùng làm nhục bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ từ từ tính rõ món nợ này với các người."
Cậu ta nói xong lập tức xoay người định rời đi.
Đồng Thải Vi thấy vậy càng thét to: "Khốn Kiếp! Tên khốn kiếp! Anh mau thả tôi ra!"