Những thứ đó đều do con nhóc đáng chết trước mặt ban tặng cho cậu ta.
Sao cậu ta có thể nuốt trôi cơn tức này!
Đồng Thải Vi nhắm mắt diễn kịch, chớp chớp mắt đầy vẻ đáng thương và vô tội nhìn cậu ta: "Tôi thật sự không biết anh mà. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh gì đó ơi! Tôi không nên lén vào phòng anh, nhưng... Tôi cũng không còn cách nào cả."
"Dù bổn thiếu gia thật sự nhận nhầm người thì cô cũng trộm đồ trên du thuyền. Cách tốt nhất xử lý một tên trộm chính là giao cho cảnh sát."
Đồng Thải Vi vội lắc cầu: "Xin anh đừng làm thế! Tôi cũng không còn cách nào. Xin anh thương tình, tha cho tôi đi!"
"Không còn cách nào ư? Cô nghĩ mấy chữ đó có thể làm lý do để cô ăn trộm à?"
Tên đàn ông đáng chết này thật khó tống cổ!
Đồng Thải Vi nhíu mày, khẽ cắn răng tự bấu mạnh vào mu bàn tay, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt để mình trông càng đáng thương rồi nghẹn ngào nói: "Tôi và sư phụ dựa vào nhau mà sống nhưng nay sư phụ mắc bệnh nan y, cần rất nhiều tiền mà tôi chỉ là một học sinh nên không thể bỏ ra số tiền lớn mua thuốc, nên tôi chỉ có thể... Chỉ có thể..."
"Chỉ có thể ăn trộm đúng không?"
Cô cứ tưởng Mục Đằng Nguyên nghe xong thì dù sao cũng thương xót cô một chút và tha cho cô. Ai ngờ cô khóc rồi, còn nguyền rủa cả Tô Mặc Thần, dùng hết khả năng diễn xuất tốt nhất của mình nhưng Mục Đằng Nguyên chỉ cười lạnh. Cậu ta xách thân thể bé nhỏ của cô lên, nắm cô như đang nắm một con gà con rồi bước đến cạnh cửa sổ.
Gió biển đầy mùi tanh lướt qua mặt biển rồi thổi vào phòng. Gió lạnh làm mái tóc dài của cô trở nên lộn xộn trên vai.
Trong lòng Đồng Thải Vi đột nhiên có một cảm giác xấu, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi.
Không phải cậu ta định ném cô xuống biển chứ?
Cô cũng không biết bơi nha!
Hơn nữa, dù cô biết bơi thì du thuyền đã đi xa bờ. Cho dù cô bơi một ngày một đêm cũng không bơi vào bờ được.
Cô liều mạng vùng vẫy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ vẻ sợ hãi: "Anh định làm gì thế?"
Mục Đằng Nguyên nhẹ nhàng nhếch mép, nụ cười trên môi như ác ma làm người ta sợ sệt: "Cô cho là bổn thiếu gia sẽ ngu đến mức tin mấy lời nhảm nhí của cô à? Cứ coi như cô nói thật thì sư phụ cô có chết cũng đâu liên quan gì tôi. Trên thế giới này ngày nào chẳng có người chết? Chết thêm một người hay bớt một người cũng đâu có gì khác nhau."
Đồng Thải vi trừng mắt.
Lời nói lạnh lùng máu lạnh thế này... Đúng là như lời đồn!
Mục Đằng Nguyên - Cậu hai nhà Isis là một kẻ lạnh lùng máu lạnh, ác độc lại xấu tính, là một kẻ khó gần và rất đáng ghét.
Nghe nói hai anh em ruột của cậu ta cũng không chịu nổi cậu ta.
"Aaaa... Cứu tôi với... Cứu tôi với..."
Ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Thải Vi đã trắng bệch vì sợ hãi.
Cả người cô lơ lửng ngoài du thuyền, gió biển thổi tóc cô rối tung như ổ gà.
Hai tay cô bị cột chặt bằng thắt lưng áo tắm, buộc vào một thanh kim loại bên ngoài du thuyền.
Mục Đằng Nguyên đứng bên cửa sổ và khocậu tay trước ngực, nghiêng đầu lười biếng.
Gió biển thổi qua mái tóc bướng bỉnh của cậu ta, thổi qua quần áo của cậu ta. Sơ mi trắng và quần tây đen, chỉ hai màu đen trắng đơn giản nhưng phối hợp trên người cậu ta lại có vẻ tươi đẹp sang trọng, phối hợp với gương mặt đẹp trai hơn người của cậu ta rất giống một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu ta thoáng qua vẻ tươi cười đùa cợt.