Trong nội thất tĩnh mịch u tối không nghe thấy một tia tiếng người, Anh Đào lẳng lặng ngồi trước lư hương, mùi trầm hương nhẹ nhàng phiêu tán bao quanh khiến cho nội thất tĩnh mịch như có như không tăng thêm một phần hơi thở ái muội.
Chưởng sự Trương ma ma hài lòng ‘ừm’ một tiếng, vung thước dạy học trong tay, Anh Đào lập tức thuận theo bò đến bên đệm bồ đoàn, quy củ mà quỳ xuống, lưng eo thẳng tắp, đê mi thuận nhãn*
Đê mi thuận nhãn[ 低眉顺眼 ]: bộ dạng phục tùng.
Trương ma ma cúi đầu, ánh mắt dừng trên thân thể trần trụi của nàng, một mỗi tấc da thịt đều trắng nõn nuột nà, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Mái tóc Anh Đào đen nhánh mềm mại, diện mạo ngọt ngào ngoan ngoãn, đôi mắt phá lệ có linh khí, làn da như trâu nhũ thường bạch*, toàn thân không tìm thấy một nửa tì vết, song nhũ không lớn không nhỏ dựng thẳng, vừa đủ một cái nắm tay của người nam nhân trưởng thành. Quầng nhũ sắc thái hồng nhạt, vòng eo tinh tế mềm mại, mông tròn mà vểnh, âʍ ɦộ phồng lên, lông tóc thưa thớt, màu sắc mơ hồ giống núm nhũ hồng nhạt.
Dáng người dẻo dai hiếm có, tuy là cung nữ làm việc nặng nhọc, làn da lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, các loại động tác tư thế đều làm được, quan trọng nhất là tính tình biết thuận theo, không tranh giành, tương lai đưa đến chỗ đại hoàng tử cũng sẽ biết an phận thủ thường, sẽ không ỷ thế là giáo tập nữ quan của đại hoàng tử mà làm xằng làm bậy.
Anh Đào lẳng lặng quỳ tại đó, xấu hổ ban đầu đã sớm rút đi, từ ngày Trương ma ma tuyển nàng làm giáo tập nữ quan cho đại hoàng tử đến nay, nàng đã được dạy bảo hơn một tháng, nên biết quy củ hiểu rõ tại tâm.
Tỷ như bộ dạng ngồi quỳ, thứ nhất là để tập luyện thân thể thẳng tắp, thứ hai chính là tiêu trừ lòng xấu hổ trong nàng, như vậy tương lai trước mặt đại hoàng tử sẽ không đến mức e dè lo sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên của hoàng tử, ngượng ngùng là điều khó tránh khỏi, như vậy liền cần nàng gánh vác trách nhiệm.
Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Trương ma ma mới nhàn nhạt mở miệng: “ Được rồi, ngươi mau mặc y phục lên đi.”
Anh Đào ngoan ngoãn nhẹ nhàng đáp một tiếng, thi lễ sau đó mới đứng dậy, động tác nhẹ nhàng mặc lên y phục, hoàn toàn khác với y phục nàng của một tháng trước. Đây là vì thuận tiện cho việc hầu hạ đại hoàng tử, y phục cầu kỳ nhiều quá không tốt.
Anh Đào đến nay vẫn mơ hồ, chính mình chỉ là một tiểu cung nữ không đáng chú ý, còn chuẩn bị cho tương lai xuất cung gả chồng, làm một nông dân sinh hoạt bình thường, cớ sao lại lọt vào pháp nhãn của Trương ma ma, bị chọn làm giáo tập nữ quan cho đại hoàng tử.
Bất quá tính tình nàng mềm mại, đã được Trương ma ma chọn trúng, chỉ có thể nỗ lực làm tốt, bằng không thước gỗ trong tay Trương ma ma sẽ không nguyện ý để nàng ăn chay ( nghĩa là bị đánh), tuy nói sẽ không để lại dấu vết, nhưng trong cung này biện pháp để tra tấn người còn ít hay sao, Anh Đào tất nhiên không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ.
Nói đến lúc trước tổng cộng tuyển ra ba cung nữ, mỗi người bộ dáng đều vô cùng xuất chúng, vốn là quy củ tổ tông để lại. Chính là bây giờ hoàng đế có chỉ, các hoàng tử còn trẻ tuổi, không nên trầm mình trong nữ sắc, giảm giáo tập nữ quan từ ba xuống còn một người. Trong ba người, chỉ duy nhất Anh Đào là không có dã tâm, ngay từ đầu nàng là người không muốn làm giáo tập nữ quan nhất, trớ trêu thay nàng là người lưu lại cuối cùng.
Anh Đào mặc xong y phục không bao lâu, cửa bên ngoài nhẹ nhàng bị gõ vang, Anh Đào mở cửa, một cung nữ nhanh chân chạy đến bên cạnh Trương ma ma, cúi đầu thì thầm nói cái gì bên tai, Trương ma ma ngẩng đầu liếc nhìn Anh Đào một cái, Anh Đào trong lòng run lên, điều nàng đang nghĩ đến sợ là sắp xảy ra rồi.
Qủa nhiên, cung nữ kia sau khi rời khỏi, Trương ma ma thường ngày sắc mặt lạnh băng, nay lại hiện lên một tia ý cười, vẻ mặt đối với Anh Đào cũng vô cũng ôn hòa: “ Đại hoàng tử lúc ngủ trưa mộng tinh, ngươi chuẩn bị một chút, buổi tối qua chỗ người thị tẩm.”
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, chẳng qua sự việc chân chính đến lúc , Anh Đào trong lòng vẫn không nhịn được căng thẳng, gò má đỏ bừng, cúi đầu xác nhận.
Biểu hiện của nàng hiện ra rất bình tĩnh, cũng không có vẻ sắp được hầu hạ quý nhân mà làm vẻ đắc ý, Trương ma ma hết sức hài lòng, muốn nhìn thấy chính là thái độ không quan tâm hơn thua của nàng. Nếu Anh Đào hiện tại giống hai cái người kia, cả ngày làm vẻ đắc ý, lòng dạ hẹp hòi, luôn có ý nghĩ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, thì cũng không được lưu lại cho đến tận bây giờ.
Nghĩ đến hai người bị đuổi đi, Trương ma ma trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối với Anh Đào càng hiền hòa, dặn dò: “ Buổi tối phải thị tẩm, cho nên ngươi quay về nghỉ ngơi thật tốt. Cơm canh thiện phòng sẽ chuẩn bị chu đáo, nên nhớ, không thể ăn quá no, bằng không bụng sẽ phồng nên, ảnh hưởng đến thân thể, nếu ợ hơi thì càng bất nhã, làm giảm hứng thú của đại hoàng tử, nếu đói quá, thể lực không đủ, khó mà chống đỡ được. Không được ăn đồ nặng mùi, không uống nhiều nước, tắm rửa phải kỳ cọ thật sạch sẽ, nhất là nơi riêng tư. Đại hoàng tử là lần đầu trải nghiệm chuyện phòng the, căng thẳng là điều khó tránh khỏi, ngươi phải tận tâm dẫn dắt người, nhưng tuyệt đối không được dẫn hoàng tử mê đắm vào loại tình cảm không nên có, tương lai hoàng tử phi vào cửa, người sẽ không được an ổn.”
Nghĩ đến Anh Đào ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, tính tình không tranh không đoạt, Trương ma ma khó được chỉ điểm nàng hai câu, Anh Đào thấp giọng đáp ứng, lại lắng nghe vài câu giáo huấn, liền ngoan ngoãn trở về chỗ nghỉ ngơi của chính mình.
Buổi tối phải thị tẩm, đây là việc tốn nhiều thể lực, Anh Đào vốn nên nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, nhưng nàng vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, đôi lông mày nhíu lại, nghĩ đến chính mình còn chưa gặp qua đại hoàng tử, không biết hắn đẹp hay xấu, béo hay gầy, trong lòng càng thêm mấy phần thấp thỏm.
Thời gian dần trôi qua, trong mớ bòng bong Anh Đào thϊếp đi, lúc sau tỉnh lại bầu trời đã ngập ánh hoàng hôn, bên ngoài có người gõ cửa, Anh Đào vội vàng chỉnh chu y phục chạy ra mở cửa, thiện phòng đã chuẩn bị xong bữa tối, nàng nương theo dạy bảo của Trương ma ma, chỉ ăn bảy phần no bụng, không dám uống nhiều nước canh, càng không động đến hành tỏi.
Lát sau có đến bảy tám người giúp đỡ nàng tắm rửa bằng nước thơm, bảo đảm toàn thân nàng không có mùi khác thường, Anh Đào mới được phép đứng dậy, toàn thân bôi nhuận phu cao chi*, cuối cùng khoác lên váy lụa đỏ mỏng manh, nằm trong chăn đưa đến tẩm cung của đại hoàng tử.
Nhuận phu cao chi [润肤的膏脂]: kem dưỡng da
Giường đệm mềm mại, Anh Đào chưa bao giờ được nằm xuống chiếc giường nào mềm mại như vậy, quả thực mềm tựa đám mây, nàng vừa căng thẳng lại mệt nhọc, trong lòng khẩn trương tính nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, chờ đạt hoàng tử quay về thì tỉnh dậy, không ngờ cứ thế mà ngủ thϊếp đi.
Đại hoàng tử hôm nay tâm trạng bực bội, hắn lúc nghỉ trưa đã làm bẩn quần trong, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu khiến hắn cả trưa đều không yên lòng, bởi vậy lúc đi học đã bị phu tử* phê bình, quay về tẩm cung sau khi tắm xong, tiểu thái giám hầu hạ thường ngày lại có chút muốn nói lại thôi, khiến đại hoàng tử càng thêm phiền lòng.
Phu tử: thầy giáo
Hắn bây giờ cái gì cũng không muốn nghe. “ Lăn ra ngoài!”. Đại hoàng tử tức giận lớn tiếng quát tiểu thái giám, tự mình lau tóc bước đến ngọa phòng*, không ngờ rằng màn trướng đã hạ xuống, đám nô tài này năng lực làm việc cũng ngày càng kém, hắn vừa nghĩ rồi vén màn lên, hắn lấy làm kinh hãi, trên giường hắn thế mà có một nữ nhân đang say sưa ngủ.
Ngọa phòng【臥室】: Phóng ngủ ( vì là truyện cổ đại, nhiều từ mình sẽ để nguyên hán việt.)
Anh Đào nghe thấy tiếng động, ngây thơ mở tròn mắt, phát hiện một nam nhân đứng bên cạnh giường, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức giác ngộ được thân phận người này, vội vàng đứng dậy hành lễ, “Đại hoàng tử”.
Nàng vốn bị chăn bông quấn chặt, sau khi giãy giụa vài cái, chăn bông tự nhiên bị toán loạn, vì động tác gấp gáp, váy lụa mỏng manh nửa che nửa đậy theo đó mà trượt xuống, lộ ra đầu vai tròn trịa cùng khe rãnh sâu trước ngực, đại hoàng tử ngẩn ra một lúc, vừa rồi ánh mắt người này dường như mang theo móc, khiến hắn kinh tâm động phách*.
Kinh tâm động phách [惊心动魄] : Mất hồn mất vía
Nghĩ đến bộ dáng lén lút muốn nói lại thôi của tiểu thái giám, cộng thêm cách ăn mặc của nữ nhân này, đại hoàng tử lập tức hiểu rõ thân phận của Anh Đào, là cũng nữ được tỉ mỉ điều giáo qua, phái tới hầu hạ hắn thông hiểu chuyện nam nữ, gọi là giáo tập nữ quan.
Nghĩ như vậy, trước đó hắn còn lầm tưởng có thích khách, thần kinh căng cứng lập tức buông lỏng, nhàn nhạt đáp một tiếng, đem vải xoa tóc ném tới trên giường, có chút hứng thú ngồi ở đầu giường nhìn Anh Đào.