Sau khi về đến nhà, Lục Bạch Thỉ vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho con gái yêu, mà Lục Thủy Thủy ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại di động, đưa ngón tay gõ ‘cạch cạch’ thật nhanh trên màn hình.
"Bố Sâm": Thủy Thủy, gần đây cha cậu có hành động kỳ lạ gì với cậu không?”
"Thủy Thủy": Quả thật là có chút kỳ lạ ... Mình ... Đôi khi mình thức dậy vào nửa đêm và nghe thấy tiếng thở hổn hển ngoài cửa, tưởng rằng có ma nữa. Nhưng may mắn thay, ba của mình bất ngờ bật đèn hành lang nên mình không có sợ nữa.
Lúc này, Lục Thủy Thủy đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, cô cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng phát hiện không có gì bèn tiếp tục tán gẫu cùng Bố Sâm.
"Bố Sâm": Làm sao mà ba của cậu có thể đối với cậu như vậy chứ!
"Thủy Thủy": Ông ấy … Là ba của mình thì ông ấy làm gì mình chứ? Bố Sâm, sao suy nghĩ của cậu có thể dơ bẩn như vậy?
Mặc dù Lục Thủy Thủy là người câm nhưng đầu óc cô vẫn sáng suốt, người cha thân yêu của cô sao có thể đối xử với cô như thế! Tên Bố Sâm thối tha này, bình thường trông rất đứng đắn, hóa ra trong lòng cậu ta lại rất bẩn thỉu. Bố Sâm là một nam sinh xuất sắc trong lớp của cô, mới mười lăm tuổi đã có chiều cao 1m81, dáng người rắn rỏi khiến tất cả nữ sinh trong trường phát cuồng vì cậu ta. Mà cô cũng nhận thấy được đặc điểm di truyền này lại có chút bất thường. Tuy nhiên, Thủy Thủy và cậu ta là "bạn tốt", tức là một người bạn tốt (bạn tình) có thể làm cho Thủy Thủy sướиɠ ở trên giường và cùng nói về mọi thứ trên đời.
"Bố Sâm": Thủy Thủy, cậu nghe mình giải thích đã! Aiz! Ngày nay có một số người đàn ông điên cuồng còn ra tay với chính con gái của họ đó. Mình chỉ lo lắng cho Thủy Thủy thân yêu của mình thôi!
"Thủy Thủy": Cút! Miệng chó không thể mọc ngà voi mà.
Nghe thấy Lục Bạch Thỉ gọi ăn tối, Lục Thủy Thủy nhanh chóng tắt điện thoại di động của mình và chạy đến bàn ăn.
Những ngọn nến trên chiếc bàn dài sang trọng được thắp sáng, một vài đóa hoa hồng lộng lẫy cắm trong một chiếc bình dài mảnh khảnh, mùi tôm hùm hấp dẫn trên mâm làm cho Lục Thủy Thủy ứa nước miếng.
“Bé con đáng yêu của ba, hãy thưởng thức bữa tối ngon lành này.” Khuôn mặt tuấn tú của Lục Bạch Thỉ trông đẹp lạ thường dưới ánh nến lung linh, mái tóc đen xoăn nhẹ được vén sau tai, tư thế vừa lão luyện vừa gợi cảm thực sự khiến Thủy Thủy nuốt một ngụm nước miếng. Mà đôi mắt đen trưởng thành lại quyến rũ của ba nhìn chằm chằm vào cô với du͙© vọиɠ tràn trề mãnh liệt.
“Thủy Thủy, trước khi ăn có phải đã quên một chuyện không?” Lục Bạch Thỉ đột ngột nghiêng người về phía trước, đôi môi đỏ mọng gợi cảm tách ra.
Lục Thủy Thủy ửng đỏ đôi má rồi nâng cằm nhẹ hôn lên đôi môi mỏng của hắn, không ngờ kế tiếp người đàn ông lại giữ lấy bờ vai cô, đầu lưỡi độc đoán cuốn vào móc lưỡi cô. Dịch thể trong hai cái miệng hòa quyện vào nhau, lưu luyến và quay cuồng lại triền miên. Cô cũng không biết tại sao Lục Bạch Thỉ đột nhiên trở nên nhiệt tình mà cởϊ áσ khoác ngoài của mình.
Lục Thủy Thủy chỉ mặc có một chiếc áo len, cô hoàn toàn ngẩn người, không thể, không thể để cho Lục Bạch Thỉ nhìn thấy bên trong quần áo được. Mà hắn còn cởi y phục của cô làm gì chứ?
“Ưm?” Lục Thủy Thủy kinh ngạc trốn ra phía sau nhưng phút chốc bị người đàn ông kéo lấy vạt áo, làm lộ ra toàn bộ cảnh xuân trước ngực, càng đáng ngạc nhiên hơn là vùng tuyết trắng trước ngực cô lại đầy dấu hôn phấn hồng.
“Đây là ai làm?” Sắc mặt hắn trở nên tái xanh, lời nói càng trở nên lạnh lùng, hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng vừa rồi.