Những hạt mưa to đập vào bờ vai rộng của người đàn ông, chiếc áo khoác màu đen bị cơn gió thu bất chợt cuốn ngược về phía sau. Mái tóc đen có chút ẩm ướt khó chịu vì hạt mưa cọ rửa. Hạt mưa tí tách rơi từ chiếc ô đen trên đầu xuống ngực hắn, nhưng lại không khiến hắn cảm thấy lạnh.
Hắn đang ngồi xổm xuống và dùng một chiếc ô nhỏ che cho cô gái ngồi trong góc tường. Cô bé đang run rẩy quấn thành một khối trong chiếc chăn vừa lạnh vừa bẩn, khuôn mặt tròn nhợt nhạt bám đầy bụi, mà người đàn ông không hề cảm thấy chán ghét. Thay vào đó, hắn lại dùng tay đẩy mớ tóc rơi trước mắt cô. Mái tóc có mùi hôi của cô được bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
"Không có nhà sao?"
"..." Đôi mắt cô bé tràn ngập vẻ mờ mịt.
“Thật đáng thương, bị sốt mà còn bị câm nữa.” Hắn nghe thấy tiếng thở phì phò của cô gái, tay hắn chạm vào trán cô, cảm xúc nóng bỏng khiến hắn phải nhanh chóng ôm cô đi.
——
“Bé con như con mèo vậy.” Người đàn ông híp mắt đưa thìa sữa vào miệng cô, cô bé há miệng lắc đầu với vẻ kháng cự nhưng dường như ngửi thấy mùi ngọt ngào liền húp cạn ‘xì xụp’.
Sau khi cô gái nhỏ ăn xong bèn buông mắt mờ mịt nhìn hắn, trong lòng có sự an ủi thanh thản, đứa trẻ năm tuổi này giống như một thiên thần nhỏ thuần khiết do Thượng đế phái đến, vô tình đột nhập vào cuộc đời của hắn.
Hắn tên là Lục Bạch Thỉ, ở tuổi 18, hắn đã sở hữu nhà, xe thể thao và công việc mà tất cả mọi chàng trai đều mơ ước. Hơn nữa, hắn cũng có công ty của riêng mình, mà hắn bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng công ty vẫn chỉ là một khu nhà khiêm tốn, mà thời gian sẽ luôn chứng minh tất cả.
Hắn chưa bao giờ có hiểu biết đặc biệt sâu sắc về mối quan hệ nam nữ, bởi vì từ khi bắt đầu giao tiếp với người khác giới, hắn bắt đầu cảm thấy phụ nữ là một sinh vật rất phiền phức, nếu thích cô ấy, hắn phải không ngừng làm hài lòng cô. Nếu cô ấy nói không thích vậy thì hắn phải dành nhiều thời gian để cùng chơi với cô mỗi ngày, mà khi trò chơi kết thúc thì lại chia tay tạm biệt. Về cơ bản mà nói, đây là một sự lãng phí về mặt tuổi trẻ và thời gian.
Đó là lý do tại sao Lục Bạch Thỉ, một người đàn ông bẩm sinh đẹp tự nhiên lại giữ mình sạch sẽ và điềm tĩnh theo thời gian lại phát triển suy nghĩ - trò chuyện với các cô gái, lãng phí thời gian. Giúp nữ sinh lấy nước, lãng phí thời gian. Cùng bọn con gái đi đổ rác, lãng phí thời gian.
Bây giờ, dựa vào thành tích tốt nghiệp đại học với số điểm xuất sắc và (thân phận chó độc thân sạch sẽ), hắn cũng từng cân nhắc xem mình có cần một người bạn gái hay không, nhưng giờ đây hắn đã nhặt được một cô bé, làm con gái mình cũng không tệ, không cần phải lãng phí thời gian để tìm bạn gái.
Hắn hài lòng nở nụ cười.
“Thủy Thủy, chiều nay tan học thật sớm đó.” Lục Bạch Thỉ ngồi trong xe, đợi con gái tan học. Thấy thiếu nữ thướt tha đi tới, thân hình linh hoạt nhanh chóng chui vào trong xe có rèm che.
Cô ôm lấy cổ của người đàn ông, một nụ cười ngọt ngào hiện trên khuôn mặt ngây ngô của cô gái. Dưới tóc mái xõa tung của cô gái là một đôi mắt hạnh ẩm ướt. Còn nhỏ tuổi mà đã quyến rũ và xinh đẹp như thế, có thể thấy rõ về sau sẽ là một mỹ nhân kiều diễm như thế nào.
Năm nay, Lục Bạch Thỉ hai mươi bảy tuổi, hắn là một trong số ít những người đàn ông vàng nắm giữ công ty tư nhân lớn trong khu vực Đông Nam Á, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai và chững chạc. Hiện giờ, hắn vẫn độc thân và không có bất kỳ scandal nào.
Tuy nhiên, một người đàn ông thành đạt như vậy lại có một cô con gái nhỏ nhắn và xinh xắn, khiến nhiều người cho rằng Lục Thủy Thủy là con ngoài giá thú của Lục Bạch Thỉ. Cách đây rất lâu, Lục Thủy Thủy còn tự hỏi tại sao cô không có mẹ, Lục Bạch Thỉ chỉ nói với cô rằng hắn sinh ra cô nên không có mẹ.
Lục Bạch Thỉ biết thân phận của cô từ ngày đón cô, cô là một người câm bị bỏ rơi, chắc do cha mẹ cô quá nghèo khó không thể chăm sóc con gái bị câm nên đã bỏ rơi cô khi cô mới 5 tuổi.
Đôi mắt của người đàn ông u ám và kín đáo, hắn sẽ không bao giờ để Thủy Thủy rời khỏi mình. Mà Thủy Thủy đáng yêu như vậy nên thuộc về hắn mới đúng.
"Thủy Thủy à, ở trường chắc là không có ai bắt nạt con chứ? Nếu có người bắt nạt con thì hãy nói với ba." Lục Bạch Thỉ vừa lái xe vừa nói, sau đó hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Làm sao Thủy Thủy của hắn có thể bị người khác bắt nạt chứ?
Qua gương xe, hắn có thể nhanh chóng nhìn thấy cô gái khẽ lắc đầu, khóe môi hắn cong lên đầy thỏa mãn.
“Hôm nay Thủy Thủy muốn ăn món gì?” Bữa tối, hắn luôn tự mình nấu cho con gái cưng. Hắn thích nụ cười ngọt ngào của cô, vì nó làm cho trái tim đàn ông cũng muốn tan chảy như được ăn mật vậy.
Lục Thủy Thủy định mở miệng nhưng nghĩ đến đây, lại lắc đầu.
“Con muốn ăn cơm cà ri bò hay là tôm hùm đá dĩa [1].” Lục Bạch Thỉ rất tự hào về tài nấu nướng của mình, Thủy thích nhất là ăn món hắn nấu. Chỉ cần là nụ cười của cô, một hành động thân mật cũng sẽ khiến Lục Bạch Thỉ cảm thấy còn sướиɠ hơn là trong một phút công ty kiếm được 10 triệu.
[1]