Sinh ý: Kinh doanh, buôn bán, ý chỉ bán thân
“Các ngươi đi đến đưa nàng vào phòng cho ta. Phòng này dành cho những cô gái còn nhà quyền quý, dạy dỗ xong có thể bán được giá tốt. Nếu dám làm ra chuyện gì sai lầm, các ngươi cứ chờ đầu chuyển nhà đi!”
Một trận ồn ào ngoài cửa phòng, có một nữ tử thấp giọng đe doạ.
Tạ Quỳnh cuộn tròn ở góc tường, giấu nghiên mực có thể xem là vũ khí trong cái phòng này ra phía sau lưng.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, nữ tử đầy đặn mặc quần áo lông chồn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tạ Quỳnh, chưa nói gì mà trước cười: “Ồ, cô nương đã tỉnh? Sao lại không nói với người bên ngoài một tiếng, để nô tỳ đến hầu hạ người. Đêm qua người có ngủ ngon không?”
Tạ Quỳnh không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta.
Nữ tử kia cũng không quan tâm, cẩn thận đặt hộp hương lên bàn, rồi lùi lại ba, năm bước. Sau đó tiếp tục cười, nói: “Cô nương đừng làm vẻ ta đây như thế, sau này người và ta sẽ ở chung lâu dài đấy. Khi đã trở thành người của phường Nhiên Hương rồi thì không có lý do gì để ra ngoài nữa. Người cứ an tâm ở chỗ này. Sau này, tiền tài ở đây của chúng ta đều phụ thuộc hết vào cô nương, mong được dìu dắt nhiều hơn.”
“Ngươi muốn tiền? Nhà ta phú quý, tiền thứ như tiền sẽ không thiếu, chỉ cần ngươi chịu thả ta ra ngoài, muốn nhiều ít ngươi cứ việc mở miệng.”
Tạ Quỳnh thử thăm dò nói. Nàng không sợ nữ tử này đòi tiền, chỉ sợ nàng ta không chịu đòi tiền.
Nàng chưa bao giờ nghe người ta nói về phường Nhiên Hương, nhưng nhìn trang phụ người trước mắt, chắc cũng không phải nơi tốt lành gì.
“Ai u!”
Nữ tử che miệng cười khẽ, trước ngực rung động mãnh liệt.
Nàng ta lấy khăn buộc lại sau đầu, che kín miệng và mũi mình, sau đó từ từ đi đến hộp hương, rồi nói tiếp: “Cô nương đừng nói giỡn, ta cũng vì thay người làm việc, chỉ nghĩ an ổn bán thân, không dám mơ ước đến những ngày phú quý.”
Nàng ta lấy một khối mỡ từ trong hộp hương nén vào lư hương mẹ vàng. Làm khói nhẹ uốn lượn bay lên, hương thơm như hoa lan lại như xạ hương, thấm vào ruột gan.
Nữ tử lại vội vàng không ngừng lùi lại mấy bước.