Cách tấm khăn che nói với Tạ Quỳnh: “Người cứ yên tâm chờ đi, đừng suy nghĩ gì sẽ bớt lo lắng. Một khi rơi từ cành cây xuống hố bùn, ai cũng sẽ không quen, chỉ là dù sao chúng ta cũng phải sống.”
Tạ Quỳnh cắn răng, trái tim lại trùng xuống.
Bán thân ······ nơi này quả nhiên là lầu xanh.
Nữ tử này biết xuất thân cô từ nhà phú quý, lại không cầu phú quý, còn làm rõ là thay người khác làm việc.
Tạ thị là gia tộc cao quý và hào hoa xa xỉ bậc nhất Giang Nam. Cho dù lá gan to bằng trời, cũng không ai dám đắc tội Tạ gia, càng không nói đến bắt con gái Tạ gia đến nơi ông bướm như vậy, còn muốn bán giá cao.
Trừ phi l Tạ gia hỗn loạn.
Hoặc chuyện tồi tệ hơn nữa.
“Nghe này, người nhà ta sẽ không để ta sống ở đây, nếu bọn họ tìm đến cửa, chỉ sợ gây không ít phiền phức cho ngươi. Đến lúc đó đừng nói là kiếm tiền, ngay có muốn sống cũng khó!”
Tạ Quỳnh tiếp tục uy hϊếp, ý muốn moi nhiều tin tức hơn từ trong miệng nữ nhân kia.
Ai biết nàng ta chỉ cười trầm ngâm lắc đầu, định đóng cửa đi ra ngoài.
“Đúng rồi, hôm nay cô nương phải nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ta sẽ sắp xếp vị khách cho người.”
Có lẽ nhìn thấy cô gái đầu tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt có chút đáng thương, nàng ta lại lắm miệng nói một câu: “Người cứ yên tâm, con cái của gia đình nào mà chưa từng trải qua chuyện này? Huống chi lấy thân thể người hiện tại ······ chậm rãi sẽ biết điều thú vị trong đó.”
“Đi ra ngoài!”
Tạ Quỳnh không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng lên, ném nghiên mực phía sau vào người nữ tử kia.
--->Đọc truyện đừng quên đánh giá và cmt để truyện ra chương ổn định hơn