"Quả nhiên?"
Hai mắt Bắc Thần Hằng sáng lên, tự lẩm bẩm.
"Điện hạ nói cái gì quả nhiên...??"
Thành chủ thành Đại Hoang nghi hoặc hỏi.
"Không có gì."
Bắc Thần Hằng phì cười rồi nói:
"Lâu chủ Thiên Cơ Lâu mà Thành chủ mới vừa nhắc đến tiện tay có thể lấy ra một tòa cấp Thánh. . .. Ừm, trận pháp cấp Thánh Chủ dễ dàng như thế thì chắc chắn không phải người phàm, không biết Thành chủ có thể dẫn tiến ta được không?"
"Chuyện này. . ."
Nét Thành chủ thành Đại Hoang thoáng vẻ do dự.
"Thành chủ có chuyện gì khó xử?"
Bắc Thần Hằng cười nói.
"Chuyện khó xử thì không có. . ."
Thành chủ thành Đại Hoang than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nhưng sợ rằng điện hạ đã đánh giá cao tại hạ rồi, dạng người như Lâu chủ Thiên Cơ Lâu, ngay cả Chưởng giáo Đại La còn phải cung kính khi ở trước mặt, không dám có chút thái quá nào."
"Một Thành chủ nhỏ nhoi như tại hạ thực sự không có tư cách dẫn tiến điện hạ được."
"Hừm?"
Trong lòng Bắc Thần Hằng chợt động, hỏi tiếp: "Ngươi vừa mới nói, ở trước mặt Lâu chủ Thiên Cơ Lâu, ngay cả Nhâm Thanh Đồ cũng phải cung kính?"
"Đúng!"
Thành chủ thành Đại Hoang gật đầu khẳng định, nói: "Không chỉ có Chưởng giáo Đại La, đến cả một vị cự bá Ma đạo cũng như vậy, người này là một nhân vật Thánh Chủ, khi đối mặt với Lâu chủ Thiên Cơ Lâu cũng chẳng dám làm càn!"
"Ma đạo cự bá?"
Bắc Thần Hằng nhíu mắt, trao đổi ánh mắt với Trần Tướng quân đang đứng bên cạnh rồi hỏi: "Chắc là Dương Khâu?"
"Cái này. . . cái này tại hạ cũng không rõ, mà Dương Khâu là ai?"
Thành chủ thành Đại Hoang không hiểu chuyện gì.
Thực lực Dương Khâu mạnh mẽ, tuy đảm nhiệm vị trí Trưởng lão Cửu U Ma Tông nhưng uy danh của hắn vẫn kém hơn Chưởng giáo Đại La một chút. Quan trọng hơn là. . .
Người trong Ma đạo khác với người trong Chính đạo, bọn họ không hay xuất đầu lộ diện.
Vì vậy, người hiểu rõ bọn họ chỉ giới hạn trong các thế lực lớn. Còn kẻ tồn tại trong tầng lớp thấp nhất trong Tu Luyện Giới như Thành chủ thành Đại Hoang đây, hầu như chưa nghe qua thanh danh của Dương Khâu.
"Không có gì, một người Ma đạo mà thôi."
Bắc Thần Hằng tùy tiện trả lời.
Tuy hắn là Hoàng tử, nhưng lại cùng bối phận với Dương Khâu và Nhâm Thanh Đồ, trong lời nói cũng chẳng có bao nhiêu ý tôn trọng, nhiều lắm xem như là tán thành.
"Chắc ngươi biết Nhâm Thanh Đồ và Dương. . . Vị Ma đạo cự bá kia đến thành Đại Hoang khi nào, lúc nào đến Thiên Cơ Lâu?"
Bắc Thần Hằng trầm giọng hỏi.
"Không dối gạt điện hạ, chuyện này ngài đã hỏi đúng người rồi."
Nghe đến vấn đề này, trên mặt Thành chủ thành Đại Hoang lộ ra nụ cười như đã tính trước, hắn dõng dạc trả lời: "Khoảng bảy ngày trước, vị Ma đạo cự bá kia tới thành Đại Hoang trước tiên. . . ."
"Lúc mới đến, hắn tức giận hừng hực như muốn ăn thịt người. Nhưng sau khi vào Thiên Cơ Lâu rồi đi ra liền thay đổi như thành người khác, dường như rất không cam lòng, ngay sau đó liền rời đi."
"Xét phương hướng thì chắc là đi Bách Đoạn Sơn Mạch."
"Qua ba ngày sau Nhâm Chưởng giáo cũng tới, nhưng không chờ đợi bao lâu đã trực tiếp rời đi giống như vậy. Nhưng tốc độ của Nhâm Chưởng giáo quá nhanh, tại hạ cũng không thấy rõ rốt cuộc hắn đi nơi nào."
"Chỉ biết. . ."
"Chỉ biết Nhâm Thanh Đồ thành Thánh ở Bách Đoạn Sơn Mạch hả?"
Bắc Thần Hằng từ tốn cắt ngang.
"Đúng thế."
Thành chủ thành Đại Hoang gật đầu.
Việc Nhâm Thanh Đồ thành Thánh đã lan truyền đến thành Đại Hoang trong ba ngày qua, lúc bình thường đã trở thành đề tài nói chuyện của tán tu.
Cũng không có việc gì, đều phải nói đến vài ba câu.
Suy cho cùng.
Loại chuyện gặp phải một cơ duyên nghịch thiên mà thuận thế quật khởi quá mức mộng huyễn, chẳng khác gì trong thế giới võ hiệp, nhảy xuống núi không chết sau đó nhất phi trùng thiên.
Ổn thỏa đãi ngộ nhân vật chính.
"Quả nhiên như ta dự đoán."
Nụ cười trên mặt Bắc Thần Hằng càng dạt dào.
Cơ duyên thành Thánh ở Bách Đoạn Sơn Mạch đúng thật là từ Thiên Cơ Lâu truyền ra ngoài.
Hắn quay đầu liếc nhìn Bách Đoạn Sơn Mạch, nụ cười trên mặt càng trở nên lớn hơn. Năm vị Thánh Nhân đánh đến sống chết chỉ vì một cơ duyên, nhưng nào ngờ cơ duyên lớn nhất lại bị bọn hắn bỏ lỡ!
Theo Bắc Thần Hằng, cơ duyên thực sự không nằm ở Bách Đoạn Sơn Mạch, mà là ở thành Đại Hoang!
Hoặc có thể nói.
Ở ngay bên trong Thiên Cơ Lâu!
Có thể tùy ý tiết lộ một cơ duyên để người ta thành Thánh, thì rốt cuộc Lâu chủ Thiên Cơ Lâu là người như thế nào đây?
Trong lòng Bắc Thần Hằng có phần kích động.
Người như vậy, có thể phá vỡ gông xiềng trên người mình hay không?
Nếu như có thể.
Bản thân trong tương lai, nói không chừng không cần chết nữa!
"Điện hạ, vị kia Lâu chủ Thiên Cơ Lâu tuyệt đối không phải người bình thường, có thể là. . . một vị Thánh Nhân!"
Phía bên cạnh.
Trần tướng quân tiến lên một bước, âm thầm lên tiếng.
Trước đó hắn đã tra được không ít thông tin, giờ kết hợp với mấy lời của Thành chủ thành Đại Hoang, dù hắn có tối dạ hơn nữa thì lúc này cũng đã hiểu ra rồi.
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu là một cao nhân đang ẩn dấu rất sâu!
"E rằng không chỉ có thế!"
Bắc Thần Hằng tiếp lời.
Thiên Vận Hoàng Triều cũng không phải không có Thánh Nhân, chính hắn đã từng gặp qua vài người rồi, nhưng những Thánh Nhân đó đều không hề có sự quyết đoán thẳng tay ném ra một cơ duyên thành Thánh cả.
Phải biết rằng, đến cả những tán tu dù cho thành Thánh rồi, nhưng nếu gặp được cơ duyên thành Thánh thì việc trước tiên sẽ là giữ làm của riêng.
Bản thân không dùng tới, nhưng tương lai đệ tử cũng dùng đến mà?
Làm gì có đạo lý tặng cho người ngoài?
Người có thể xem cơ duyên thành Thánh như rác rưởi thì ít nhất… Cũng là một vị Đại Thánh, hoặc là Chuẩn Đế, dù là Đại Đế đều có thể!
"Không ngờ thành Đại Hoang nhỏ bé này lại ẩn dấu một tôn Chân Long!"
Trần tướng quân thì thào nói.
"Ngươi đang sỉ nhục vị tiền bối kia sao?"
Giọng nói của Bắc Thần Hằng đầy ý vị sâu xa.
Thế giới này đúng là có Long Tộc, nhưng chỉ là một trong vạn tộc mà thôi. Luận về thực lực tổng thể thì vẫn không bằng Nhân Tộc, đem một vị tiền bối so sánh với Chân Long.
Nghĩ thế nào cũng không thỏa đáng cho lắm.
"Là thuộc hạ lỡ lời."
Trần tướng quân chợt rùng mình, vội vàng sửa lời.
Vị tiền bối kia cường hoành như thế, nói không chừng lúc này đã chú ý đến nhóm người mình. Nếu như bị tiền bối nghe được lời vừa rồi, trong lòng bất mãn thì rất có khả năng sẽ thẳng tay bóp chết hắn.
"Vả miệng!"
Bắc Thần Hằng nhàn nhạt ra lệnh.
Sau đó quay mặt nhìn sang Thành chủ thành Đại Hoang: "Vẫn xin Thành chủ dẫn ta đến Thiên Cơ Lâu, Bắc Thần Hằng định hôm nay đến bái kiến tiền bối một chuyến."
"Ồ... được, được!"
Thành chủ thành Đại Hoang lấy lại tinh thần, vội vàng đi trước dẫn đường.
Sau khi hai người rời đi.
Chỉ còn lại Trần tướng quân đứng ở đây.
Hắn cắn răng giơ tay tát vào mặt mình, thanh âm giòn giã không gì sánh được.
Hắn hiểu, điện hạ làm như vậy là vì cứu mình.
Tùy tiện bàn luận về một vị tiền bối, không bị đối phương biết thì còn tốt, nhưng ở ngay dưới mí mắt người ta mà vẫn nói như thế, chẳng khác gì tự tìm cái chết.
Chỉ mong.
Bản thân làm thế này, có thể loại bỏ sự bất mãn trong lòng đối phương.
-----