Hoa Cát Đằng

Chương 6

Những tia nắng sớm len lỏi qua từng dãy nhà cao tầng, xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Đại khoan khoái vươn vai thức giấc, vẻ mặt hiện lên vẻ tiếc nuối khi chưa thể gặp lại cô nữ sinh. Xóm trọ còn yên ắng, Đại xách ba lô lên đường bắt đầu cho một hành trình mới. Căn phòng vang vang lên tiếng người con gái vọng về từ cõi xa xăm:

- Anh đi bình an!

Cố gắng nán lại để lắng nghe những âm thanh ấy, khẽ nở nụ cười mãn nguyện vì biết cô gái ấy vẫn hiện hữu quanh đây, Đại đưa tay vẫy chào tạm biệt. Cảm giác hào hứng được lên đường trải nghiệm thực tế những gì đã tiếp thu được dưới mái trường thân yêu, xen lẫn cảm giác luyến lưu về cô gái, khiến cho tâm trạng của Đại có chút xáo động.

Địa điểm kiến tập là một tỉnh cách Hà Nội một khoảng cách khá xa, nơi đây tràn ngập nắng, gió và vị mặn mòi của biển cả, Đại hòa nhịp với cuộc sống nơi đây khá nhanh. Biển chiều, thả hồn mình cùng những cơn sóng cuộn trào dễ dàng làm cho tâm trạng con người ta xao động. Đại nhìn về phía chân trời xa tắp, miên man suy nghĩ về cô nữ sinh. Từ ngày đi thực tập, không còn thấy cô về trong những giấc mộng mị, trong lòng có chút hụt hững.

Sau sự cố tai nạn, Đại có niềm tin về thế giới bên kia của những người đã chết. Họ cũng có thế giới riêng của mình, những gì Đại đã trải qua đã minh chứng cho điều đó. Không chỉ dừng lại ở đó, Đại đang nảy sinh tinh cảm với cô nữ sinh, mà nói đúng hơn là đối với linh hồn của một người đã chết.

Cuộc sống nhân gian, chuyện nam nữ nảy sinh tình cảm cũng là lẽ thường ở đời, nhưng nảy sinh tình cảm giữa người cõi dương và người cõi âm quả nhiên là một chuyện hoang đường. Thế giới của người sống và người chết có giới hạn và khoảng cách nhất định, Đại dường như cũng nhận ra việc mình có tình cảm với một linh hồn của người đã chết là điều không thể. Đại cảm thấy có lỗi với linh hồn của cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, ưu phiền, bước chân cũng trở nên nặng nề, thê lương. Mọi nỗi niềm Đại gửi vào cánh sóng, lòng thầm cầu mong cho linh hồn của cô an yên ở thế giới bên kia.

Hành trình của kỳ thực tập ba tháng, mới đó cũng đã đến hồi kết thúc, cũng đã đến lúc được trở về. Đại hào hứng với thành tích của kỳ kiến tập khi trở lại trường học. Chiếc xe lao nhanh trên triền đê, bãi biển mỗi lúc một dần lùi xa, nhìn về phía băng ghế đối diện, không còn tin vào mắt mình, cô nữ sinh đang ngồi đó, nhìn Đại với ánh mắt trăn trối vô cùng thảm thiết, như đang cầu khẩn.

Chiếc xe chao đảo vì ổ gà, quay lại băng ghế hoàn toàn trống không, Đại cất tiếng gọi cô gái trong sự ngỡ ngàng của hành khách trên chuyến xe.

(còn tiếp)