Hoa Cát Đằng

Chương 5

Rơi vào khủng hoảng trầm trọng, tâm trạng bấn loạn, mỗi lời nói, hành vi của Đại đều bị coi là hoang tưởng, trở thành trò đùa trong mắt của người khác. Quá chán chường và mệt mỏi, Đại dự tính cho việc rời đi khỏi xóm trọ khi mà những tâm sự của anh không thể chia sẻ cùng ai.

Xế chiều, bầu trời vàng vọt hắt những tia nắng cuối ngày một cách yếu ớt, Đại độc hành trên chiếc xe đạp qua những con phố một cách vô định. Thành phố đã lên đèn, dòng người và xe cộ hối hả ngược xuôi. Đại cảm thấy lạc lõng, trống rỗng vô cùng trong lòng trào dâng nỗi buồn man mác, miên man.

Đang mải mê với những suy nghĩ vu vơ, Đại giật mình hoảng hốt khi tiếng còi xe réo lên liên hồi, gấp gáp. Từ lúc nào, Đại đã đạp xe sang làn đường ngược chiều trong vô thức. Trước mắt là chiếc xe ô tô đang lao tới vun vút, Đại chỉ biết đứng im chịu trận, phản xạ một cách yếu ớt. Mắt Đại nhắm nghiền dường như đã chấp nhận số phận đã an bài. Tiếng phanh xe kêu lên "két két", mùi khét lẹt của nốp xe cà xuống mặt đường..

- Muốn chết à ranh con! – Người lái xe sợ tái mặt, hằn giọng mắng chửi Đại.

Đám người xúm lại chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, còn Đại ngồi thất thần bên lề đường cùng chiếc xe đạp dúm dó. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, người con gái mặc áo dài đã xuất hiện đẩy Đại sang một bên, cứu anh một mạng. Ngồi ngơ ngẩn, Đại suy nghĩ về cô nữ sinh, trong lòng cảm kích biết ơn người con gái ấy.

Bầu trời trong xanh, Đại thả hồn mải mê ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường qua ô cửa sổ. Tiếng chuông reo vang, các bạn cùng lớp ai nấy đều hào hứng, háo hức đợi đến ngày được đi kiến tập, chỉ có mình Đại vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Cuối tuần, xóm trọ tĩnh lặng khác hẳn vẻ ồn ào náo nhiệt của ngày thường. Người thì đi làm thêm người thì về thăm nhà, cả xóm trọ chỉ còn lác đác lại vài người. Không gian yên tĩnh, trong lòng Đại trào dâng cảm giác trống vắng, lưu luyến, bịn rịn khi sắp phải rời xa nó một thời gian. Trước đó không lâu, Đại còn dự định sẽ chuyển đi để tìm một nơi ở mới. Thời gian qua, Đại gặp quá nhiều rắc rối và muộn phiền khi sinh sống ở xóm trọ, nếu không phải buổi chiều đó, được cô nữ sinh áo dài cứu sống từ tay thần chết thì nhân dịp kiến tập Đại đã rời đi.

Nhớ lại giây phút thoát chết trong gang tấc, hình ảnh về người con gái mặc áo dài trắng vẫn còn in sâu trong tâm trí, Đại mới tin ngoài thế giới thực tại còn có cả một thế giới tâm linh khác. Cả ngày tất bật chuẩn bị hành trang cho kỳ kiến tập sắp tới, Đại nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nỗi niềm mong muốn được gặp lại người nữ sinh ấy xóa nhòa cảm giác sợ hãi mỗi khi cô xuất hiện hôm nào. Đại hy vọng có thể gặp lại cô trong giấc mộng mị để gửi tới cô một lời cảm ơn.

(còn tiếp)