Hệ Thống Ái Dục

Quyển 2: Chương 5: Bệnh Mỹ Nhân.

Đoàn người đi vào trong rừng được ba ngày, đáng lý ra càng vào sâu càng nguy hiểm, đằng này họ còn dùng rất nhiều máu để dụ yêu thú, nhưng đến nửa đêm cũng không thấy một con yêu thú nào, chỉ có vài con thỏ để họ lót dạ.

Tức Mặc và Hoàng Hiên ngồi trên cây cổ thụ, quanh hai người còn có các đệ tử, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau.

"Nếu như lần này không bắt được con yêu thú cấp cao nào, chắc chắn chưởng môn sẽ cắt xén bớt linh thạch."

Một đệ tử tuổi trẻ dựa vào cây, thẫn thờ nói tiếp: "Đệ còn chưa mua đèn cho Tết Thượng Nguyên."

"Ngươi còn lo được xa vậy ha?" Đệ tử bên cạnh liếc hắn một cái, khinh bỉ nói: "Đạo lữ còn chưa có, ở đó mà tết với chả tiết!"

Nói tới đạo lữ, mọi người đều chuyển mắt qua Tức Mặc, cả đám đều lộ biểu cảm hâm mộ, trêu đùa.

Tức Mặc hắng giọng, nghiêm túc tuyên bố: "Một tháng sau ta sẽ cố gắng đưa đạo lữ của ta về tông môn, đến lúc đó vẫn còn nhờ các vị sư huynh đệ đây nói giúp với sư tôn."

Ở giới tu chân chuyện nam nam cùng nhau vốn bình thường, dù sao tu sĩ không quan trọng hóa vấn đề sinh con, chỉ cần người bồi mình trong nhân sinh dài đằng đẵng.

"Haizzz... Sư thúc dầu muối đều không ăn, muốn thuyết phục ngài ấy vốn khó càng thêm khó, huống chi Vũ công tử..."

Cả đám đều cúi đầu trầm mặc, Mặc sư huynh khó khăn lắm mới tìm được người mình thích, đáng tiếc đối phương lại không có linh căn.

Tức Mặc cười trấn an họ, nhẹ giọng nói: "Sư tôn mặc dù tính tình cẩu thả, nhưng ta tin chắc cũng sẽ hiểu được."

Huống chi còn có sư tổ ở trên, Thanh Liên muốn phản đối vậy phải xem bản lĩnh của hắn rồi.

Đối với hạnh phúc của đám tôn tử, sư tổ rất coi trọng nha.

Vũ Kính ngồi trong nhà nhỏ, nghe cuộc đối thoại của họ, ánh mắt nhiễm chút ý cười.

Nhưng hai thuộc hạ lại không vui tính như vậy, Y Huyền khinh thường nói: "Con kiến hôi kia cũng không xem lại bản thân, yếu như gió còn bày đặt trèo cao, bộ không sợ ngã chết à?!"

"Sư tổ của y là tôn giả." Tử Huyền tạt một chậu nước lạnh qua, nịnh nọt nhìn Vũ Kính cười cười: "Dù vậy nhưng vẫn không xứng với ngài."

Vũ Kính đặt chén trà xuống, cơn ho nhờ mấy ngày ăn đan dược của Tức Mặc mà có xu thế giảm xuống, hắn cụp mắt xuống, lạnh lùng nói:

"Là ta không xứng với y."

Y Huyền và Tử Huyền giật mình, đồng thanh hỏi: "Tại sao?"

Thiếu chủ tốt đẹp như thế, làm sao có chuyện ngài ấy không xứng?

Vũ Kính không trả lời họ, tiếp tục vân vê ly trà trên tay.

Hai người kia gấp đến muốn ép hắn nói, nhưng bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hai người lập tức biến thành khí đen, biến mất.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Vũ Kính lấy tay áo che miệng, ho kịch liệt, ho đến suýt phun máu.

Hai thuộc hạ âm thầm thả like cho diễn xuất của thiếu chủ nhà mình.

Tức Mặc vừa vào liền nhìn thấy hình ảnh này, tức tốc chạy đến thuận khí cho hắn, lo lắng hỏi: "Sao đột nhiên lại nặng thêm rồi? Ngươi không đổ thuốc đi chứ?"

Vũ Kính yếu ớt dựa vào ngực cậu, lắc đầu nhẹ: "Ta không có. Chắc do bệnh bẩm sinh, nên có chữa cũng không khỏi."

"Làm sao có thể!" Tức Mặc nhanh miệng phản bác, bất mãn nói: "Đan dược là ta xin từ sư thúc tổ mà, làm sao có khả năng không khỏi! Chẳng lẽ là do sư tổ lén đổi?"

Cậu cảm thấy vô cùng có khả năng, mặc dù chính miệng cậu xin sư thúc tổ, nhưng người đưa cho cậu lại là sư tổ.

Cái nết của Thanh Yến và Thanh Liên y hết nhau, chuyện lén lút đổi của này chắc chắn có thể làm.

Vũ Kính cúi thấp đầu, khóe miệng co giật.

Dám nghi ngờ cả sư tổ của mình, đứa nhỏ này thật to gan.

Tức Mặc thấy hắn không nói, tưởng hắn đang khổ sở vì căn bệnh của mình, cậu cằm chặt bàn tay hắn, nói:

"Nếu đan dược không chữa được cho ngươi, chờ chúng ta rời khỏi đây ta liền đi xin máu đầu tim của sư tổ cho ngươi."

Vũ Kính giật mình, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, lâu sau mới phát ra âm thanh: "Vì sao? Máu đầu tim của tôn giả đâu dễ lấy."

Máu đầu tim của tu sĩ độ kiếp kỳ... Chính là báo vật vô giá, đừng nói là chữa khỏi bệnh cho hắn, giúp hắn một lần lên đến luyện hư cũng không nói đùa.

Tức Mặc không nghĩ hắn sẽ cảm động như vậy, vẫn bình thảnh nói: "Ta không thể nhìn ngươi đau tiếp được nữa."

Mỗi lần nhìn hắn ho ra máu, tim của cậu liền đau, hận người bị như vậy không là mình.

"Ngươi trân trọng ta đến thế sao?" Âm thanh Vũ Kính nhẹ như lông hồng, che giấu tâm tình đột nhiên kích động của mình: "Hay là... Đối với ai ngươi cũng như thế?"

Nếu cậu đối xử với ai cũng tốt, cũng nhiệt tình như thế thì hắn biết phải làm sao đây.