Khi Tức Mặc ra ngoài Vũ Kính đang ngủ say, lúc này bị cơn ho làm tỉnh giấc. Sắc mặt trắng trợn không chút huyết sắc, một giọt máu đỏ dính lên dưới môi, tạo ra màu sắc tương phản rõ rệt.
Tức Mặc đặt cháu lên bàn, lo lắng lau vết máu trên môi hắn, dịu dàng ân cần chăm sóc: "Ngươi không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không?"
"Đa tạ tiên nhân." Vẫn là câu nói không lạnh không nhạt đó, hắn ho vài tiếng, yếu ớt lùi ra khỏi vòng tay của cậu.
Tức Mặc thở dài một tiếng, trong lòng uất ức cũng chẳng than vãn một câu: "Ngươi chắc đói rồi ha. Ta có nấu cháo, ngươi ăn một chút rồi ngủ tiếp nha?"
Vũ Kính khẽ gật đầu, từ sáng tới giờ chưa bỏ gì vào bụng, cũng chỉ có vài quả dại do Vũ Phàm mang đến.
"Vậy để ta đút cho ngươi." Nói xong cậu cầm chén trên bàn, phấn khởi thổi thổi khói nóng trong chén.
Ánh mắt Vũ Kính nhìn sang bên cạnh, không được tự nhiên quay đầu sang chỗ khác: "Tiên nhân, ta tự ăn được."
Tức Mặc lắc đầu, kiên quyết muốn đút cho hắn. Vũ Kính thấy có nói cũng vô dụng, từ từ há miệng ra.
Một thìa rồi lại một thìa, Vũ Kính ăn rất lâu nhưng lại ăn không hết một chén cháo.
Bao tử rất ư là nhỏ.
Số còn lại thì bị Tức Mặc quất hết, chăm sóc từng li từng tí cho Vũ Kính rồi mới lên giường ngủ.
Suốt quá trình Vũ Kính không phản kháng dù chỉ một chút, thậm chí trong một số quá trình còn nhắm mắt hưởng thụ.
Cậu ôm Vũ Kính vào trong ngực, ánh mắt vui vẻ ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.
Hồi nãy đã cho Vũ Kính ăn đống đan dược bồi bổ thân thể, tối nay chắc sẽ không ho nữa.
Nghĩ đến mình còn phải theo đuổi người ta dài dài, Tức Mặc buồn đến nổi ngủ thϊếp đi.
Hơi thở người bên cạnh đều đều, Vũ Kính đang ngủ say lập tức mở mắt. Sắc mặt dưới ánh sáng dạ minh châu càng thêm trắng bệch, nhưng lại khác xa với gương mặt bệnh sắp chết hồi sáng, gương mặt hắn lúc này như Tu La, vì gϊếŧ nhiều người mà trở nên tái nhợt.
Vũ Kính sờ sờ tóc cậu, đôi môi mỏng hơi câu lên, giọng nói khe khẽ vang lên: "Tức Mặc..."
Người đầu tiên quan tâm hắn.
Người đầu tiên muốn làm đạo lữ với hắn.
Người đầu tiên nấu cháo cho hắn.
Vũ Kính đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để tâm hai luồng ma khí màu đen đang từ từ hình thành, xuất hiện hai con người quỳ dưới đó.
"Thiếu chủ." Hai âm thanh một lạnh một nóng đồng thanh vang lên.
Vũ Kính sờ làn da mềm mịn của cậu, hoàn toàn bỏ qua hai người.
Lát sau hắn mới mở miệng: "Yên lặng nấp trong bóng tối, không có ý của ta đừng tự ý ra ngoài."
Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục phân phó: "Còn nữa, lập tức điều tra thân phận người này. Tối mai đưa cho ta."
Hai bóng màu đen vâng da một tiếng, khí màu đen theo không khí lẻn lỏi ra ngoài.
Vũ Kính ngắm nhìn gương mặt cậu hồi lâu, trong tâm như có một giọng nói thúc giục hắn tiếp cận người này, thân mật với cậu.
Ở Vũ gia cũng vậy, có một giọng nói luôn văng vẳng bên tai bảo hắn đến đây, cuối cùng hắn cũng theo ý nguyện của giọng nói ấy, rồi gặp được người này.
Rốt cuộc là cả hai có duyên gì đây...
Vũ Kính thở dài một hơi, ôm cậu vào trong ngực. Hắn nửa đời không tin duyên trời, nhưng lúc này hắn lại tin.
Tin vào ánh mắt thanh triệt của cậu, tin vào lời nói nụ cười của cậu.
Tự nhiên cảm thấy mình bị điên này là sao ta?
. . . . . .
Sáng hôm sau Tức Mặc tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong ngực người ta, mà người bị cậu cho là gối nệm lại ngủ như chết.
Tức Mặc xấu hổ sờ sờ mũi, thấy trời vẫn còn chưa sáng hoàn toàn, cậu lại tiếp tục nằm xuống.
Vốn Bạch Lang rất thông minh, thấy người khác xuất phát sẽ đi theo, không cần sợ lạc đoàn.
Khoảng vài phút sau Tức Mặc lại say giấc, mơ mơ màng màng dựa vào l*иg ngực ấm áp, hơi thở vừa nhẹ nhàng vừa nóng bóng vấn vít trong không khí khẽ chạm vào làn da tái nhợt của Vũ Kính.
Từ nhỏ hắn đã quen một mình, lần này đột nhiên bị một con khỉ to đùng quấn lấy từ tối đến sáng làm hắn không tài nào ngủ được.
Hắn thử đẩy người ra, người bên cạnh ôm càng chặt hơn, thử mấy lần kết quả đều như thế, cuối cùng hắn đành bỏ cuộc.
"Tiên nhân." Vũ Kính thử gọi một tiếng, thấy cậu mơ màng giương mắt nhìn mình, hắn khẽ nói tiếp: "Trời sáng rồi."
Tức Mặc chống người ngồi dậy, lau đi nước miếng không tồn tại trên cằm, khàn giọng nói: "Trời còn chưa sáng hoàn toàn mà, ngủ thêm đi."
Nói xong ôm hắn nằm xuống, lần này đến lượt Vũ Kính nằm trong ngực cậu.
Vũ Kính thở dài, mở trừng mắt nhìn trần nhà. Hắn thật sự không ngủ được, nhất là bên cạnh còn có người.
Hắn cố chờ thêm vài khắc nữa, nhưng người bên cạnh vẫn ngủ như chết, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Đạo tu lúc nào cũng coi ngủ là một phần sinh mệnh của mình ư?
Vấn đề này không ai trả lời hắn, Vũ Kính chán nản nằm trong l*иg ngực cậu. Nhân lúc cậu ngủ say, hắn đưa tay vẽ lên đôi môi của cậu, tới mũi rồi mắt.
Tại sao mình lại đến đây nhận con nợ này chứ, người thì nhiều chuyện lại còn thích dính người.
Cực kỳ phiền phức.
"Thiếu chủ, bữa sáng."
Một giọng nói vang lên trong phòng, chính là giọng nói của một trong hai bóng đen tối qua.
Vũ Kính chống người ngồi dậy, phất phất tay áo, người áo đen lập tức biến mất.
Nhìn món ăn trên bàn, toàn thịt là thịt, không thịt cũng là dầu mỡ. Hắn thất vọng thở dài một hơi, đường đường là một vị thánh chuyên ăn chay, thuộc hạ thì lúc nào cũng mang thịt tới.
Đây là muốn hành hạ chết hắn sao? Đã bệnh sắp chết còn chưa nói, còn bị thuộc hạ hành lên hành xuống.
Vũ Kính từ từ bước xuống giường, chầm chầm bước tới cạnh bàn, đem thức ăn thu vào túi càn khôn.
Giải quyết xong xuôi, hắn lại tiếp tục bò lên giường, nhịn xuống cơn ho kịch liệt, bàn tay đặt trên người cậu, khẽ gọi: "Tiên nhân."
"Hửm..." Tức Mặc nhẹ mở mắt, giương mất nhìn hắn: "Khó chịu chỗ nào sao?"
Vũ Kính không ngờ câu đầu tiên cậu hỏi là cái này, hắn đơ người một lát.
Thấy cậu sắp ngủ tiếp, hắn nhanh chóng nói: "Ta đói rồi."
Muốn ăn cháo hạt sen.
Tức Mặc gật đầu, nhỏ giọng xin lỗi: "Ta quên ngươi là người phàm, là do ta sơ suất." cậu dụi mắt, dịu dàng hỏi: "Ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi ha, ngươi tắm xong chắc ta cũng làm xong rồi."
Vũ Kính ho kịch liệt, yếu ớt dựa vào thành giường, một giọt máu theo động tác của hắn mà rơi xuống, dính vào bộ vải trắng như tuyết.
"Làm phiền tiên nhân rồi." Hắn hơi cúi đầu, nụ cười nơi khóe miệng vừa mỏng manh vừa đáng thương, chỉ một hành động vô tình nhưng cũng đủ làm Tức Mặc đau lòng đến muốn dâng tất cả cho hắn.
Cậu lau vết máu còn dính trên môi hắn, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi chờ thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi."
Vũ Kính lắc đầu từ chối: "Chúng ta vốn không thân, tiên nhân không cần phải vì ta..."
"Ngươi là đạo lữ của ta! Tất cả của ta đều là của ngươi, ngươi không được phép từ chối!" Tức Mặc hơi tức giận cắt ngang lời hắn, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm hắn.
"Nếu ngươi còn dám từ chối, ta liền ép ngươi song tu cùng ta."
Cậu cực kỳ ghét Vũ Kính từ chối cậu, tất cả mọi thứ của cậu đều là của hắn, của hắn cũng là của cậu.
Nói xong cậu tức giận xông ra ngoài, bỏ lại Vũ Kính còn đang ngớ người trên giường.
Chờ thân hình Tức Mặc biến mất, hắn mới cúi người phì cười.
Thật đáng yêu.
Tình huống này, hình như đã từng thấy ở chỗ nào rồi ấy nhỉ?
Vũ Kính cố gắng nhớ lại nhưng lại không nhớ được gì cả, tất cả đều như sương mù trắng xóa.
Lúc này bên ngoài ánh nắng đã chiếu khắp khu rừng, bị những tán lá rậm rạp che khuất, chỉ có vài ánh nắng lẻ tẻ chiếu xuống đất.
Đoàn người vẫn tiếp tục đi vào trong rừng, có một vài tu sĩ cầm bát máu trên tay, đọc pháp quyết kỳ quái, những giọt máu liên vấn vương trong không khí kéo theo vài yêu thú cấp thấp tới.
Vài tu sĩ thấy cậu ra ngoài lập tức cúi đầu chào hỏi, tiếp tục công việc của mình.
"Máu năm nay chất lượng không tốt lắm, từ sáng tới giờ không thấy một yêu thú cấp cao nào."
Một vị tu sĩ nào đó khẽ than thở.
Người bên cạnh hắn cười ha ha, lạc quan an ủi: "Sư huynh đừng lo lắng quá, chúng ta chỉ mới tới rìa thôi mà."
Mấy vị bên cạnh gật đầu tán thành, tiếp tục bàn về đề tài nóng hổi mấy ngày nay.
Tức Mặc tìm kiếm xung quanh, thấy Hoàng Hiên thì lập tức chạy tới, đập mạnh vào vào vai hắn.
"Đưa ta hạt sen."