Hệ Thống Ái Dục

Quyển 1: Chương 4: Em Kế Là Người Yêu Của Tôi.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Lâm An lại tiếp tục ôm cậu ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cậu trên giường.

Tức Mặc từ khi vào phòng tắm đã bị dọa cho tái cả mặt, khi được anh móc chất lỏng màu trắng trong người mình ra lại càng sợ hơn.

Cậu muốn tự mình làm, nhưng Lâm An nhất quyết không chịu, còn đè cậu lên bồn tắm hôn lấy hôn để.

Nghĩ đến tình huống làm cậu ngượng chín mặt lúc đó, Tức Mặc giả vờ bình tĩnh, lấy chăn định che thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình.

Lâm An thấy hành động của cậu, mày khẽ nhíu lại, kéo chăn trên tay cậu đi:

"Chăn gối dơ hết rồi, anh đừng động lung tung."

Tức Mặc nhìn ra đằng sau, gương mặt khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh lập tức đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác.

Trên giường đều là chất lỏng kỳ dị, giống như cái thứ Lâm An lấy ra từ người cậu hồi nãy, Tức Mặc biết chất lỏng ấy, chỉ là không biết ai lại bắn nhiều như thế thôi.

"Anh Mặc, nhìn em."

Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp, Tức Mặc theo bản năng hướng mặt nhìn chủ nhân của giọng nói.

Một hơi thở xa lạ ấp đến, gương mặt sắc bén như tượng điêu khắc được phóng đại lên, sau đó là một vật nóng bỏng lẻn vào khoang miệng cậu.

Tức Mặc cắn chặt rằng, không cho vật ấy tiến vào.

Lâm An sờ tóc cậu, hạ giọng dụ dỗ: "Anh Mặc, há miệng ra đi. Nãy em mới ăn kẹo, rất ngọt."

Ăn kẹo?

Sao cậu không thấy?

Tức Mặc nghi hoặc nhìn anh, mở miệng hỏi: "Cậu ăn kẹo... Ưm!"

Câu còn chưa nói hết, chiếc lưỡi dài như rắn không có vật ngăn cản, lập tức tiến vào.

Len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hết đưa đẩy lại mυ'ŧ lưỡi cậu, như muốn lấy hết mật ngọt trong người cậu.

Mắt Tức Mặc đầy nước, bị anh ôm lên không trung, đôi chân dài vòng qua eo anh, kẹp chặt.

Lâm An hôn đến nghiện, thấy cậu dùng ánh mắt lên án nhìn mình, gương mặt lạnh tanh hiện lên nụ cười thích thú.

"Tối qua không phải anh hôn rất nhiệt tình sao? Hửm?"

Mặc dù tối qua say, nhưng anh vẫn có thể nhớ ra được, bằng chứng là hai cánh môi của anh bị sưng và đỏ lên như bôi son.

Tức Mặc nhìn nụ cười của anh mà ngây ngẩn cả người, một người sinh ra đã là nhan khống như cậu, làm sao có thể chịu nổi sự dụ dỗ như thế.

Thế là não hoạt động nhanh hơn cơ thể, cậu cúi người hôn lên đôi mắt đó, khẽ thì thầm: "Cậu thật đẹp mắt."

Đẹp đến nỗi làm tim cậu đập thình thịch, như muốn phá l*иg ngực mà ra.

Lâm An bị hành động dễ thương của cậu chọc cười, cong cong khóe mắt nói: "Anh có thích không?"

Tức Mặc không nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu.

"Thế..." Lâm An kéo dài giọng nói, cắn vào vành tai cậu: "Nụ cười này chỉ cho anh thấy, được không?"

"Hôm nay cậu lạ thật, nhìn không quen chút nào." Tức Mặc bị chọc đến đỏ cả người, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Đầu Lâm An đầy dấu chấm hỏi, nghiêm túc nói: "Không khác."

Tức Mặc nhăn mặt lại, ánh mắt hơi ảm đạm xuống: "Ở nhà cậu rất ít cười, cũng không nói nhiều như hôm nay."

Có khi trực tiếp không nói luôn, ngoài ngồi ăn cơm cùng nhau, cậu rất ít khi thấy Lâm An.

Mặt Lâm An ngẩn ra, sau đó tươi tắn như ánh mặt trời, khẽ thủ thỉ vào tai cậu: "Chắc vừa tìm được tình yêu đấy."

Thần Không ở trong không gian cắn mạnh vào khăn tay, nước mắt lưng tròng.

Tên này miệng dẻo như chó, con trai... À không, ký chủ đừng để bị lừa!

Nhưng tiếc rằng Tức Mặc không nghe được tiếng lòng của nó, lúc này đỏ mặt dưa vào vai anh, ấp úng nói:

"Tôi... Tôi muốn mặc đồ."

Cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy, cảm giác rất xấu hổ.

Lâm An đặt cậu lên chỗ sạch sẽ trên giường, cầm áo sạch sẽ mới tinh, định mặc cho cậu.

Tức Mặc ngăn hành động của anh lại, nói: "Để tôi tự mặc."

Lâm An dừng tay lại, nghiêm túc nói: "Anh còn rất khỏe nhỉ? Thế chúng ta làm thêm một lần nữa đi."

Nghe anh nói, cậu trợn to mắt nhìn anh, theo bản năng lùi lại phía sau: "Không được, đau lắm."

Mông của cậu cứ nhức nhối từ nãy giờ, eo không đến mức muốn gãy, nhưng rất mỏi.

Lâm An tiếc nuối thở dài, kéo người lại, mặc áo cho cậu.

Tối qua say nên không cảm nhận được, nhưng dư vị vẫn còn, cảm thấy rất sướиɠ, muốn đắm chìm trong đó mãi.

Hai người mặc quần áo xong, Tức Mặc yêu cầu muốn về nhà, Lâm An liền đồng ý.

Tối qua Tức Mặc đi taxi, nên Lâm An chở cậu về nhà, công việc trên công ty cũng được gác lại.

Về đến biệt thự, Tức Mặc tức tốc chạy vào phòng, Lâm An đi theo sau, mặt càng ngày càng đen.

Thế mà nói không có sức, lừa đảo!

Nhìn vòng eo mảnh khảnh của cậu, anh khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt mãnh liệt nhìn bóng lưng ấy.

Muốn đâm chết anh ấy!

Muốn nghe anh ấy rêи ɾỉ gọi tên mình!

Muốn nhìn anh ấy khóc lóc xin tha!

Hàng loạt từ muốn xuất hiện trong đầu, tâm tình Lâm An tự nhiên tụt xuống dốc, trong lòng thầm ra quyết định.

Anh dừng lại trước phòng bếp, nhìn đồ ăn trong tủ lạnh vung vẩy trên sàn, mặt trầm xuống.

Lấy điện thoại ra, gọi cho bên kia một cuộc, nghe được tiếng vâng dạ bên kia, anh lập tức cúp máy.

Sợ Tức Mặc ở nhà một mình có chuyện, lại gọi cho trợ lý, nói hôm nay mình không đến.

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Lâm An dọn dẹp trong nhà, nấu cho Tức Mặc một tô cháo, gọi cậu xuống.

"Anh Mặc, xuống ăn trưa."

Tức Mặc thò đầu ra cửa, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng liền kêu ọc ọc.

Cậu xấu hổ che bụng lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn.

Lâm An đặt hai tô cháo lên bàn, bế cậu đang ngồi trên ghế lên, đặt trên đùi mình.

Quá trình anh làm rất nghiêm túc, Tức Mặc lại ngượng đến chín mặt, muốn xuống từ người anh.

Khó khăn lắm mới dụ được người vào l*иg, Lâm An nào để cậu thoát, kéo cậu lại, hạ giọng uy hϊếp.

"Nếu anh dám xuống, em liền đâm chết anh."

Tức Mặc quay đầu nhìn anh,gương mặt trắng bệch: "Đâm... Đâm gì?"

Không phải là gặp chuyện gì quá kích, muốn gϊếŧ cậu chứ.

Lâm An đẩy đẩy mông lên, một vật nóng rực liền đâm vào đùi cậu: "Đâm anh bằng cái này, đâm từ lỗ nhỏ của anh, sau đó bắn vào người anh, làm anh bị chơi đến nghiện, mỗi tối đều phải cầu xin em đâm vào."

Thần Không nghe anh nói, trong lòng khinh bỉ một trận.

Ký chủ nhà tôi mà phải cầu xin anh á, nằm mơ!

Gương mặt Tức Mặc lập tức đỏ lên, ngồi yên không dám động đậy: "Không xuống, tôi không xuống."

Lâm An thấy Tức Mặc nghe lời, không ức hϊếp cậu nữa, lấy tô cháo trên bàn, khẽ thổi.

"Em sẽ đút cho anh."

Tức Mặc không dám cãi lại, ngoan ngoãn há miệng ra.

Cháo rất ngon, Lâm An cũng rất dịu dàng, nhưng vật bên dưới quá nóng, chỉ cần cậu động đậy một cái là nó lại phồng lên.

Ăn xong một tô cháo, Tức Mặc như thoát nạn mà thở ra một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm An.

Như muốn nói "Tôi đi được chưa?"

Lâm An chạm vào mắt cậu, khẽ hỏi: "Anh ăn no chưa?"

Tức Mặc gật gật đầu, không chỉ no thôi, rất no lại là đằng khác.

"Nhưng em còn chưa ăn, anh đút cho em được không?" Lâm An nhìn tô cháo còn lại trên bàn, nhẹ nhàng yêu cầu Tức Mặc.

Tức Mặc rất rối, cúi đầu chỉ vào vật đang phồng lên dưới quần anh: "Nhưng nó rất nóng, tôi tập trung không được."

Lâm An kéo khóa quần xuống, không có vải cứng này che, nó càng to ra.

Anh cầm tay cậu, tay cậu chạm vào đỉnh đầu nó, cách một lớp qυầи ɭóŧ, vật này càng nóng hơn hồi nãy, như muốn làm nóng chảy qυầи ɭóŧ, thoát ra ngoài.

"Bên dưới cũng đói, anh cho bên trên của em ăn no trước, rồi cho luôn bên dưới của em ăn, được không?"

Tức Mặc đỏ mặt, không nghe Lâm An nói, tò mò bóp hai lần vào đỉnh đầu nó, thấy anh không có phản ứng, cậu liền to gan bóp mạnh một cái.

"Tức! Mặc!"

Giọng Lâm An gần như rít ra, mắt đỏ ngầu nhìn cậu: "Anh đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của em sao?"

"Xin lỗi." Tức Mặc cười gượng, thu tay lại, cầm tô cháo trên bàn, định đút cho Lâm An ăn.

Lâm An thở dốc, cầm tô cháo một hơi uống hết, xong đập mạnh trên bàn, khiêng Tức Mặc đang ngơ ngác lên vai.

. . . . . . . .

Mình viết vẫn còn non tay, nên vài chương h mình sẽ để giá chương ít lại, từ đây đến hết truyện, mỗi chương vip đều giới hạn ở 100 vàng nha.