"Ha... Đừng... Chậm chút..."
Tức Mặc ôm chặt cổ Lâm An, cả gương mặt đều chôn vùi trong cổ anh, vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Lâm An không vì lời nói của cậu mà dừng lại, thậm chí còn làm ác liệt hơn, dươиɠ ѵậŧ to lớn không ngừng đập vào huyệt nhỏ.
Đùi trắng bệch của Tức Mặc vì va chạm mà đỏ bừng, vừa đau đớn vừa tạo ra kɧoáı ©ảʍ, tâm trí muốn ngừng lại, nhưng cơ thể lại rất thành thật, không ngừng hút chặt dị vật bên trong.
Bộp___.
Âm thanh vang giòn vang lên, mông trái của Tức Mặc in lên năm dấu ngón tay, Lâm An đánh xong liền xoa, hôn chụt chụt lên trán cậu.
"Cậu đây là muốn kẹp gãy tôi sao? Mau thả lỏng chút."
Nước mắt Tức Mặc chảy lã chã, cắn mạnh lên vai anh, giọng nói nức nở: "Cậu... Hức... Ức hϊếp tôi..."
Giọng nói cậu mềm mại động tình, đầy ủy khuất càng khiến cho người đàn ông được nước lấn tới.
Lâm An bóp đầu ti cậu, hết nắn lại xoa, cảm thấy không đủ, lại nhéo mạnh.
"A... Ha... Đau... Aa~"
Tức Mặc rên ra tiếng, cả người lên lên xuống xuống, bên dưới lại bị vật to lớn đâm đến tuyến liệt, khuôn mặt đầy mê ly, nước miếng vì quá sướиɠ mà chảy xuống cổ.
Lâm An không để ý đến cậu, tất cả giác quan đều tập trung lại chỗ giao hợp của hai người, anh đâm xỏ ngày càng nhanh, túi trứng đập bạch bạch vào đùi cậu, như muốn chui vào lỗ huyệt nhỏ bé kia.
Đâm ra rút vào thêm chục lần nữa, dươиɠ ѵậŧ của anh co rút lại, một chất lỏng sền sệt trắng sữa bắn vào trong người Tức Mặc, bắn sâu vào người cậu.
Tức Mặc trợn tròn mắt, cào vào lưng anh, cả người mềm nhũn như mất hết sức sống, bủn rủn dựa vào người anh.
Ngất đi...
Lâm An bị bắn sướиɠ, dươиɠ ѵậŧ nãy còn sinh long hoạt hổ, giờ lại bủn rủn chôn vào trong người Tức Mặc.
Anh mệt mỏi ôm cậu nằm xuống, hôn lên tóc cậu, có lẽ là do chất cồn, vừa nằm xuống liền ngủ say.
Từ đầu đến cuối hai người đều không nhận ra người làʍ t̠ìиɦ với mình là anh/em kế của mình, trong suốt quá trình đều sung sướиɠ mà hưởng thụ.
Bỏ qua tất cả những điểm quen biết, chỉ lo thỏa mãn cơ thể.
. . . . . .
Sáng hôm sau, trên chiếc giường đầy nhăn nhúm, có hai nam sinh đang nằm trên đó.
Trên người hai thanh niên đầy vết hoan ái, chỉ nhìn thôi cũng biết tối qua kịch liệt như thế nào.
Lâm An khẽ mở mắt ra, trong ngực có một người xa lạ, hàng loạt trí nhớ hôm qua nhảy lên trong đầu anh, như một thước phim.
Người bên cạnh vẫn chôn mặt vào ngực anh, hơi thở ấm áp đều đều phả vào ngực, làm người ta ngứa ngáy.
Anh sờ tóc người trong ngực, mày nhíu chặt lại: "Mặc dù không thích, nhưng cậu là người đầu tiên của tôi, cũng sẽ là người cuối cùng của tôi."
Mặt anh lúc này lạnh tanh, hoàn toàn khác với gương mặt đỏ ửng của hôm qua.
Tối qua làʍ t̠ìиɦ nhưng chưa thấy mặt nhau, anh kéo cậu ra, nhìn thử gương mặt đó như thế nào mà có thể làm cho hai tên tiểu quỷ kia bắt vào đây.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt đó, tim Lâm An đập thình thịch, mắt mở to ra, vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên và khϊếp sợ.
Tức Mặc...
Tại sao lại là anh ấy?
Hàng vạn câu hỏi đồng thời xuất hiện, nhưng tất cả đều không có câu trả lời.
Trong đầu của anh giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là... Anh tiêu thật rồi.
Tức Mặc bị Lâm An làm thức giấc, cậu nhíu mày, ánh mắt mơ hồ mở ra.
Não của cậu vẫn chưa load kịp, tưởng hôm nay vẫn như ngày bình thường, cậu chống người, muốn đứng dậy.
Vốn chỉ là một hành động quá đỗi bình thường, nhưng lúc này đây, hạ thân của cậu, eo của cậu, vai của cậu chỗ nào cũng đau hết.
Giống như vừa hoạt động quá kích vậy.
Hoạt động quá kích...
Đôi mắt mơ hồ của Tức Mặc mở trừng lên, ký ức tối qua ào ạt xuất hiện, cậu sợ hãi che miệng lại, từ từ nhìn người đang ngây ngốc nãy giờ.
Lần đầu tiên của cậu...
Tên chết tiệt nào may mắn thế!
Tức Mặc không dám nhìn mặt người bên cạnh, ánh mắt cứ dán chặt vào cơ bụng sáu múi của người ta, ánh mắt chớp chớp nhìn vài dấu răng trên đó, trong lòng khẽ run.
Không ngờ ở trên giường mình lại bá đạo như vậy.
"Anh Mặc, em sẽ chịu trách nhiệm."
Chưa để Tức Mặc đánh giá hành vi của mình tối qua, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, cậu cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.
Nãy giờ Lâm An đã nghĩ kỹ rồi, anh em thì như thế nào, chẳng phải không chung huyết thống sao.
Với lại, người cùng nhà thì dễ quản hơn.
Nghĩ như vậy, tâm tình anh liền thoải mái hẳn, đặt lên trán cậu một nụ hôn, lập lại lời vừa nãy: "Em sẽ chịu trách nhiệm, cho nên anh đừng có sợ."
Tức Mặc lúc này nhớ chủ nhân của giọng nói này là ai rồi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khó khăn ngẩng đầu lên.
Mặt mũi trắng trẻo đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng lai tây, môi đỏ hồng lúc nào cũng mím chặt.
Một tia hy vọng cuối cùng của Tức Mặc biến mất, khuôn mặt dại ra, không thể tin những gì xảy ra trước mắt mình.
Cậu thế mà lại... Lại làʍ t̠ìиɦ với em kế mình!.
Sẽ không bị bắt vào tù chứ...
Lâm An không để ý đến cảm giác của cậu, bế ngang người cậu lên, đi vào phòng tắm.
"Xin lỗi, tối qua em say quá, nên không kịp rửa cho anh." Lâm An hạ giọng nói, đặt cậu vào bồn tắm.
Tức Mặc tâm như chết lặng, những lời Lâm An nói hồi nãy chỉ như gió thoáng bên tai.
Bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình, ngồi sắm hối tội lỗi mà mình vừa gây ra.
Lâm An thử nước xong, cho vòi nước chảy vào bồn tắm, hỏi cậu: "Anh thử nhiệt độ này xem, có vừa không?"
Tức Mặc gật gật đầu, cúi đầu không dám nhìn anh.
Thấy nước không có vấn đề gì, anh yên tâm thu tay lại, ngồi xổm sờ tóc anh: "Anh ngồi chờ em một chút được không? Em ra ngoài gọi điện một lát."
Tức Mặc ước gì anh biến mất, nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Tức Mặc thở phào nhẹ nhõm, ngã người vào đáy bồn tắm.
"Thần Không, tôi không hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không?"
Chút nhiệm vụ đơn giản như thế mà cũng thất bại, Tức Mặc cảm thấy bản thân thật vô dụng.
[Nhiệm vụ hoàn thành rồi ký chủ.]
Thần Không như camera giám sát cậu 24/24, bất kỳ cậu gọi lúc nào cũng có thể xuất hiện, nhưng lại không thể giúp được cậu.
Tức Mặc nghe mình hoàn thành nhiệm vụ, nghi hoặc nói: "Nhưng mà không phải tôi..."
[Tối hôm qua là ngày đầu tiên người yêu của em kế của kí chủ và em kế của kí chủ gặp nhau, nhiệm vụ thật sự của kí chủ chính là không để hai người họ gặp nhau.] Thần Không cắt ngang lời cậu, vừa dỗ dành vừa dụ dỗ:
[Mặc dù quá trình sai, nhưng kết quả đúng. Kí chủ không cần phải quan tâm, kí chủ chỉ cần hoàn thành đúng kết quả nhiệm vụ, thì con đường lêи đỉиɦ của kí chủ sẽ thành công thôi.]
Nghe được từ lêи đỉиɦ, tâm trạng của Tức Mặc liền tốt hẳn, ánh mắt cũng nhu hòa hơn một ít.
"Tôi biết rồi, mi đi đi."
Thế là nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, lần sau chỉ cần đề phòng một chút, chắc chắn sẽ hoàn toàn tốt nhiệm vụ.
Lần này cũng may chỉ mất đi trinh tiết, nếu như mất mạng, thì đống tài sản đó coi như bỏ.
Tức Mặc vui vẻ nghĩ về tương lai sau này, hoàn toàn không nghi ngờ gì về Thần Không.
Cửa phòng mở ra, Tức Mặc điều chỉnh lại cảm xúc, cúi đầu nhìn bàn chân của mình.
Lâm An thở dài, cùng ngồi xuống bồn tắm, để cậu ngồi lên người mình.
"Anh Mặc đừng sợ, anh nói cho em biết lý do anh đến đây đi, không phải em nghi ngờ gì về anh đâu, em chỉ thắc mắc thôi."
Tính tình anh kế này anh biết rất rõ, nhút nhát hướng nội, nếu có người nói là cậu tự động đến đây, anh chắc chắn sẽ không tin.
Mà sẽ nghi ngờ kẻ nói câu đó xúi giục cậu, một người hận không thể mọc rễ ở nhà, làm sao có thể đi ra ngoài một mình.
Tức Mặc khẽ nhíu mày, dưới đáy mắt vụt qua một tia hốt hoảng, nhưng rất nhanh ánh mắt cậu liền trở lại như thường, ngây ngốc như tiểu bạch thỏ.
"Là vì..."
[Kí chủ, nói theo bổn hệ thống.] Thần Không xuất hiện, sợ cậu nói sự thật, liền yêu cầu cậu nói theo nó.
Tức Mặc gật gật đầu, nói theo kịch bản mà Thần Không biên soạn cho: "Tôi ở nhà một mình, đang xem phim thì trong phòng bếp vang lên tiếng động, tôi sợ quá nên ra ngoài tìm cậu..."
Lâm An càng nghi hoặc hơn, mở giọng truy vấn: "Tại sao anh biết em ở chỗ này?"
Anh cũng đâu báo địa chỉ cho cậu.
"Trong xe của cậu có cài định vị..." Giọng Tức Mặc cực kỳ nhỏ, khi nói thân thể không ngừng run rẩy, làm cho người ta muốn che chở.
Lâm An nhớ lại, quả thật trong xe anh có cài định vị, chỉ cần là người trong gia đình, đều sẽ biết vị trí đỗ xe của anh.
Lâm An hôn nhẹ cơ thể đang run của cậu, chút nghi ngờ liền tan thành mây khói.