Mắt cá chân của cô được cậu băng lại, cậu buộc xong, mới hướng người về phía trước, đè cô dưới thân. Bàn tay vuốt lên cổ chân, rồi vuốt lên đùi.
Ngón tay cậu nâng cằm cô lên, để cô đối mặt với cậu: “Nhìn tôi, tại sao không thừa nhận?”
“Tại sao lại trốn?”
Ánh mắt cô tránh né cậu, cả người hỗn độn, bị đè ở sô pha. Khuôn mặt cô ửng đỏ, cắn môi. Dáng vẻ như bị bắt nạt, nhưng điều làm cậu bực là, cậu còn chưa làm gì.
Cậu đè lên người cô, hôn lên đôi mắt, sóng mũi, sau đó là môi, cậu nhìn cô với đôi mắt quyến rũ.
Hàm răng của cậu nhẹ nhàng cắn cái cổ mảnh mai của cô, cô hoàn hồn muốn đẩy cậu ra. Nhưng lại bị tay cậu nắm lại, tay cậu và cô đan vào nhau. Tay còn lại hướng lên đùi cô, nhéo vào cặp đùi mềm mại của cô, những đốt tay hết lần này đến lần khác chạm vào hoa tâm của cô khiến cô run lên từng đợt.
Cậu nhấc chân cô lên, phong cảnh ở dưới váy bị nhìn thấy không sót miếng nào. Lưỡi cậu cách một lớp áo của cô, liếʍ núʍ ѵú của cô, đợi cho núʍ ѵú hoàn toàn cứng lên, cậu mới ngậm lấy nó.
“A... Đừng.” Cô đẩy đầu cậu ra, ngón tay chạm vào mái tóc mượt của cậu, như đang ôm lấy đầu cậu, cả khuôn mặt cậu vùi vào ngực cô.
Ngón tay cậu cách qυầи ɭóŧ, vuốt hoa tâm của cô. Cách một lớp vải nên không thể gãi đúng chỗ ngứa, ngón tay cậu từ bên ngoài mò vào trong, sờ được một ít nước.
Cậu không ngờ phía dưới của cô đã ướt thành như vậy. Cậu ngẩng đầu, đưa tay lên cho cô xem: “Ướt thành như vậy rồi à.”
Trên ngón tay cậu có vết nước, nhìn rất nháp.
“Không có... Tôi.” Cô không dám thừa nhận, chuyện này thật xấu hổ. Cô rưng rưng đôi mắt, môi nhấp nhẹ, xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng vào cậu.
Vẻ mặt của cô rất giống với lúc trên lớp, cực kỳ giống. Lúc đó cậu nghĩ, với vẻ ngoài ngây thơ và trong sáng như vậy, ở trên giường không biết sẽ như thế nào.
Quả nhiên, không làm cậu thất vọng, cậu hiện tại chỉ muốn hung hăng bắt nạt cô.
Cậu nhéo cằm cô, cô bị ép hé môi, chỉ nghe được cậu thì thầm bên tai cô: “Nào, nếm thử nước của cậu đi.”
“Ưm!”
Cậu nhét ngón của vào miệng cô, tiếp theo cậu tưởng tượng cách côn ŧᏂịŧ lấp đầy trong miệng cô. Cô duỗi tay đẩy tay cậu ra, kết quả hai tay cô bị cậu đè lêи đỉиɦ đầu.
Ngón tay thon dài của cậu ở trong miệng cô, trêu chọc lưỡi cô, chơi không biết mệt. Tay cậu đưa vào gần tới cổ họng của cô, cô không thích ứng được, nước mắt sinh lý* chảy ra, nước miếng chảy ra từ khóe môi của cô.
(*Chảy nước mắt sống là tình trạng nước mắt tự chảy ra không kiềm chế được.)
Hình ảnh da^ʍ mỹ này khiến cậu ngây người, ánh mắt cậu sâu thẳm. Cậu rút ngón tay ra hỏi cô: “Ăn ngon không?”
Mộ Nguyệt ho khan vài tiếng, ủy khuất mà trừng mắt nhìn cậu: “Buông tôi ra!”
Giống như con thỏ con đang tức giận, lấy móng vuốt của mình cào về phía con sói lớn, càng thêm vẻ đáng yêu.
Cô không nói cho cậu biết thì cậu sẽ tự nếm thử. Cậu lần nữa ôm lấy cô, đoạt lấy hơi thở từ miệng cô, thật ngon và ngọt. Bàn tay rút ra khỏi người cô, mò vào qυầи ɭóŧ của cô, ngón tay trỏ tiến vào hoa huyệt của cô.
Cả người cô cứng đờ, tiếng kêu bị cậu nuốt vào bụng. Hoa huyệt của cô cũng đủ ướt, ngón trỏ tiến vào dễ dàng, tiếp theo đó cậu thêm cả ngón giữa vào trong. Giống như vừa rồi tay cậu tiến và rút ra từ trong miệng cô.
Dị vật tiến vào hoa huyệt, cô cảm thấy bên trong bị kéo căng ra, cảm giác hơi trướng. Cả người bắt đầu nóng lên, cơ thể mềm nhũn như người không xương nằm dưới thân cậu. Lúc bắt đầu còn phản kháng lại, đến cuối cùng chỉ có thể tùy tiện cho cậu chơi đùa.
Cậu buông tha môi cô, như được mở chốt, từ môi bậc ra những tiếng kêu kiều diễm, trên mặt cũng hiện lên vẻ yêu diễm, mị hoặc. Nam căn giữa háng cương cứng chống ở eo cô, cậu kéo khoá quần thả “người anh em” ra, ở bên hông cô cọ xát lên xuống.
Cánh tay cậu di chuyển nhanh hơn, ngón tay thọc sâu vào hoa huyệt của cô, cậu không ngừng chọc vào điểm G của cô, trong đầu cô như có cơn sóng lớn ập tới, khiến cô lên tận đỉnh.
“A a a… A…”
Trong đầu có vô số pháo hoa đang nổ, cô cong eo, ngón chân cô co lại. Tiểu huyệt chảy ra nước, toàn thân run rẩy, cô nằm trên sô pha, ánh mắt dại ra, hơi thở dồn dập.
Nhan Phóng rút ngón tay ra, vươn đầu lưỡi liếʍ mật ngọt trong tay: “Cậu sướиɠ rồi, bây giờ thì tới tôi.”