Tần Ức: 【Mẹ kế em ấy kể với tôi, là vì bị rơi xuống nước, sau khi được cứu lên giống như biến thành một người khác vậy, tôi đoán là bởi vì đại não đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kích phát rồi tự hình thành trạng thái tự vệ, cho nên lựa chọn quên đi kí ức không vui, dẫn đến sự thay đổi lớn về tính cách, giống như hết bệnh rồi ấy】
Lục Hành: [Cũng không phải là không có khả năng, được rồi, tôi sẽ nói với ba tôi, cậu chờ tin đi. À còn có, nếu có hồ sơ bệnh án trước kia của cậu ấy thì tốt nhất nên đưa cho tôi]
Tần Ức: [Để tôi hỏi cho cậu]
Trong tay hắn chắc chắn là không có, đành phải lại lần nữa xin dì Hướng giúp đỡ, thông qua số điện thoại gọi ban ngày mà thử thêm Wechat đối phương, vậy mà lại rất thuận lợi.
Tuy rằng hắn không ôm nhiều hy vọng, bởi vì chuyện đã hơn một năm trước rồi, hơn nữa Hướng Ngọc Mai đã ly hôn với Thẩm Triệu Thành, đưa con gái đến nơi khác, rất có thể là sẽ không giữ lại đồ vật của Thẩm Từ nữa.
Nhưng ngoài ý hắn là, dì Hướng thật sự còn giữ, rất nhanh đã gửi cho hắn ảnh chụp, Tần Ức lập tức chuyển tiếp ảnh cho Lục Hành.
Hắn nhất thời tập trung quá mức, hoàn toàn không để ý tiếng đàn đã dừng lại lúc nào, Thẩm Từ rón ra rón rén tiến đến bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn: “Anh à, hôm nay anh kỳ lạ lắm á."
Tần Ức bị cậu làm cho giật mình, tay run lên, vô thức xóa lịch sử trò chuyện, úp ngược điện thoại ở trên giường.
Thẩm Từ ngồi bên cạnh hắn, nghi hoặc nhìn hắn: “Rốt cuộc anh đang bận cái gì vậy?"
Tần Ức thấy cậu nghiêm túc như vậy, cảm thấy không tìm được lý do để quanh co một chút, chuyện này chắc chắn là không bỏ qua được, đành phải nói: “Anh nói mà em đừng tức giận."
"Anh nói coi."
Tần Ức: “Thẩm Triệu Thành bị buộc vào tội phạm kinh tế, anh đang nghĩ cách cung cấp thêm cho cảnh sát ít chứng cứ để hắn ngồi tù thêm mấy năm, năm đó lúc Thẩm gia còn khấm khá, cũng có giao dịch làm ăn với Tần gia, ít nhiều sẽ biết một ít, có điều mấy thứ này đều ở trong tay Tần Tiềm, anh không muốn tiếp xúc với ông ấy nên đang liên hệ với thư kí của ổng."
Hắn nói lời này mà mặt không đổi sắc, chính mình cũng sắp tin luôn rồi, dù sao Thẩm Từ cũng không biết nhiều về mấy phương diện này, hẳn là có thể lừa gạt thành công.
Còn phải cảm ơn Ôn Dao nhắc nhở hắn.
Như dự đoán, Thẩm Từ nói: “Đây là chuyện tốt mà, để ông ta bị phán thêm mấy năm nữa là vì dân trừ hại, sao em lại tức giận được?"
Nói rồi bất mãn mà bĩu môi: “Em còn tưởng là anh làm chuyện gì xấu cơ... này không cần phải gạt em nhá?" Sau này mấy chuyện
Tần Ức quả quyết: “Được.”
Thành công lừa được Thẩm Từ, Tần Ức cuối cùng cũng có thể yên tâm, nhưng không dám quên chuyện tập phục hồi, hôm sau ăn cơm xong thì đi thẳng đến phòng phục hồi chức năng.
Ngoại trừ lần trước đưa Thẩm Từ vào xem, hắn chưa đến nơi này lần nào nữa, lúc này nhìn thiết bị phục hồi chức năng trong phòng mà có chút đau đầu, những thiết bị này cơ bản đều là dùng để huấn luyện phục hồi chức năng chi dưới, hơn một nửa là máy móc cỡ lớn, hiện tại hắn căn bản không dùng đến.
Hắn tìm trong tủ, tìm thấy thiết bị dùng để rèn luyện thân trên -- máy kéo tay, máy luyện lực cánh tay, máy luyện cơ bắp với máy luyện lực cổ tay.
Đầy đủ mọi thứ.
Biểu cảm Tần Ức đột nhiên trở nên phong phú.
Lúc ấy hắn cũng không nói cho quản gia biết mình cần loại thiết bị như nào, tất cả đều là quản gia tự mình mua.
Mua nhiều như vậy, là sợ hắn không thể vận động được khối cơ bắp nào trên cơ thể chắc?