Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 59

Sắc mặt Tần Ức cứng đờ.

Hắn vốn cho rằng lừa gạt được rồi, vì sao Thẩm Từ còn có thể vòng trở về?

Rốt cuộc cậu có bao nhiêu chấp niệm với chuyện hắn không phục hồi hả?

Tần Ức trầm mặc một lúc lâu, vẫn không thể giải thích được, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Đi rửa tay rồi ăn cơm đi."

“Anh à"

Thẩm Từ trở nên nghiêm túc: “Anh rốt cuộc là có để trong lòng không vậy?"

“Hôm nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Tần Ức bất đắc dĩ nói: “Ngày mai nhất định sẽ không quên, nếu anh quên, em có thể phạt anh."

"Phạt như thế nào?"

"Tùy em."

“Phạt kiểu gì cũng được?"

"Ừ"

Thẩm Từ nghĩ nghĩ, miễn cưỡng chấp nhận đề nghị này: “Vậy được rồi, em tin anh thêm một lần nữa."

Nghe thấy cậu buông tha rồi, Tần Ức cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trước kia chưa bao giờ cảm thấy Thẩm Từ thế mà lại chấp nhất với một chuyện gì đó như vậy.

Tần Ức vốn là đang chột dạ, chuyện mình đồng ý không thực hiện, cũng không thể giải thích được gì, cơm tối cố gắng ăn nhiều hơn chút trong khả năng của mình, ý đồ muốn lấy lại chút thiện cảm.

Thẩm Từ vào phòng luyện đàn, Tần Ức quay trở lại phòng ngủ, thấy Lục Hành cuối cùng cũng tan ca, trả lời tin nhắn: [Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Ai bị bệnh à? 】

Tần Ức: [ Đừng hỏi nhiều vậy, cậu cứ nói cho tôi biết, loại bệnh này nếu không trị mà tự khỏi, vậy có khả năng tái phát lại không? 】

Lục Hành: [Cái này làm sao tôi biết được, tôi không phải bác sĩ tâm thần, cậu có thể làm rõ chút được không, tôi chỉ là bác sĩ ngoại khoa bình thường thôi? Thôi bỏ đi, tôi hỏi bố tôi hộ cậu, ngày mai trả lời nhá.]

Tần Ức vốn cũng không quá gấp, ngầm đồng ý, không trả lời lại.

Một lát sau, Lục Hành lại gửi tin nhắn đến: [Không phải, rốt cuộc là ai bị bệnh? Không thể nào là cậu được đâu nhỉ? Nếu cậu phát hiện có ai bị bệnh thì nhất định phải đến bệnh viện kịp thời đấy, tuy tôi là bác sĩ nhưng không phải bệnh gì tôi cũng chữa khỏi được đâu]

Tần Ức nhìn thoáng qua phòng đàn, Thẩm Từ còn đang luyện đàn, trong chốc lát chắc sẽ không dừng lại.

Hắn do dự một chút, vẫn quyết định ăn ngay nói thật với Lục Hành: [Nói cho cậu cũng được, nhưng phải giữ bí mật 】

Lục Hành: 【 Cậu còn không tin tôi à? 】

Tần Ức: [ Không tin được, cậu có tiền án.】

Lục Hành: Tôi có tiền án gì hả?】

Tần Ức: 【Cậu nói chuyện của ba mẹ tôi cho Thẩm Từ.】

Lục Hành gửi tới một loạt dấu ba chấm, ngụ ý là không ngờ chuyện từ ba tháng trước mà Tần thiếu còn muốn so đo.

Tần Ức không để ý đến anh ta đang không nói nên lời, tiếp tục gửi: 【Lần trước Thẩm Từ ngất, Ôn Dao nói với cậu là trước đây em ấy từng bị bệnh phải tạm nghỉ học một năm, còn nhớ không? 】

Lục Hành: [Nhớ rồi]

Lục Hành: Không phải cậu muốn nói là, lúc đó cậu ấy đang bị bệnh này??? 】

Từ số lượng dấu hỏi chấm gửi đến, đủ để thấy bác sĩ Lục cũng cực kì kinh ngạc trước tin tức này.

Dù sao ngay cả Tần Ức mỗi ngày ở bên cạnh Thẩm Từ cũng không thể đoán được cậu có chỗ nào liên quan đến chứng rối loạn nhân cách né tránh, bác sĩ Lục lại càng không đoán được.

Tần Ức: 【Ừ]

Lục Hành hãy còn chấn kinh một hồi lâu, hình như là gõ rồi lại xóa, xóa lại gõ, dòng chữ “Đang nhập" vẫn liên tục hiện ra.

Cuối cùng anh nhắn lại: Quá được luôn, cậu lưỡng cực, cậu ta rối loạn nhân cách, hai người đúng là rất xứng đôi 】

Tần Ức: [ Đừng nói nhảm, tôi nói cho cậu biết, trong lòng cậu biết là được rồi, đừng có ở trước mặt em ấy thể hiện ra, cũng đừng nhắc đến với em ấy, hiểu chưa? 】

Lục Hành: 【Hiểu mà, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ấy? Có điều tôi rất muốn biết, chuyện gì khiến cậu ấy không trị mà tự khỏi vậy?】