Tiền tuy rất quan trọng, ngày thàng vui vẻ của cô càng quan trọng hơn, đi nhầm một bước, cô muốn trả cái giá lớn mà cô không có thể thừa nhận.
Lương Diệc Bạch được đến câu trả lời của cô, hơi cảm thấy không hài long: “Đây là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng?”
anh thậm chí có chút ngạc nhiên, không phải nên là gấp không chờ nổi mà đáp ứng sao.
“Cô ấy có thể là có chút sợ hãi chúng ta, hơn nữa cô ấy mất trí nhớ, liền tính có chủ ý với cậu, cũng đại khái không nhớ rõ.”
Thấy vẻ mặt anh không đúng, Vương Nguyên Chí lại nói ra một cái khả năng khác: “Con gái, ai nấy đều tương đối thẹn thùng, ngượng ngùng một chút cũng rất bình thường.”
Lương Diệc Bạch “Ừ” một tiếng, anh cũng đoán như thế.
Hôm sau thứ bảy, anh đúng hẹn tới quán cà phê đã hẹn cô.
Không có nhìn thấy bóng dáng ai cả, hơi thở của anh trong nháy mắt nặng nề hơn.
Nhưng anh vẫn là tin tưởng chắc chắn, cô gái này đặc biệt xấu hổ một chút, cho nên mới đến trễ.
Anh kêu thêm ly americano, ngồi ở trên sô pha yên tĩnh chờ đợi.
Mạnh Nhiêu ở bên kia, thì căn bản không nhớ đến lần hẹn hò này, huống chi cô đi chắc là Hồng Môn Yến, tự nhiên sẽ không đến .
Cô mang theo một xấp tiền tiêu vặt mà tối hôm qua Thịnh Huyền cho cô , chuẩn bị tìm cái ATM chuyển tiền vào tài khoản.
Thật ra cô muốn anh trực tiếp chuyển khoản cho mình nhưng vì hình tượng không ham mê vật chất, mới có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện.
Mặc kệ anh có vui vẻ không, cái giá phải trả là phải có.
Thời kì kinh nguyệt của cô đã qua đi, nhưng bạn thân của anh nói lại chờ ba ngày, như vậy càng an toàn.
Từ tối hôm qua đến sáng nay, cô liền dùng miệng và tay giúp anh bắn ra tới.
Trừ bỏ hoàn toàn đút vào, bọn họ đã cái gì đều đã làm, tối hôm qua anh giống như là điên rồi chui vào giữa hai chân cô, đem da^ʍ thuỷ liếʍ đến bắn thẳng ra.
Cho nên cô cũng rất xấu xa, không có tìm đến người có tuổi bao nuôi, mà là lựa chọn lừa mấy anh đẹp trai.
Bởi vì làʍ t̠ìиɦ cùng trai đẹp, thật sự rất có cảm giác.
Mạnh Nhiêu c một chút chính mình.
Sắp đến lượt cô, một bàn tay bỗng nhiên duỗi lại đây, kéo lấy mũ phía sau áo ngắn tay, đem cô kéo ra khỏi hàng.
“Không cần cho anh mua kem,anh không thích ăn.”
Mạnh Nhiêu kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến chàng thiếu niên mà lúc trước cô chưa từng tiếp xúc, đầy mặt không vui mà trách cứ cô: “Cô có hay không khái niệm thời gian, đều đã đến muộn nửa giờ!”