Đồ ăn vừa mới được mang lên bàn, cô liền nghe được phía cửa nhà ăn phát ra âm thanh ồn ào.
Nhân viên công tác nhà ăn năm nhất đang nghênh đón hai người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da, bọn họ mỗi bên một người, đi theo khép nép tươi cười như vừa tắm mình trong gió xuân.
Mạnh Nhiêu nhìn chằm chằm anh ta, ánh mặt trời chiếu thẳng lên người anh, khiến cho toàn thân anh ta như bao phủ một vầng hào quang lóa mắt, tựa như có một loại ánh sáng lấp lánh xung quanh.
Bàn ăn bên cạnh có nữ sinh kích động khẽ nói nhỏ: “Thật là hâm mộ Đào Um Tùm, đã có một người bạn thân tốt như vậy, mà bạn trai cô ấy lại còn tốt hơn!”
“Ha hả, cô ấy cảm thấy đồ ăn nhà ăn không hợp khẩu vị, Lương Diệc Bạch liền tìm tới một đầu bếp riêng, chuyên môn dựa theo khẩu vị của cô ấy mà làm thức ăn, sao cô ấy lại tốt số như thế chứ!”
“Cũng chưa chắc, cơ thể của Đào Um Tùm không tốt, không biết khi nào…”
“Suỵt! Cậu còn muốn sống nữa không hả? Nói lớn tiếng như vậy?? Người kia là người có thể để cậu nói tuỳ tiện vậy sao, Lương Diệc Bạch rất bênh vực người của mình…”
Hai người ghé lỗ tai nhau nói chuyện, âm thanh ngày càng nhỏ, không biết đã nói đến chuyện gì mà đột nhiên nhìn về phía Mạnh Nhiêu đang yên tĩnh ăn cơm.
Mạnh Nhiêu như có cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn về phía hai cô ấy hơi hơi mỉm cười, nụ cười thực sự rất ôn hoà, làm cho các cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu ăn cơm.
Không lâu sau đó, Đào Um Tùm trong miệng các cô đã xuất hiện.
Rõ ràng là đang mùa hạ, nhưng cô ta lại mặc nhiều áo khoác như vậy, bước chân nhẹ nhàng, cảm giác như một cơn gió cũng có thể đem cô ta thổi bay, toàn thân trên dưới đều tỏa ra trạng thái bị bệnh vô cùng suy nhược.
Lương Diệc Bạch đi đến bên cạnh cô ta, nhìn thái độ có vẻ tuỳ tiện nhưng mọi lực chú ý đều đặt ở trên người cô gái, giống như một kỵ sĩ yên lặng bảo vệ, cảnh giác che chở cho cô ta dù có bất kỳ tình huống gì.
Nữ sinh xung quanh đều nhìn đến mức mắt đỏ tim đập, ở trong trường mà trắng trợn thể hiện tình cảm như vậy cũng chỉ có bọn họ mà thôi.
Lúc này Đào Um Tùm mới chú ý tới Mạnh Nhiêu đang ở một góc, “Anh mau xem cô ấy, cô ấy mất trí nhớ thật sao?”
“Ai?”
“Là Mạnh Nhiêu đó, là bạn nữ có đôi mắt xinh đẹp kia kìa.”
Tầm mắt của Lương Diệc Bạch lướt qua cô, “Không quen biết.”
“Nhưng lúc trước cô ấy dẫm chân của em, anh Bạch, anh sẽ không phải bỏ qua như vậy chứ?”
“À, là cô ta….” Lương Diệc Bạch đột nhiên nhớ ra, “Em yên tâm…”