Phiếu Cơm Của Nàng

Chương 27: Dạy dỗ cô ta một chút

Chương 27: Dạy dỗ cô ta một chút

Nếu buổi trưa yên tĩnh không xảy ra chuyện gì, Mạnh Nhiêu biết nhất định là chờ sau khi tan học sẽ có gì đó.

Vừa đi ra khỏi phòng học, cô liền mở điện thoại di động ra, gọi cho Thịnh Huyền sắp xếp tin tức.

Còn chưa kịp gọi, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

“Tiểu Nhiêu, bây giờ anh trai đang rất bận, bạn cùng phòng của anh tới đón em được không? Anh sẽ bảo cậu ta chở em đi ăn cơm chiều, không cần khách khí với cậu ta, nhớ rõ giúp anh trai chỉnh hắn.”

“Không cần, anh Huyền, em có thể tự về nhà.”

Mạnh Nhiêu nhìn bốn phía xung quanh, cách đó không xa, đôi tay Hàn Dữ Kiêu đang bỏ vào trong túi, cùng với một bạn nam nói chuyện nhưng ánh mắt thường xuyên nhìn về hướng của cô, không chút che giấu sự tàn nhẫn trong ánh mắt.

Bị trốn tránh nguyên một ngày, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Mạnh Nhiêu đi theo dòng người đông đúc, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của anh.

“Cđm!” Phổi của Hàn Dữ Kiêu bị cô làm cho tức đến khó thở, vội vàng bắt lấy nam sinh bên cạnh, “Mạnh Nhiêu đâu? Cậu có nhìn thấy Mạnh Nhiêu ở đâu không?”

Nam sinh kia sợ đến mức chỉ lung tung vào một chỗ, Hàn Đư Kiêu lập tức đuổi theo.

Mạnh Nhiêu không muốn gặp Hàn Dữ Kiêu chút nào. Bỗng nhiên cô nhìn sang ven đường, có một chiếc xe ngừng lại.

Aston Martin, toàn cầu chỉ sản xuất ra 77 chiếc xe, mỗi một chiếc đều có giá trị hơn 4000 vạn nhân dân tệ.

Nó dừng lại đó, hấp dẫn vô số ánh nhìn, bao gồm cả Mạnh Nhiêu, thậm chí đã quên Hàn Dữ Kiêu cách đó không xa.

Xuất hiện vài tiếng la nhỏ, sau đó chủ nhân chiếc xe chậm rãi đi tới đi song song với một nữ sinh, trên cơ bản đều là cô gái nói chuyện, anh ta nghe, lâu lâu gật đầu, là một bộ dáng có mười phần kiên nhẫn.

“”Anh Bạch, cô ấy lại nhìn anh, lần trước chính là do chỉ lo nhìn anh nên mới dẫm chân em, lần này lại muốn tiếp tục nhìn!” Đào Um Tùm cảm thấy bất mãn, muốn tỏ thái độ cho Lương Diệc Bạch xem.

Sau khi Lương Diệc Bạch lên xe liền gọi điện thoại.

Cùng lúc đó, siêu xe của Mạnh Nhiêu chạy qua, sườn mặt của thiếu niên trong xe lộ ra tia âm hiểm.

“….Dạy dỗ cô ấy một chút.”

Trước nay Hàn Dữ Kiêu đối với Mạnh Nhiêu không quá để bụng, cô càng trốn tránh, anh càng thêm kiên định muốn bắt lấy cô.

Thật vất vả mới có thể tìm thấy Mạnh Nhiêu, lại phát hiện cô và cá chạch rất giống nhau, đều không thể bắt lấy, nháy mắt liền có thể biến mất trong đường hẻm quanh co khúc khuỷu cạnh trường.

“Cô đứng lại đó cho tôi!”