Thầy giáo dạy toán không vui đẩy đẩy mắt kính, chỉ vào đề bài trên bảng đen: “Ai làm được bài này?”
Mọi người vừa nhìn đã cảm thấy siêu khó, phỏng chừng là đề thi đua toán học.
Đây là một thói quen của giáo viên toán của bọn họ.
Tâm trạng không tốt hay tâm trạng tốt đều muốn đưa đề toán học thú vị cho bọn họ làm, muốn bồi dưỡng bọn họ có hứng thú với số học.
Nhưng cơ bản bọn họ đều chùn bước, trừ những người học rất tốt môn toán kia ra.
Hàn Dữ Kiêu lập tức giơ tay xung phong.
Giáo viên Ngô quả nhiên vui vẻ gọi cậu ta.
“Bởi vì đề này thông hạng công thức đựng mịch chỉ số, cho nên có thể dùng đối số biến hóa pháp……”
Đối Hàn Dữ Kiêu, đề bài này thật ra rất đơn giản, cậu có thể trực tiếp đọc ra đáp án.
Nhưng cậu nhịn không được khoe khoang ở trước mặt một người mù toán như Mạnh Nhiêu.
Kết quả người khác đều nghe đến vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết cô lại đi vào cõi thần tiên nào, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy hai mắt lộ vẻ không hiểu, chán đến chết.
Hàn Dữ Kiêu nói xong thì cười: “Thầy ơi, Mạnh Nhiêu nói bạn ấy bị táo bón mới có thể đến trễ, hay thầy cho phép bạn ấy vào học đi ạ.”
Mạnh Nhiêu: “……”
Tôi cảm ơn cậu, cả nhà cậu đều mới táo bón!
Tuy rằng Hàn Dữ Kiêu miệng tiện nhưng lại quá mức hoạt bát, nhưng trong mắt giáo viên, đây là một biểu hiện rất tốt.
Bọn họ đều thích học sinh như vậy, hơn nữa cậu học tập ưu tú, lại là con trai của thị trưởng, không có cách nào không yêu quý cậu.
“Vào đi.” Giáo viên Ngô không nhìn Mạnh Nhiêu, xoay người lại viết một đề bài.
Mạnh Nhiêu ngồi ở phía trước Kỳ Vọng, không ngồi cùng bàn.
Bởi vì Kỳ Vọng không muốn ngồi bàn với cô, dựa theo số lượng bàn trong lớp, hai người bọn họ cũng chỉ có thể tự ngồi xuống.
Đương nhiên Kỳ Vọng không phải là người tốt gì, người ngồi gần cậu ta nhất là Mạnh Nhiêu bị cậu ta chiếm rất phần lớn chỗ ngồi.
Cho nên khi cô đi vào cũng rất khó khăn, ngồi xuống, trên cơ bản bị gắt gao khóa tại vị trí, đồ rơi xuống đất cũng không thể cúi người xuống nhặt.
Mọi người nhìn một cái đều cảm thấy sự chen chúc chật chội này khiến người ta hô hấp khó khăn.
Cả lớp cũng chỉ có một mình cô có thể chui vào chỗ ngồi như vậy.
Trước kia cô sẽ nhích người đi vào chỗ người, thoạt nhìn còn tự nhiên.
Nhưng lần này Mạnh Nhiêu đi qua, cô tạm dừng hai giây, ra tay xê dịch ghế ngồi của Kỳ Vọng.