Phiếu Cơm Của Nàng

Chương 22: Tư thái rất giống trước kia nhưng lại luôn hấp dẫn người ta muốn nhìn cô

Mạc Chinh vừa lúc từ cửa sau tiến vào, đá văng ghế ra rồi giương mắt nhìn xuống cô, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mạnh Nhiêu chột dạ khẩn trương sờ sờ móng tay, sợ anh lại muốn tới quấy rối.

Tiếng động lạ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhưng cũng không có ai dám nhìn nhiều, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Hai người dường như đồng thời tiến vào, nhưng chẳng có ai nghĩ nhiều đến việc đó.

Mạc Chinh hơi khó chịu, một lát sai cũng chưa nói gì, vượt qua tùy ý ngồi xuống ghế, dường như hơi thở trên người cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn ngày thường một chút.

Ngay cả Hàn Dữ Kiêu cũng cảm thấy kinh ngạc: “Cậu nhặt được tiền à?”

Thiếu niên chỉ cười không nói, thậm chí tâm trạng rất có nhàn nhã mà lật lật qua sách bài tập trước nay chưa từng chạm vào.

Hàn Dữ Kiêu nói thầm một tiếng, “Mình còn tưởng rằng cậu trốn khỏi trường rồi chứ, cậu đi WC lâu như vậy? Táo bón à?”

Mạc Chinh không để ý tới, tiếp tục lật xem sách bài tập, mỗi một động tác đều thể hiện tâm trạng đang rất phấn chấn.

Mạnh Nhiêu còn đang đứng ở cửa, bởi vì tiết này là môn toán, giáo viên dạy toán của bọn họ nghiêm khắc có tiếng, trong ánh mắt không chứa được dù chỉ là một cái hạt cát.

Đặc biệt là với học sinh học không tốt môn toán, còn học lệch nghiêm trọng như Mạnh Nhiêu.

Giờ phút này cậu nghe được nhưng cũng mặc kệ như không nghe thấy, tiếp tục giải bài tập trên bảng đen.

Bạn học ngồi ở hàng phía trước rất nhiều lần muốn nói gì đó nhưng đều bị bạn ngồi cùng bàn giữ chặt: “Cậu chính là quá tốt bụng, Mạnh Nhiêu có gì tốt chứ, còn không phải sẽ chọc phải phiền toái sao!”

“Cậu ấy thật đáng thương……”

Mọi người đều cảm thấy như vậy, nhưng ai cũng không dám nói lại giáo viên, nếu không sẽ có ý nghĩa đối nghịch với nhóm Hàn Dữ Kiêu, Mạc Chinh, Kỳ Vọng, thậm chí là vị ở ban văn kia.

Ngay cả vài vị lão đại này cũng không tỏ thái độ, những người khác đương nhiên cũng sẽ cô lập bọn họ, tựa như cô lập Mạnh Nhiêu.

Mạc Chinh nhìn chằm chằm Mạnh Nhiêu, suy nghĩ cô có xin mình giúp đỡ hay không.

Rõ ràng vừa rồi còn dùng miệng giúp cậu, thức thời như vậy ngoan như vậy, hai hàng lông mi đen dày như cây quạt nhỏ xinh đẹp che đi ánh mắt âm u bên dưới, theo động tác thọc vào rút ra của hắn mà nhẹ nhàng rung động.

Nhưng mà giờ phút này, Mạnh Nhiêu cúi đầu xuống, yên yên lặng lặng mà đứng ở đó, làm người thấy không rõ cảm xúc.

Tư thái rất giống trước kia nhưng lại luôn hấp dẫn người ta muốn nhìn cô.