Ở đây là. . . phòng của hắn!
Vậy giường cô đang ngủ không phải là. . . Ôi trời, Ôn Hinh không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như bị người ta hung hăng đánh một bạt tai.
Ôn Hinh muốn lập tức rời khỏi chiếc giường này, thật chí là phòng này biệt thự này, thế nhưng mặc quần áo xốc xếch đi ra đường cô hoàn toàn không dám.
May là lúc này truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tư Đồ Ý "Quần áo của cô ở trên bàn."
Nghe vậy Ôn Hinh nhìn qua bàn bên cạnh, quả nhiên quần áo của cô đã được xếp chỉnh tề ở đó, nhưng hắn không đi thì làm sao cô thay đồ? Ôn Hinh trừng mắt vào người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối, trong lòng mặc niệm: nhanh lên một chút đi ra đi, nhanh lên một chút đi ra đi . . .
Trong lòng Ôn Hinh mặc niệm liên tục, người đàn ông kia rốt cục cũng lên tiếng, nhưng lời nói này làm Ôn Hinh muốn ói máu, đồng thời không do dự nữa cầm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm.
Hắn nói: "Hay là cô muốn tiếp tục nằm trên giường của tôi?" Trong lời nói mơ hồ có chút chế nhạo.
Lúc nãy tắm xong mới phát hiện qυầи ɭóŧ bị ướt, tuy rằng lần này quần áo đầy đủ nhưng sự khốn quẫn trong lòng lại giống với lúc nãy, do dự một hồi lâu mới mởi cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Ôn Hinh đi ra ngoài, đèn trong phòng đã mở, nhưng đó chỉ là đèn bàn trên đầu giường thôi, đối với một căn phòng rộng lớn mà nói chỉ như ánh nến gần tắt. Tuy làm căn phòng không tối om như trước nhưng ngọn đèn này làm căn phòng trở nên mập mờ.
Cô đứng ở phía sau người đàn ông nhiều lần muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói cái gì, cuối cùng cũng bỏ qua, cố sức vò áo sơmi trong tay, chờ người ta lên tiếng.
Hắn đứng phắt lên, thân hình to lớn khiến cho cô có loại cảm giác bức bách mãnh liệt, không tự chủ được lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn hắn "Tư Đồ . . ."
Người đàn ông này không chịu dừng bước, vẫn như cũ từng bước từng bước đi về phía cô, Ôn Hinh sợ hãi bước lùi về phía sau, bọn họ cứ như vậy một người tiến một người lùi, cho đến khi lưng Ôn Hinh dựa vào cửa phòng không còn đường lui.
Hơi thở nam tính mãnh liệt càng ngày càng gần, Ôn Hinh còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, khoảng cách hai người càng ngắn như có thể nghe được tiếng hít thở.
Hắn sẽ không muốn cưỡng hôn cô nữa chứ? Ôn Hinh nhịn không được sợ hãi nghĩ.
Hơi thở của Ôn Hinh bắt đầu dồn dập "Tư. . . Tư Đồ tiên sinh. . ." Giọng nói của cô tự nhiên run rẩy.
Trong lúc tay Ôn Hinh đặt thòng hai bên, người đàn ông cúi đầu xuống, cô mang tâm lý chuẩn bị nhận lấy cái chết, thì sau lưng vang lên tiếng gõ cửa, cô càng hoảng sợ vì động tác của hắn không hề dừng lại.
"Tiên sinh, đại thiếu gia của Ôn gia tới." Ngoài cửa truyền tới tiếng của người giúp việc.
Ôn Hinh ngừng thở được cứu rồi. Thế nhưng cô sực nhận ra, Ôn đại thiếu gia? Ôn Dĩnh! Sao anh ấy lại ở đây. . . Ông trời, Ôn Hinh hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình sẽ diễn biến như vậy!
"Tôi biết rồi." Hơi thở ấm áp của hắn phun vào gáy của Ôn Hinh, thật là nhột. Ôn Hinh nhịn không được rụt cổ lại.
Ôn Hinh trong lòng ầu rỉ, một bên may mắn rốt cuộc cũng thoát khỏi miệng cọp, nhưng một bên không biết phải nói như thế nào với Ôn Dĩnh. Lúc này bên gáy truyền đến đau đớn nhắc nhở cô, cô còn là con cừu nhỏ không biết lòng người hiểm ác, hoàn toàn bỏ quên bản chất âm hiểm giả dối của người đàn ông đang mυ'ŧ cổ cô.
"Ưʍ. . ." Cho đến khi cô cảm nhận được sự tê dại bên tai, nhịn không được rêи ɾỉ, lúc này người đàn ông xấu xa trước mắt mới buông cô ra. Sửa lại trang phục một chút, bỏ lại một câu "Xuống nhà đi, anh họ của cô đã tới." Sau đó mở cửa ra ngoài.
Ôn Hinh bình phục hơi thở, đưa tay sờ dấu vết người đàn ông đáng ghét để lại, đầu ngón tay có vết màu đỏ, cô có một loại ý niệm một chưởng đánh chết hắn, dĩ nhiên sẽ đổ máu! Hắn là quỷ hút máu chuyển thế sao!
Ôn Hinh trừng mắt sau lưng người đàn ông, kiên trì đi theo ra ngoài.
Đi đến phòng khách, Ôn Dĩnh đang cùng Tư Đồ Ý chào hỏi, chợt nhìn thấy Ôn Hinh sau lưng hắn, Ôn Dĩnh ngạc nhiên hỏi: "Ôn Hinh, em tại sao lại ở chỗ này!"
Ôn Hinh chậm rãi đi đến gần anh họ, "Chiều nay lúc tan làm thì trời mưa to, em không có mang dù, vừa vặn gặp Tư Đồ tiên sinh, nên… nên anh ấy chở em một đoạn. . ." Trời đất chứng giám, cô thật sự không nói dối, chỉ có giấu bớt sự thật thôi.
Hiển nhiên Ôn Dĩnh có chút buồn bực Ôn Hinh như thế nào lại có quan hệ với Tư Đồ Ý, thế nhưng e ngại có Tư Đồ Ý ở đây nên anh không tiện chất vấn cô. Vì vậy nói với Tư Đồ Ý: "Em họ tôi đã làm phiền Tư Đồ tiên sinh rồi.”
Tư Đồ Ý hàm ý sâu xa liếc mắt nhìn Ôn Hinh, nhàn nhạt nói: "Tiện đường mà thôi. Ôn thiếu gia không cần khách sáo."
Đương nhiên không cần khách khí, cô bị con sói háo sắc này ăn hết đậu hủ rồi! Ôn Hinh ở trong lòng tức giận nghĩ.
"Tôi sẽ không quấy rầy Tư Đồ tiên sinh nữa, tôi sẽ đưa em họ tôi về nhà, cô của tôi sẽ lo lắng cho em ấy. Hôm nào đó sẽ đến gặp Tư Đồ tiên sinh sau." Ôn Dĩnh trực tiếp hướng Tư Đồ Ý cáo từ.
Tư Đồ Ý cũng không ngăn cản, gật đầu sau đó đi đến ghế sa lon.
Ôn Dĩnh cũng không nói gì nữa, trực tiếp đi ra khỏi phòng khách, Ôn Hinh sửng sờ một chút không biết phản ứng như thế nào, nhìn thoáng qua người đàn ông lười biếng ngồi trên sa lon, cô đi theo sau Ôn Dĩnh.
Quả nhiên khi lái xe ra khỏi Tư Đồ gia, Ôn Dĩnh không nhịn được hỏi: Sao em quen được Tư Đồ Ý vậy?"
Ôn Hinh vẻ mặt vô tội nói: "Không có! Em nói thật, chỉ là trên đường gặp hắn, hắn ở yến hội lần trước từng thấy em, hắn chỉ là tiện đường đưa em về một đoạn, đến nhà hắn thay đồ ướt. . ." Sau đó cố ý nhỏ giọng thì thầm "Nói không chừng bởi vì chị họ nên mới. . ."
Lời này rất có tác dụng, Ôn Dĩnh vừa nghe xong đã tiếp nhận lời giải thích, anh không hỏi nữa, chỉ dặn dò Ôn Hinh nên uống canh gừng để tránh cảm lạnh, dù sao cũng bắt đầu vào thu, nhiễm mưa sẽ rất dễ cảm lạnh.