Trốn Tình Khó Thoát

Chương 12: Ngủ trong hang sói

Cái gọi là trời không thể đo lường mưa gió, có thể nói chính là tình huống hiện giờ.

Lúc Ôn Hinh đi vào tòa nhà lớn này trời vẫn còn chói lòa ánh nắng, thế nhưng hai giờ sau khi phỏng vấn kết thúc đi ra khỏi cửa thì trời mưa to tầm tả.

Ôn Hinh cảm thán ông trời so với phụ nữ còn dễ thay đổi hơn, cũng đồng thời hối hận trước khi ra cửa lại quên mang dù. Ngẩng đầu nhìn trời, đoán chừng nửa tiếng hay một tiếng nữa mưa cũng sẽ không ngừng, nhìn khoảng cách từ tòa nhà này đến nơi cô đợi xe, cô cắn răng chạy vọt tới.

Khi đến nơi thì trên cơ bản toàn thân Ôn Hinh đã ướt sũng, tóc dài ẩm ướt dính lên mặt và phía sau lưng, hiện tại cô chỉ cần ngồi xe bus hoặc xe taxi là được rồi.

Thế nhưng xe taxi còn chưa gọi được thì một chiếc limousine đen đã dừng trước mặt cô, cửa kính phía sau hạ xuống, một gương mặt lạnh lùng xuất hiện.

Ôn Hinh có chút giật mình, thật không ngờ sau hôn lễ của Tô Thanh Huyền lại gặp lại hắn như vậy. Ngày đó người đàn ông này đưa cô và Nguyệt Minh về nhà, lúc Nguyệt Minh nhìn thấy hắn vẻ mặt như bị trúng gió, cầm chắc cánh tay cô "Tư. . . Tư. . . Tư Đồ. . . Tư Đồ. . ."

"Tư Đồ Ý." Ôn Hinh nhìn Nguyệt Minh "Máu dê của cậu lại phát tác đúng không?"

Thế nhưng Trần Nguyệt Minh hoàn toàn không để ý đến lời nói của Ôn Hinh, hỏi: "Khi nào cậu lại quen được nhân vật lớn thế này?" Nguyệt Minh ngồi trong xe đang cải trang thành thục nữ không nén được tò mò hỏi Ôn Hinh.

"Mình làm gì có năng lực đó. Cậu của mình quen biết hắn, hắn nhận ra mình nên tiện đường chở chúng ta một đoạn đường". Ôn Hinh nửa thật nửa giả nói.

"Vậy sao?" Nguyệt Minh có chút thất vọng lại nghi ngờ nhìn Ôn Hinh không nói lời nào nữa.

Hai ngày sau không ngờ lại gặp lại hắn trong ngày mưa thế này, Ôn Hinh nghĩ thầm có phải hay không. . . gặp nhau quá thường xuyên rồi?

Cửa kính phía sau xe mở ra, người nọ chỉ nói một câu: "Vào đi." Nói xong không nói lời nào nữa. Không biết có phải hay không quen với việc nắm mọi quyền trong tay mà không cần nói nhiều cũng làm cho người ta không thể chống lại.

Thời tiết như vậy, Ôn Hinh không cần thiết phải làm khổ mình, không nói lời nào, cô ngồi vào trong xe.

Tư Đồ Ý đưa khăn lông cho cô, cô cần lấy "Cảm ơn Tư Đồ tiên sinh."

Ôn Hinh cho rằng hắn sẽ như lần trước trực tiếp đưa cô về đến nhà, nhưng đợi xe chạy vào một khu nhà sang trọng dừng lại trước một biệt thự được xây theo phong cách châu Âu, cô mới nhận ra được vấn đề vội vã xuống xe chạy theo người đàn ông mặt lạnh như băng kia, lúng túng hỏi: "Tư Đồ tiên sinh. . . nơi này là. . ."

"Là nhà của tôi." Chỉ nói mấy chữ liền cước bộ lên lầu.

Lúc này Ôn Hinh có một loại xúc động muốn bóp chết người đàn ông này, cô đương nhiên biết đây là nhà của hắn, điều cô muốn hỏi là tại sao hắn lại đưa cô đến đây! Có câu "Dưới mái nhà người ta không thể không cúi đầu" cô hiện tại ở dưới mái nhà của hắn nên chỉ có thể nhịn xuống xúc động muốn gϊếŧ người, lộp bộp theo sau lưng hắn lên lầu hai.

Đi tới một gian phòng Tư Đồ Ý mở cửa đi vào, Ôn Hinh đi đến trước cửa do dự một chút, đây. . . Đây không phải là truyện trong truyền thuyết đưa dê vào miệng cọp sao? Hít một hơi có nên đi vào hay không? Nhưng cô nghĩ lại người đàn ông như Tư Đồ Ý muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, chắc chắn sẽ không coi trọng một người nhỏ bé như cô.

Ôn Hinh có chút thấp thỏm nhìn Tư Đồ Ý, vừa lúc hắn xoay người lại nhìn cô, chỉ liếc mắt một cái đã biết cô không dám đi vào.

Hắn đưa áo sơmi qua nói: "Đi tắm thay quần áo nếu không sẽ bị cảm. Đợi một chút sẽ có người đưa cô trở về."

"Thật ra ngài có thể trực tiếp đưa tôi trở về mà." Cô nhỏ giọng thì thầm.

"Cô có ý kiến gì?" Trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

"Không không, cảm ơn Tư Đồ tiên sinh, để cho ngài phí tâm rồi." Ôn Hinh đổi đề tài nói cảm ơn, ngay cả lẩm bẩm cũng không được. Nói xong chạy ào vào phòng tắm đóng cửa lại.

Tắm rửa xong cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng thay quần áo xong cô lại không dám ra ngoài, bởi vì lúc nãy đồ lót cũng bị ướt, hiện giờ cô chỉ mặc một cái áo sơmi nam rộng thùng thình, chỉ che đến bắp đùi. bên trong không mặc gì cả, Ôn Hinh khóc không ra nước mắt. Như vậy thì làm sao cô có thể ra ngoài đây!

"Tư Đồ tiên sinh. . ." Ôn Hinh gọi một tiếng, không có người đáp, cô sử dụng biện pháp này để xác định Tư Đồ Ý không ở trong phòng.

Không nghe thấy tiếng đáp lời, Ôn Hinh gọi thêm một lần nữa, vẫn không có người trả lời, đoán chừng thật sự không có ai ở trong phòng, cô mới mở cửa phòng tắm đi ra.

May là không có ai trong phòng. Ôn Hinh tìm khắp phòng không thấy máy giặt để sấy khô quần áo, không có đồ mặc, cô làm sao về đây?

Ngồi trên giường phát sầu, sau đó ngã lưng xuống giường lớn, cô nhịn không được cà cà vào chăn thật mềm mại thoải mái.

Tuy làm việc cả buổi chiều mệt mỏi, lại bị một trận mưa cảm giác mệt mỏi rã rời, nhưng ở đây không phải là nhà của mình, không thể ngủ. Nhất là lúc này quần áo cô đang không chỉnh tề, càng không thể ngủ. Ôn Hinh mày tuyệt đối không thể ngủ!

Ôn Hinh không ngừng cảnh cáo mình, tuyệt đối không được ngủ. Nhưng cái giường này thật sự thoải mái, chăn rất mềm mại, thần kinh Ôn Hinh bắt đầu thả lỏng, lúc sau đã đi vào mộng đẹp. . .

Ôn Hinh không biết qua bao lâu, chỉ biết mình mơ một giấc mơ, trong mơ là cảnh Tô Thanh Huyền trong buổi lễ. . .

Cô lại thức giấc, lúc tỉnh lại mơ mơ màng màng, không biết mình ở nơi nào nhìn xung quanh, cho đến khi thấy Tư Đồ Ý ngồi tên ghế trước cửa sổ, cô mới nhớ ra nơi này là Tư Đồ gia.

Ôn Hinh kinh hô một tiếng, vội vàng kéo chăn che trước ngực, sau đó nhìn vào bên trong chăn chiếc áo sơmi vẫn ở trên người cô. Nhưng cô nhớ trước khi ngủ cô không có đắp chăn. Giờ lại có. . . Nói cách khác Tư Đồ Ý đã giúp cô đắp chăn, trên cơ bản cô đã bị nhìn thấy hết!

Cô rất muốn tìm một chỗ chui vào sau đó tự sát! rõ ràng đã cảnh cáo mình là không được buông lỏng cảnh giác mà ngủ, nhưng kết quả thì sao? Ôn Hinh lén lén nhìn người đàn ông đang ngồi gần cửa sổ, bên ngoài trời đã tối, trong phòng lại không mở đèn cô chỉ nhìn thấy đường nét anh tuấn của hắn, lại không nhìn thấy được ánh mắt của hắn.

"Ngài sao. . . lại ở chỗ này? "Ôn Hinh không nhớ tới đây là nhà của hắn, chỉ xấu hổ và giận dữ nãy sinh muốn tìm chỗ phát tiết.

Người đàn ông trong bóng tối nghiêng đầu cười nhạt, "Sao tôi ở đây? Đây là phòng của tôi, cô hỏi tại sao tôi lại ở chỗ này?"

Ở đây là. . . phòng của hắn!