Hồng Kỳ đem xe dừng lại ở cổng chính, nghiêng đầu nhìn sang phía Đảng Lam, anh duỗi tay sờ sờ đầu cô buồn cười nói: “Làm sao vậy, Lam Lam nhà chúng ta cũng biết khẩn trương ư?”
Đảng Lam không nhịn được trừng mắt nhìn anh, cô có thể không khẩn trương sao? Đảng Lam vốn là cảm thấy chột dạ. lúc này cô mới coi như là hiểu được, vì sao mấy năm qua mỗi lần tới thăm ông nội của Hồng Kỳ thì ông đều dùng loại ánh mắt có chút thầm oán nhìn cô chằm chằm, chắc chắn là ông đã sớm biết chuyện Hồng Kỳ thích cô. Theo một góc độ khác mà nói, đích thực là cô đã làm chậm trễ nhân duyên của Hồng Kỳ, dù sao Hồng Kỳ cũng là con trai độc nhất của Triệu gia.
Hồng Kỳ tháo dây an toàn ra cho Đảng Lam, anh nhìn thấy khuôn mặt cô nhóc đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà cúi đầu hôn cô một cái. Hôn một cái liền càng không nhịn được, lại hôn cái thứ hai…. Kết quả cuối cùng chính là hai người ở ngay cổng chính mà hôn nhau triền miên.
Lúc mới bắt đầu Đảng Lam còn đẩy Hồng Kỳ ra, dù sao cô vẫn còn có chút lý trí, nhưng sau đó lại bị Hồng Kỳ hôn đến mức không còn năng lực chống đỡ. Hơn nữa, Đảng Lam chợt phát hiện, nhiều năm trước đó, mặc dù hai người có quan hệ thân thiết, nhưng mà hoàn toàn không giống với hiện tại. Bây giờ Hồng Kỳ, nói trắng ra là có chút bám dính quá mức, miễn là chỉ cần có tí xíu cơ hội, anh đều sẽ không buông tha, nếu không phải là hôn cô thì chính là sờ cô ôm cô. Đảng Lam có thể cảm nhận được rõ ràng từ trên người anh phát ra một loại hormone nam tính, khiến cho cô có thể xác định rõ bản chất mốt quan hệ hiện tại của hai người, rốt cuộc không thể trở về là anh em như lúc ban đầu. Anh là người đàn ông của cô, người đàn ông mà thời thời khắc khắc lúc nào cũng muốn đem cô đặt ở dưới thân.
Hồng Kỳ không để cho cô có thời gian để thích ứng với mối quan hệ mới này, ở khía cạnh này, Hồng Kỳ tỏ ra cực kỳ bá đạo, khiến Đảng Lam thấy không quen….
Cửa kính xe bị gõ vài cái, Hồng Kỳ cũng không buông Đảng Lam ra, mà là đem đầu Đảng Lam giữ chặt trong lòng mình, anh ngẩng đầu nhìn hướng ra ngoài cửa kính.
Thật ra ông Triệu cũng không muốn cắt ngang chuyện tốt của cháu trai mình, hơn nữa trải qua khó khăn nhiều năm như vậy, rốt cục Hồng Kỳ cũng đã khai trai, bám dính như thế cũng có thể lý giải được. Nhưng mà đây cũng là quá dính đi, nghe thấy tiếng xe đi đến ông ở trong nhà đợi hồi lâu cũng không thấy người tiến vào, thật sự là có chút chờ không kịp nên ông mới đi ra ngoài này.
Hồng Kỳ chờ Đảng Lam bình phục hô hấp mới buông cô ra, anh mở cửa xe bước xuống: “Sao ông lại đi ra đây ạ?”
Ông Triệu hừ một tiếng: “Nếu ông không ra nhìn xem, cháu liền đem cô bé Lam Lam này ăn sạch rồi. Người trẻ tuổi tràn đầy tinh lực nhưng cũng phải biết tiết chế, lúc này dùng hết, về sau còn muốn cũng sẽ không có.”
Hồng Kỳ ‘xuy’ một tiếng nở nụ cười, tiến đến bên cạnh lỗ tai ông nội của anh nói: “Lam Lam da mặt mỏng, hay ngượng ngùng xấu hổ, một lát nữa ông cố gắng tự nhiên một chút nhé.”
Ông Triệu trừng mắt liếc anh một cái, lẩm bẩm một câu: “Chỉ biết thương vợ thôi, hiện tại vẫn còn chưa có cưới vào cửa đâu đấy.”
Hồng Kỳ mở cửa xe tay lái phụ đem Đảng Lam dắt xuống dưới. Đảng Lam xấu hổ không thôi, đều có chút không dám nhìn thẳng vào ông Triệu, cúi đầu nhỏ giọng hô một câu: “Ông Triệu.”
Ông Triệu nửa thật nửa giả thở dài: “Haizzz! Cháu đó nha, ông già rồi sẽ không còn hữu dụng, mắt cũng không tinh, tai cũng không thính, Lam Lam cháu nói cái gì? Nói to lên một chút, ông không có nghe thấy.”
Đảng Lam làm sao không biết đây là ông Triệu cố ý, cô nghịch ngợm đi lên, dứt khoát trực tiếp đến bên cạnh lỗ tai ông lớn tiếng kêu một câu: “Ông nội, lúc này ông nghe thấy được chưa?”
“Ừm, lúc này đã nói to hơn, ông nghe rất rõ rồi.”
Đảng Lam nhịn không được nở nụ cười, cùng Hồng Kỳ một trái một phải đỡ ông Triệu đi vào, vừa mới tiến vào trong sân, ông liền nhìn trái nhìn phải, vỗ vỗ tay Đảng Lam: “Lam Lam cháu nên nắm chặt vào nhé, ông nội chỉ có thể trông cậy vào cháu để ôm chắt nội đấy.”
Cho dù da mặt Đảng Lam có dày, cũng không nhịn được mà đỏ bừng lên, Hồng Kỳ hướng cô nháy mắt mấy cái, cùng với ông Triệu nói: “Ông nội yên tâm, sang năm cháu sẽ để cho ông được ôm chắt nội.”
“Vậy là tốt, ông chỉ sợ Triệu gia đến đời cháu thì tuyệt hậu, may mà Lam Lam tâm tính thật tốt, bằng không cháu sống độc thân mất thôi!”
Trong lòng Đảng Lam thấy thật ấm áp, vốn là ban đầu tâm tư của cô còn có chút không vững dạ, bởi ông Triệu yêu thương Hồng Kỳ nhiều bao nhiêu cô là người rõ ràng nhất, cô cảm thấy bản thân mình không xứng với Hồng Kỳ. Hồng Kỳ yêu cô nhiều năm như vậy, chăm sóc và bảo vệ cô nhiều năm như vậy, nhưng những năm trước trong mắt cô lại chỉ có một mình Diệp Tiêu. Mặc dù tình yêu là không có lý do, nhưng đối với Hồng Kỳ, trong lòng Đảng Lam vẫn tồn tại một cảm giác áy náy khó hiểu, cảm giác áy náy này khi đối mặt với ông Triệu liền kéo dài trở thành chột dạ.
Quả thực là Đảng Lam không nghĩ tới, ông Triệu lại dùng thái độ như vậy để đối xử với cô, không có thầm oán, ngược lại còn thân thiết hơn, hoan nghênh hơn so với quá khứ, không hề có thành kiến mà tiếp nhận cô.
Đảng Lam chợt nhớ tới mẹ của Diệp Tiêu là La Tuệ Quyên, trong quảng thời gian cô ở cùng Diệp Tiêu chính bà đã châm ngòi ít nhiều gây mâu thuẫn, bà ta thì như thế, còn ông nội lại tốt bụng như vậy, Đảng Lam bỗng nhiên cảm thấy cha cô nói không sai: “Điều kiện tiên quyets là phải đi con đường tươi sáng bằng phẳng, con không nên lựa chọn treo đèo lội suối đường tối mà đi, một ngày nào đó gặp phải đường cùng con sẽ hiểu được ý nghĩa câu nói này.” Khi đó Đảng Lam bướng bỉnh cố chấp nói với cha cô: “Con chỉ thích Diệp Tiêu, mặc kệ là đường sáng hay tối, con cam tâm tình nguyện.”
Hiện tại ngẫm lại cô thấy bản thân mình thật sự rất không hiểu chuyện. Cảm giác Hồng Kỳ nắm lấy tay mình, Đảng Lam hoàn hồn, vội vàng dứng lên, chào hỏi cha của Hồng Kỳ: “Cháu chào chú Triệu.”
Triệu Trường Phong thản nhiên gật đầu, không biết có phải nguyên nhân là do Đảng Thịnh cưới vợ cũ của mình hay không, nhưng ngay từ lúc ban đầu ông ta đã không thích Đảng Lam. Vừa nhìn thấy cô ông ta sẽ không tự chủ được mà nhớ tói Đảng Thịnh và mẹ của Hồng Kỳ.
Lúc trước ly hôn là do Vân Thanh chủ động đề xuất, cho đến bây giờ Triệu Trường Phong cũng không hiểu rõ, một người phụ nữ ôn nhu hiền lành trong trí nhớ kia, làm sao có thể một mặt kiên cường cố chấp như vậy, mà lý do bà khăng khăng muốn ly hôn, chính là phát hiện ra ông ta có người phụ nữ khác.
Thật tâm mà nói, Triệu Trường Phong rất vừa lòng vói người vợ trước, sa khi bà được gả tiến và Triệu gia, bà luôn giúp đỡ chồng nuôi dạy con cái, hiếu thuận với cha mẹ chồng. Nhưng ông ta cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, hơn nữa đến cấp bậc này của ông ta, gặp dịp thì chơi luôn luôn là điều khó tránh khỏi. Cho dù bên ngoài có một hai người phụ nữ, nhưng những người phụ nữ này cũng không thể nào làm lung lay được địa vị của Vân Thanh, bà vĩnh viễn là vợ của Triệu Trường Phong, có mấy người đàn ông có thể làm được việc toàn tâm toàn ý với vợ mình chứ.
Triệu Trường Phong cảm thấy, bản thân ông ta cũng coi như là không phụ lòng vợ trước, ông cho bà danh phận Triệu phu nhân cùng sự tôn trọng của mọi người, nhưng Vân Thanh lại khăng khăng đòi ly hôn, cũng ngày trong hôm đó bà mang theo Hồng Kỳ chuyển ra ngoài.
Triệu Trường Phong cũng không phải không giữ bà lại giải thích, ông ta thậm chí còn cam đoan với bà, về sau sẽ không để phát sinh những chuyện như vậy nữa. Nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề như cũ, một khắc kia, Triệu Trường Phong mới phát hiện, cho dù đã là vợ chồng hơn mười năm, ông ta cũng không có chân chính hiểu rõ về vợ của mình, bà có thể ôn nhu, cũng có thể cứng rắn cương quyết. Lúc bà ôn nhu thị dịu dàng mềm mại như nước, nhưng một khi bà đã cương quyết thì lại cứng rắn như thép, lúc rời đi bà còn mang theo cả Hồng Kỳ.
Triệu Trường Phong vốn tưởng là, trước hết cứ để cho bà chuyển ra ngoài sống một thời gian, lúc đó bà sẽ hiểu được, đánh mất danh phận Triệu phu nhân, Chử Vân Thanh bà cái gì cũng không có. Vì thế ông đã chờ bà hồi tâm chuyển ý, nhưng cái mà ông chờ được lại là tin tức bà đã tái hôn.
Chử Vân Thanh kết hôn lần hai cũng không hề chật vật, bà gả cho Đảng Thịnh. Mặc dù Đảng gia không đi theo con đường chính trị, nhưng mức độ hiển hách không thể bạo bởi Triệu gia. Từ Triệu phụ nhân đến làm Đảng phu nhân, cho dù có mang theo Hồng Kỳ, Vân Thanh cũng kết hôn thuận lợi vui vẻ, điều đó khiến cho một thời gian ngắn Triệu Trường Phong vô cùng phiền chán.
Ông ta đi tìm Vân Thanh, lấy Hồng Kỳ ra để lợi dụng điểm yếu uy hϊếp bà không cho bà kết hôn với Đảng Thịnh, nhưng Đảng Thịnh lại che chở cho Vân Thanh, không chút khách khí nói với ông ta: “Chuyện này không phải do ông có thể quyết định, nếu thật sự muốn tranh quyền giám hộ đứa nhỏ, chúng ta hãy gặp nhau trên tòa án, Đảng Thịnh tôi sẽ phụng bồi đến cùng.”
Mà Hồng Kỳ cũng kiên quyết bày tỏ không muốn ở lại Triệu gia, hơn nữa sau đó còn sửa họ.Chuyện này đối với Triệu Trường Phong mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, thế cho nên, vừa nhìn thấy Đảng Lam sẽ nhớ ngay tới cha của cô. Đảng Thịnh đoạt vợ của mình còn chưa tính, hiện tại con gái ông ta còn muốn giành lấy con trai của mình, nghĩ đến một ngày cùng Đảng Thịnh trở thành thong gia, Triệu Trường Phong cảm thấy thật khó chịu giống như nuốt phải một con ruồi.
“Sao lại tới đây?” Ông Triệu vừa nhìn thấy con trai liên giận muốn đứt hơi, Trường Phong làm như thế là để cho ai nhìn, không phải bởi vì dị ứng với cha của Đảng Lam, nên cũng không muốn gặp con bé sao.
“Con đi công tác ở Hongkong, mua cho cha ít tổ yến thượng hạng, con thuận đường mang tới đây luôn.”
Ông Triệu hừ một tiếng: “Cầm về bảo cô ta tự mình ăn đi, nói với cô ta cứ yên tâm, tôi không chết ngay được đâu.”
Triệu Trường Phong ho khan một tiếng, không nhìn Đảng Lam, trực tiếp nói với Hồng Kỳ: “Dì của con giới thiệu cho con một người, mới từ nước ngoài trở về, sáng mai con tới nhà cha để gặp mặt, cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, cũng nên thành gia lập thất đi.”
Sắc mặt Đảng Lam hơi tái, bàn tay cô bị Hồng Kỳ nắm thật chặt: “Cha, con đang định nói với cha, con và Lam Lam sẽ kết hôn, trở về liền chọn ngày đính hôn, đến lúc đó con sẽ thong báo cho cha.”
Sắc mặt Triệu Trường Phong trầm xuống: “Hồ đồ, trong mắt mày còn có người cha này sao?”
“Làm sao mà hồ đồ hả?” Ông Triệu bỗng nhiên mở miệng, giọng nói còn to hơn rất nhiều so với Triệu Trường Phong: “Anh lớn tiếng như vậy làm gì, tôi thấy so với anh Hồng Kỳ còn tốt hơn rất nhiều, anh ở bên ngoài làm những chuyện như thế, có đánh chết Hồng Kỳ cũng không làm được như anh. Lúc này chỉ biết dạy dỗ con trai, trước tiên anh hãy nhìn lại chính mình đi rồi nói sau.”
“Cha, cha mù quáng theo mấy đứa trẻ chi vậy?” Triệu Trường Phong thật sự bất lực với cha mình.
“Tôi mù quáng theo bọn trẻ sao? Tôi là ông nội của Hồng Kỳ, là cha của anh. Chuyện của Hồng Kỳ và con bé Lam Lam, tôi đã đồng ý, anh muốn phản đối cũng không có phần. Không phải anh rất bận rộn sao, mau đi làm việc của anh đi, ở chỗ này không còn chuyện gì của anh nữa. Tiểu Lưu, tiễn khách.”
Ông Triệu thật là một chút mặt mũi cũng không để cho, khuôn mặt Triệu Trường Phong một hồi trắng một hồi xanh, xấu hổ vô cùng, lại còn không thể phát tác. Thật sự là hết sức đặc sắc mà.
Đảng Lam phải cố kìm nén lắm mới không cười ra tiếng, vị Triệu phó tỉnh trưởng này bình thường cao cao tại thượng, đoán chừng ông ta chưa từng bị ai ở ngay mặt mà quở trách như thế, ngay cả vị thư ký đi theo ông ta vào trong này cũng cúi thấp đầu, khuôn mặt đã có chút méo mó.
Triệu Trường Phong biết hôm nay không phải là thời co thích hợp để bàn đến chuyện này, vì thế đứng lên đi ra ngoài, đi ra đến cửa, ông ta quay người lại, ánh mắt phức tạp đảo qua Đảng Lam rồi dừng lại ở trên người Hông Kỳ: “Tôi kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, tôi sẽ nói chuyện với Đảng Thịnh.”
Hồng Kỳ lại như đinh đóng cột nói: “Đây là chuyện của con và Lam Lam, cha hay là chú Đảng đều không có quyền can thiệp.”
Triệu Trường Phong nghe thấy như vậy bước chân có hơi chút chững lại rồi mới tiếp tục ra ngoài.
Ông Triệu vỗ vỗ mu bàn tay của Đảng Lam, nói: “Yên tâm, còn có ông nội ở đây, không phải sợ.” Ngay từ đầu Đảng Lam đã đoán trước được thái độ của Triệu Trường Phong, từ trước kia cha của Hồng Kỳ đã không thích cô, thậm chí có thể nói là chán ghét. Ngẫm lại cũng đúng, ai có thể thích kế nữ của vợ trước mình chứ, huống chi còn bởi vì chuyện của Hồng Kỳ, nhiều năm như vậy, cha của Hồng Kỳ vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Hai người ở lại ăn cơm với ông Triệu đến giữa trưa mới trở về. Trên đường theo Hồng Kỳ về kahchs sạn, Hồng Kỳ đưa ra một đề nghị liền bị Đảng Lam trực tiếp gạt bỏ. Đảng Lam không dễ bị lừa đâu, người đàn ông này vừa mới được ăn mặn, lúc này trong đầu sẽ không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác nữa.
Đảng Lam ra lệnh cưỡng chế bắt Hồng Kỳ phải đưa cô đi dạo các danhlam thắng cảnh của thành phố C, nói rằng hôm qua anh đã đồng ý với cô rồi, anh có khi nào thì thắng được Đảng Lam đâu. Chỉ có điều là hai người vừa mới đi được một lúc thì nhận được điện thoại của Đảng Thịnh, nói là sức khỏe của mẹ Hông Kỳ xảy ra chút vấn đề. Luc này hai người làm sao còn có lòng dạ để đi chơi nữa, lập tức thu thập hành lý rồi ra thẳng sân bay, ngay trong ngày hôm đó liền bay trở về……..
Lời của tác giả:
Mạc Đông Dương thấy chính sách tỏ ra bi ai của mình có hiệu quả bèn quyết định rèn sắt khi còn nóng, đem bé thỏ nhỏ ôm vào trong ngực, cúi đầu tiến đến bên tai cô nói: “Biết sai rồi chứ, biết sai rồi thì để cho anh yêu em, em tính mà xem, cũng đã nhiều ngày rồi em không cho ông xã của em hôn, uhm…..” Nói xong anh liền há miệng cắn một cái vào tai nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại của bé thỏ nhỏ.
Tô Hà lập tức tỉnh táo lại, thiếu chút nữa cô lại bị ông chồng vô sỉ này lừa rồi, cô ba chân bốn cẳng đẩy anh ra, rất nhanh lui vào bên trong mép giường, trừng mắt nhìn anh: “Anh, anh già mồm át lẽ phải, hoàn toàn chính là do anh bắt nạt em, em mới chạy trốn.”
“Anh bắt nạt em?” Ánh mắt Mạc Đông Dương chợt lóe lên: “Tốt lắm, em nói một chút xem anh bắt nạt em như thế nào hả?”
“Á…..” Tô Hà bĩu môi oán giận trưng mắt nhìn anh, chắc chắn là người đàn ông vô sỉ này đoán được cô nói không được nên mới hỏi như vậy. Vâng, anh không làm gì cô, chỉ là mỗi tối anh hết hôn rồi lại cắn cô……..
“Nói đi, cũng không nói ra được sao?Nói cho đúng đi, bà xã em cũng không thể đổ oan cho anh.Người đàn ông của em còn thương em không kịp đó, làm sao có thể cam lòng ức hϊếp em?”
“Anh, anh, anh không cho em ngủ.”Cuối cùng Tô Hà vừa tức giận thở gấp vừa nói ra một câu như vậy.
Mạc Đông Dương cười “xuy” một tiếng vui vẻ: “Bà xã, anh làm sao không cho em ngủ, anh đã làm gì, anh như thế nào cũng không nhớ rõ, em nói ra một cái đi, cũng là để giúp anh nhớ lại, nhớ lại…..”