Ánh mắt Tô Hà dần dần có tiêu cự, đôi mắt cô chớp chớp, từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, thực khiến cho Mạc Đông Dương đau lòng hết sức. Anh cũng không biết sao lại thế này, gần đây anh càng ngày càng không muốn nhìn thấy bé thỏ nhỏ rơi nước mắt, mỗi lần bé thỏ nhỏ rơi nước mắt, trong lòng anh sẽ không thấy dễ chịu, thật giống như muốn xé nát trái tim anh.
Mạc Đông Dương cúi đầu liếʍ liếʍ đôi mắt cô, nước mắt bé thỏ nhỏ rơi xuống một giọt, anh liếʍ một giọt, rơi xuống hai giọt, anh cũng nuốt vào trong miệng cả hai giọt. anh liếʍ liếʍ một chút liền chuyển thành hương vị của những nụ hôn, một cảm giác khô nóng quen thuộc dần dâng lên, Tô Hà cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực.
Làn môi Mạc Đông Dương mang theo độ ấm rơi xuống trên khuôn mặt cô, sau đó anh từ từ hôn dần xuống dưới…… Ban đầu Tô Hà vẫn còn giãy dụa, nhưng người đàn ông này lại quen thuốc từng điểm mẫn cảm trên người cô, rất nhan hơi thở của cô liền bắt đầu hỗn loạn, đầu óc cũng có chút mơ hồ, cô mơ mơ màng màng bị Mạc Đông Dương ăn vào trong miệng. Hơn nữa, anh còn ăn cô một lần lại một lần, thậm chí ngay cả mẩu vụn xương cốt cũng không chừa.
Sau khi chuyện đó xảy ra, ánh mắt Tô Hà không ngừng nhìn chăm chú vào Mạc Đông Dương, hai con mắt không chớp dù chỉ một chút, đặt vào vị trí bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, ai cũng có chút hoảng loạn và thận trọng. Nhưng Mạc Đông Dương không hề cảm thấy gì, trái lại, bị bé thỏ nhỏ nhìn chằm chằm như thế, tâm tình của anh vô cùng tốt, trong đôi mắt trong veo kia có anh, hơn nữa lại chỉ có mình anh. Cảm giác thỏa mãn này khiến Mạc Đông Dương đặc biệt có ham muốn chiếm hữu, anh cảm thấy bé thỏ nhỏ chỉ có thể thuộc về một mình anh. Cho nên, nếu nói anh là người không biết xấu hổ đến một mức độ nhất định nào đó, thì hoàn toàn có thể nói là thiên hạ vô địch. Nếu Tô Hà muốn đấu tranh với anh, thì phần thắng tuyệt đối là số âm.
Tô Hà cũng không phải là muốn cùng anh đấu, bởi vì chút hiểu biết nhỏ nhoi này cô vẫn là phải có.Cô không rõ là vì sao chỉ cần cô ở cùng một chỗ với Mạc Đăng Dương, cuối cùng đều là kết thúc bằng loại chuyện này.Tại sao cô lại dâʍ đãиɠ như vậy, hơn nữa, cô cực kỳ biết rõ phản ứng của bản thân mình, nói bị cưỡng ép thì rất là cãi láo, mà nói thêm nữa thì bản thân cô cũng rất hưởng thụ. Thật sự mà nói Mạc Đông Dương là một người bạn cùng giường vô cùng khỏe mạnh và tuyệt vời, về phương diện này gặp được anh, Tô Hà cảm thấy, đó hẳm là may mắn của cô.
Anh có kiêm nhẫn, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, cho dù hiểu rõ anh là vì chính anh, nhưng anh vẫn rất quan tâm tới phản ứng của cô, dù trước hay sau anh đều làm khá là đầy đủ, được người như thế phục vụ, thậm chí Tô Hà đã có một loại ảo giác, cô thấy mình giống như là con gái anh.
Mạc Đông Dương ôm Tô Hà vào trong phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cô, sau đó anh chỉ tắm qua loa cho bản thân mình.Anh dùng khăn tắm lớn quấn vào người Tô Hà rồi ôm cô đi ra ngoài, đặt cô ngồi ở trên giường, lấy máy sấy sấy tóc cho Tô Hà.
Tô Hà đoan đoan chánh chánh ngồi ở giữa giường, giống như một vị bồ tát sống, vẫn không nhúc nhích mặc cho Mạc Đông Dương hầu hạ cô. Đến lúc này, bỗng nhiên Tô Hà cảm thấy, cho dù Mạc Đông Dương nhìn qua thì cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng tâm lý thì tuyệt đối là có chút vấn đề, nói cách khác chính là tâm lý biếи ŧɦái. Anh đối đãi với cô bằng đủ loại thái độ và mánh khóe, làm cho Tô Hà cảm thấy anh thực sự đúng là biếи ŧɦái.Còn về phần vì sao gã biếи ŧɦái này lại chọn trúng cô, Tô Hà nhất thời vẫn còn chưa biết rõ.Nhưng có một điều cô cực kỳ hiểu rõ, để đối phó với Mạc Đông Dương, nếu cô lấy cứng đối cứng với anh thì chắc chắn sẽ chỉ làm trò cười. Người đàn ông này có tiền có thế, còn cô chỉ là một người dân nhỏ bé, cùng anh đối nghịc không phải là lấy trứng chọi đá sao?
Có lẽ cô nên thuận theo anh, bởi nói chung những người biếи ŧɦái đều thường như vậy, cô càng không thuận theo anh, anh sẽ càng mạnh mẽ cưỡng ép, nếu cô thuận theo anh, nói không chừng anh liền mất đi hứng thú đối với cô, đến lúc đó, hai người chia tay mỗi người mỗi ngả, anh sẽ không bao giờ tìm đến cô gây phiền toái nữa, đây mới là giải pháp lâu dài.
Dù sao hiện tại chuyện của cô và Tôn Hải cũng thất bại, tựa như Mạc Đông Dương nói, hai người cũng đã như vậy của anh rồi, cô nên nghe theo lời anh thì hơn, thuận theo anh cô còn có thể nói một chút điều kiện.
Nghĩ đến điều này, Tô Hà bỗng nhiên mở miệng: “Tôi muốn thay đổi công việc.” Cô chu miệng, giọng nói còn mang theo một chút hương vị ngang ngược kieu ngạo mà chính bản thân cô cũng không nhận thấy. Mạc Đông Dương vui vẻ, buông máy sấy, chọc chọc vào cái trán của cô: “Em muốn chuyển đến bộ phận nào? Nếu không hay là đến phòng tài vụ?”
“Không làm ở Đông Dương.” Tô Hà mới không ngốc, chỉ cần không ra khỏi cao ốc Đông Dương, vẫn còn ở dưới sự khống chế của tên khốn này, cũng đừng muốn có cái gì gọi là tôn nghiêm, chẳng may tên khốn này hứng thú nổi lên, nói không chừng liền đem cô xách lên cắn cắn một chút, lúc đó cô biến thành cái gì? Cô muốn có cuộc sống của mình, nếu ở cùng một chỗ với anh, cô thật sự là không có đường để đi rồi.
Thể xác và tinh thần sảng khoái, tâm tình Mạc Đông Dương tốt đến không ngờ, cho nên cũng dễ dàng thương lượng hơn lúc bình thường, chẳng qua nếu đem bé thỏ nhỏ thả ra, thì sẽ mất đi rất nhiều phúc lợi. Mạc Đông Dương thật sự có phần luyến tiếc.
Mạc Đông Dương ngồi ở bên giường, vươn tay đem cô ôm vào trong lòng mình, anh cúi đầu hôn lên môi cô, dự định cùng cô thương lượng: “Em xem nha, không phải là anh không cho em đi, em đến công ty khác làm thì so với việc ở lại Đông Dương có gì khác nhau đâu, còn không bằng không đi, ở Đông Dương có rất nhiều thuận lợi, cũng tránh khỏi người khác khi dễ em.”
Tô Hà mới không tin lời nói xằng bậy của anh, bản thân cô cũng đâu phải là kẻ ngốc, lại nói, không có anh, cô cũng đã sống bình an nhiều năm như vậy, không thiếu đi một cánh tay cũng không mất đi cái chân nào, ngoại trừ anh ra, ai còn có thể khi dễ đến cô.
Tô Hà cắn môi lắc đầu, kiên quyết không để bị lừa. Mạc Đông Dương không có cách nào khác, đành lui từng bước: “Vậy em muốn chuyển đến công tác ở chỗ nào, đã có hướng đi rồi sao?”
Tô Hà gật gật đầu: “Tòa thị chính còn thiếu vị trí ngoài biên chế, tôi muốn đến đó.”
Mạc Đông Dương cau mày: “Tòa thị chính? Ai tìm cho em? Là Đảng Hồng Kỳ sao?”
Tô Hà không gật đầu nhưng cũng không lắc đầu, lại ngầm thở nhẹ ra một hơi, để cho tên khốn này tưởng là anh Hồng Kỳ giúp chiếu cố cô cũng tốt. Trực giác của Tô Hà cho biết, không thể để cho Mạc Đông Dương biết được mối quan hệ của cô và Đường Nhất Kiệt.
Thấy bé thỏ nhỏ không nói chuyện, Mạc Đông Dương liền cho rằng cô ngầm thừa nhận. Mạc Đông Dương hơi chút đắn đo trong chốc lát, với tính nết của bé thỏ nhỏ quả thực không thể nào thích hợp làm việc ở Đông Dương, nơi là có phương pháp là điều kiện trước tiên. Làm ở Tòa thị chính xác thực là rất phù hợp với cô.
Đến nay Mạc Đông Dương cũng xem như là đã hiểu rõ , tính khí của bé thỏ nhỏ có chút kém, có thể xù lông lên với anh, nếu không chiều theo cô thực sự là không qua được. Thật ra như vậy cũng rất tốt, dù sao khi cô ở trước mặt anh, anh cũng có chút khống chế không nổi, thân thể bé thỏ nhỏ yếu đuối, nếu ép buộc quá mức, anh cũng đau long, nuôi thả con thỏ nhỏ không chừng còn phì lên. Dù sao cô đã bị nắm chặt ở trong lòng bàn tay của anh, có muốn chạy cũng không chạy được.
Chợt nhớ tới Tôn hải, Mạc Đông Dương xoay người cô lại, nói: “Tên tiểu tử họ Tôn kia anh sẽ nhanh chóng xử lý, bây giờ anh sẽ đi gọi điện thoại.” Nói xong anh đặt Tô Hà xuống giường, đi ra ngoài cầm túi xách của Tô Hà tiến vào. Vừa lấy điện thoại của cô ra liền nhìn thấy có đến mười cuộc gọi nhỡ đều là của Tôn Hải.
Mạc Đông Dương trực tiếp gọi trở lại, điện thoại được kết nối, anh liền dnas sát vào lỗ tai Tô Hà, Tô Hà muốn tự mình cầm cũng không được: “Tiểu Tô…….” Giọng nói của Tôn Hải từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.
“A, Tôn Hải…….” Tô Hà còn chưa có nói tới, Tôn Hải đã hiểu rõ liền vội vàng tiếp lời: “Mẹ em đã gọi điện thoại cho anh, hỏi anh vì sao chúng ta chia tay, có phải là do việc sính lễ có vấn đề hay không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Tô Hà vươn tay muốn nắm lấy điện thoại, lại bị Mạc Đông Dương túm lấy tay cô nắm ở trong tay anh, Tô Hà chỉ có thể hướng về chiếc điện thoại di động nói: Tôi cho rằng ngày hôm đó chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi.”
Tôn Hải nói: “Tiểu Tô, chúng ta nói chuyện lại có được không, có một số việc anh nghĩ là em hiểu lầm, chúng ts đi tới được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, anh thực quý trọng mối quan hệ này.”
Quý trọng cái rắm, Tô Hà nghe xong cũng muốn chửi đổng, cô thật tình không thể hiểu được Tôn Hải, nếu đã thoải mái cùng Tô Hồng làm cái chuyện kia như vậy, sao lại còn nhất định quấn lấy cô làm cái gì cơ chứ?
Mà Mạc Đông Dương một tay đem cô ôm ở trên đùi, một tay đem di động cách xa một ít, cúi đầu ghé vào bên tai cô cắn một cái, thấp giọng cảnh cáo: “Không được gặp hắn.”
Tô Hà vung tay giẫy ra, rốt cục cũng kéo được điện thoại di động trở lại: “Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp mặt. Ngày đó…chuyện ấy… Tô Hồng rất tốt, chúc hai người hạnh phúc.”
Tôn Hải ngẩn người: “Tiểu Tô, em hiểu lầm rồi, đó chính là đồng nghiệp, anh và cô ta không có chuyện gì, thật sự!”
Tô Hà thở dài: “Tôn Hải, nếu anh cứ nhất quyết như vậy, tôi chỉ có thể hoài nghi nhân cách của anh. Anh cùng cô ta có cái gì, chính anh là người hiểu rõ nhất, nhưng đây là chuyện của hai người bọn anh, không cần thiết phải làm sáng tỏ với một người ngoài như tôi.”
Di động lại bị Mạc Đông Dương cầm lấy, Tôn Hải còn đang muốn giải thích, điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ: “Ở trên xe anh được người phụ nữ kia hầu hạ có thoải mái không?”
Trực giác Tôn Hải bỗng vèo một cái, long tơ toàn thân đều dựng đứng: “Anh, anh là ai?”
“Tôi là Mạc Đông Dương.” Nói xong anh trực tiếp đem điện thoại di động của Tô hà bẻ đôi thành hai nửa, ném thẳng vào trong thùng rác, rồi giáo huấn lại bé thỏ nhỏ: “Nói chuyện cùng gã khốn nạn này làm gì cho phí lời.”
Tô Hà ngạc nhiên, từ trong miệng người đàn ông này lại phun ra hai chữ khốn nạn, Tô Hà thực sự cảm thấy có chút kỳ quái. Xử lý xong chuyện Tôn Hải, Mạc Đông Dương bắt đầu tiến hành lượt đàm phán tiếp theo: “Được, anh đồng ý cho em đổi công việc, nhưng với điều kiện tiên quyết là em phải chuyển ra ngoài ở cùng với anh.”
Mạc Đông Dương cũng không hề ngốc, bé thỏ nhỏ không có ở trước mặt, về sau ban ngày phúc lợi của anh coi như là bọt nước, buổi tối nếu bé thỏ nhỏ hoàn trả đầy đủ ở nhà, như vậy so với trước kia cũng không có gì khác biệt, anh hao phí nhiều như vậy, không phải là vì co thể danh chính ngôn thuận ôn bé thỏ nhỏ ngủ sao.
Tô Hà suy xét bản chất của vấn đề, ở cùng một chỗ với Mạc Đông Dương có vẻ sao sao đó, hơn nữa, cũng không có cách nào giấu giếm được mẹ cô, điều kiện quá tốt chắc chắn là mẹ cô sẽ hoài nghi. Mà chỗ ở của Mạc Đông Dương đã không thể dung từ điều kiện quá tốt để hình dung, chỗ đó quả thực chính là một khu nhà cao cấp, hoặc giả giấu giếm được mẹ cô về chỗ ở, nhưng Mạc Đông Dương sẽ tán thành sao?
Tô Hà bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút đau, sắc mặt Mạc Đông Dương đen lại: “Thế nào? Không muốn chuyển ra, hay là những lời vừa mới nói, đều là nói dối anh hả?”
Tô Hà nhíu nhíu mày: “Nếu chuyển ra ngoài ở tôi chỉ có thể nói với mẹ tôi là tìm được một căn phòng ở gần đơn vị thích hợp để thuê, mẹ tôi nhất định sẽ đến xem xét. Cho nên, ở cùng một chỗ với anh là không được.”
Mạc Đông Dương nhíu mày, anh suy nghĩ một chút cảm thấy rất có hứng thú: “Việc này có cái gì khó, giao cho anh. Để cho em về sau đi làm gần, chúng ta ở gần Tòa thị chính thì thế nào?”
“Không được!” Tô Hà gần như là ngay lập tức phản đối, ý thức được bản thân mình phản đối có chút khác lạ, cô cúi đầu, hồi lâu mới nói một câu: “Tôi, tôi không muốn để cho đồng nghiệp biết chuyện của chúng ta.”
Mạc Đông Dương nheo mắt, giọng nói có chút âm lãnh: “Em sợ anh làm cho em mất mặt?”
Tô Hà cắn cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Anh hy vọng đem mối quan hệ của chúng ta cho mọi người biết sao?
Có gì mà không thể? Mạc Đông Dương đã từng nghĩ tới bên phía mạc gia. Anh cũng không phải là sợ, về cơ bản ở trong mắt Mạc Đông Dương không có chuyện gì là đáng sợ, nhưng anh chán ghét phiền toái. Hơn nữa, ông cụ nhà anh, tuy là nằm mơ cũng cũng hận không thể bắt anh cưới vợ sinh con. Nhưng mà bé thỏ nhỏ đoán chừng là không lọt được vào mắt của cha anh.
Trước mắt anh muốn hưởng thụ niềm lạc thú nuôi nhốt bé thỏ nhỏ, mà trong đoạn thời gian này, anh không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Cuối cùng là Mạc Đông Dương phụ trách chuyện tìm phòng để ở, còn Tô Hà chỉ cần chờ để chuyển ra.
Sauk hi đạt được thỏa thuận bước đầu, Tô Hà liền cực kỳ buồn ngủ. Vốn là ngày hôm qua ngủ không ngon, lúc nãy vừa mới ngủ lại bị Mạc Đông Dương cắn cho tỉnh lại, sau đó chính là vừa dỗ dành vừa ép buộc lăn qua lăn lại. Lúc này mí mắt Tồ Hà đều đã không mở nổi, cái đầu nhỏ liên tục gật gật, giống như là gà mổ thóc, đáng yêu vô cùng.
Mạc Đông Dương thấy đau lòng, anh vén chăn lên đem bé thỏ nhỏ đặt vào bên trong, sờ sờ đầu cô, anh nói: “Em ngủ đi một lúc, đến giờ ăn cơm anh sẽ gọi em.” Giọng nói của Mạc Đông Dương đặc biệt ôn nhu, Tô Hà mơ mơ màng màng nhắn mắt lại, bỗng nhiên cô cảm thấy, kỳ thật nghe theo người đàn ông này cũng có chỗ tốt…….
Lòi tác giả nói:
Từng giọt từng giọt nước mắt của Tô Hà rơi xuống, trái tim Mạc Đông Dương liền không thể cứng rắn được, trong lòng mềm nhũn ra, tức giận bao nhiêu cũng hết. Anh vươn tay đem bé thỏ nhỏ ôm vào trong ngực, vỗ về nói: “Được rồi, đưng khóc, em còn khóc nữa, em nói xem anh phải làm sao với em bây giờ? Em một câu cũng không nói liền bỏ chạy không thấy bóng dáng. Em có biết lúc ấy anh tìm em thiếu chút nữa lo lắng đến chết không? Anh tìm em giống như tìm kim, tìm một vòng cũng không thấy. Lúc đó anh bắt đầu miên man suy nghĩ, sợ em gặp phải chuyện bất trắc, sợ em bị người xấu bắt cóc, tóc cũng đã bạc trắng rất nhiều, vậy mà em còn khóc.”
Mạc Đông Dương thấy bé thỏ nhỏ đã có chút áy náy, lại tăng thêm trọng lượng trong lời nói: “Người đàn ông của em vỗn đã lớn tuổi, em còn không làm cho anh bớt lo, ngày khác em thực sự làm cho vội vàng mà gặp nguy hiểm thì em phải sao bây giờ?” Anh càng nói Tô Hà cúi đầu càng thấp, cũng không khóc, cái miệng nhỏ nhắn cũng không rên một tiếng…….