Quấn Quýt Yêu Em

Chương 52

Bị bé thỏ nhỏ cúp điện thoại, Mạc Đông Dương cũng không hề tức giận, trước mắt lúc này còn chưa phải là lúc để anh nổi nóng với bé thỏ nhỏ đâu. Anh dám chắc chuyện của em trai cô cô không thể tự mình giải quyết được, đến cuối cùng cô vẫn phải cầu xin anh giúp đỡ. Lúc này anh cho cô cơ hội nhưng cô lại không biết quý trọng, đợi đến lúc cô phải đi đến cầu xin anh, hẳn là anh nên cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xem anh nên đòi phúc lợi như thế nào mới được.

Mạc Đông Dương cảm thấy, có phải là anh có phần rất cưng chiều bé thỏ nhỏ hay không, bởi vì trước kia bé thỏ rất ngoai, ngay cả liếc mắt nhìn anh một cái cũng không dám, mà hiện tại cô lại dám to tiếng với anh rồi.

Mạc Đông Dương gõ gõ cái bàn, chăm chú nhìn đồng hồ cổ ở bên kia, đợi ước chừng khoảng 40 phút, tiếng điện thoại di động mới vang lên, anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại khóe miệng không khỏi hơi nhếch nhếch lên, bé thỏ nhỏ đúng là cần phải dạy dỗ lại, cô không dám gọi điện thoại trực tiếp qua anh, mà lại phải thông qua người khác giúp đỡ.

Mạc Đông Dương nhấc máy, trong lòng Triệu Minh có có chút không yên, anh ta ấp úng nói: “Mạc Tổng, chuyện của Tô Lỗi được giải quyết rồi…..”

Mạc Đông Dương nhíu nhíu mày: “Giải quyết rồi sao? Ai giải quyết?Đảng Hồng Kỳ nhúng tay vào sao? Không thể nào, hiện tại anh ta vốn là không có ở đây mà.”

Không phải Mạc Đông Dương khinh thường Tô gia, mà là cái gã Chu Văn Xương đó là gã khốn kiếp, không có khả năng bỏ qua cho Tô gia, hơn nữa chuyện này còn liên quan trực tiếp đến con gái hắn, nếu đã được giải quyết khẳng định là có người hỗ trợ. Người mà Mạc Đăng Dương nghĩ đến cũng chỉ có thể là Đảng Hồng Kỳ, dựa vào mối quan hệ giữa con gái Đảng kia và bé thỏ nhỏ, chỉ cần bé thỏ nhỏ mở miệng, thì cái tên Đảng Hồng Kỳ yêu em thành si kia sẽ ra tay trợ giúp. Việc này cũng không khó giải quyết, chẳng qua là, Mạc Đông Dương không nghĩ đến bé thỏ nhỏ sẽ nhờ Đảng Lam giúp đỡ. Đừng thấy bé thỏ nhỏ mong manh yếu đuối lại non nớt, nhưng tính tình của cô lại cố chấp và cứng rắn, nếu không bản thân anh cũng không cần tốn sức như vậy rồi.

Ai ngờ Triệu Minh lại nói: “Không phải Đảng tổng, là bạn học cũ của Tô Hà, con trai thứ hai của Đinh cục trưởng, đúng lúc vụ án của em trai Tô Hà lại rơi vào trong tay anh ta, gặp lại bạn học cũ nên liền giúp đỡ.”

Mạc Đông Dương nghĩ nghĩ: “Lần trước mừng thọ ông Đinh, tên tiểu tử kia đứng ở cửa, em họ của hắn có phải là con trai của Đường Quốc Đào hay không?” Ách, Triệu Minh vốn đang muốn giấu giếm việc liên quan đến Đường Nhất Kiệt, cho nên chỉ ậm ờ qua loa nói đến một mình Đinh Kiến Quốc, trong lòng thầm nghĩ nói không chừng có thể hồ đồ mà trôi qua đc, không nghĩ tới lão đại lại trực tiếp liên tưởng tới Đường Nhất Kiệt.

Trực giác của Triệu Minh cho thấy, nhìn qua thì Đinh Kiến Quốc và Tô Hà cười cười nói nói, còn Đường Nhất Kiệt cho chút trầm mặc ít lời, nhưng ánh mắt của anh thì lại làm cho Triệu Minh cảm thấy vô cùng lo lắng. Cho dù ở trên xe, anh ta cũng có thể cảm giác được ánh mắt đó là loại tình cảm giữa nam và nữ. Hơn nữa, Đường Nhất Kiệt cũng không phải là cái gã Tôn Hải đó, làm không tốt có thể sẽ xảy ra sai lầm, cho dù lúc trước còn đi học cũng chưa phát sinh chuyện gì, nói không chừng là không có cơ hội, mà hiện tại ánh mắt của Đường Nhất Kiệt nhìn Tô Hà, ánh mắt đó, nhìn như thế nào cũng thấy mờ ám làm sao.

Triệu Minh thật sự sợ hãi hai người này có chút gì gì đó, lại dám ở dưới mi mắt lão đại làm ra những chuyện như thế này. Triệu Minh vô cùng chắc chắn rằng hai người này cho dù có yêu nhau đến chết đi sống lại cũng vô dụng, chỉ cần lão đại không buông tay, cố ý theo phá rối, thì số phận của hai người này chính là Romeo và Juliet ấy chứ. Phải nói là, còn không bằng Romeo và Juliet ấy chứ, chắc chắn lão đại sẽ không có khả năng để cho Tô Hà có cơ hội tự tử vì tình đâu. Haizz! Sao bản thân mình lại nghĩ đến mỡ hỗn độn lộn xộn này chứ?

Cô gái này, thực sự là điều gì cũng có thể làm ra mà, đừng cho rằng đó là một cô gái vô cùng đơn giản mà cô tựa như một củ hành tây, từng lớp từng lớp một được bóc ra, đến khi kết thúc trong chốc lát người đàn ông bóc lớp vỏ hành của cô liền sẽ không ngừng rơi lệ.

Đang nghĩ đến đoạn này thì Triệu Minh chợt nghe lão đại hỏi một câu: “Có phải tên tiểu tử của Đinh gia thầm mến Tô Hà hay không? Đã là bạn học hồi trung học nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhận ra cũng không có gì để nói, lại còn giúp một việc lớn như vậy.Cái gã khốn kiếp Chu Văn Xương kia cũng không dễ đối phó, khiến cho hắn chịu thiệt thòi bỏ qua chuyện này cũng không dễ dàng gì.”

Triệu Minh ngạc nhiên, như thế nào anh ta cũng không nghĩ tới lão đại đã trực tiếp nghĩ đến chuyện này rồi. Nói thật, Triệu Minh thực sự không cảm thấy Tô Hà có dáng vẻ rất xinh đẹp, nhiều lắm cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Mãi cho đến lúc này anh ta cũng không hiều được, làm sao cô có thể lọt vào mắt lão đại. Lão đại nổi tiếng là người cầu kỳ khó tính, sẽ không bao giờ để mắt tới những người giống Tô Hà, nhưng không biết làm sao lại bắt đầu thay đổi, còn sử dụng đến những thủ đoạn để lừa gạt cô. Lúc này Triệu Mình nhớ tới liền cảm thấy lương tâm bất an, lão đại không phải là người bình thường, khẩu vị thay đổi lớn một chút cũng không có gì đáng ngạc nhiên, sinh lý của lão đại cũng chỉ giống như một người đàn ông bình thường mà thôi, thật sự không thể không hướng tới Tô Hà mà ăn đậu hũ.

Theo những gì Triệu Minh thấy, Tô Hà cùng lắm cũng chỉ giống như một cô gái vị thành niên, không chỉ mặt nhỏ, kiểu tóc trẻ trung, mà toàn bộ cơ thể chỗ nào cũng nhỏ. Đương nhiên, Triệu Minh cũng chỉ thấy được kiểu tóc và khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hà, chính là bởi vì ngày thường Tô Hà luôn mặc những bộ quần áo hoàn toàn không lộ ra dáng người. Cho nên Triệu Minh dựa vào khuôn mặt cùng kiểu tóc của cô để phỏng đoán bên trong cũng không có hy vọng gì. Cho nên anh ta cảm thấy lão đại thực sự là có chút suy nghĩ nhiều.

Nhưng chợt nhớ tới Đường Nhất Kiệt, anh ta lại thấy, cho dù lão đại là người thần thông quảng đại, thì Đường Nhất Kiệt tuyệt đối cũng được cho là người thanh niên có trí lớn tiền đồ rộng mở, nên chắc cũng không nhìn trúng Tô Hà, có lẽ là do trời tối nên mắt anh nhìn kém. Đúng, là nhìn kém.

Triệu Minh quyết định coi như là bản thân anh ta nhìn kém, còn lão đại nghĩ như thế nào mới là quan trọng. Chuyện này là chuyện lớn, nếu có thể giấu giếm được thì trước tiên hãy cứ giấu giếm đi, còn sau này để xem vận khí của Tô Hà như thế nào. Nghĩ như vậy anh ta vội vàng nói: “Tôi nhìn không thấy giống, lần trước trong tiệc mừng thọ của ông Đinh, bên người anh ta không phải là có một người bạn gái hay sao, đó là con gái của Phan gia, nghe nói hai nhà cũng sắp đính hôn rồi.”

Nghe lời nhắc nhở của Triệu Minh, Mạc Đông Dương mới nhớ tới, đúng là có chuyện như vậy, xem ra bé thỏ nhỏ đúng là có chút vận may từ trên trời rơi xuống. Bản thân anh muốn chơi trò ôm cây đợi thỏ, mà bé thỏ nhỏ kia một chút xíu tính tự giác cũng đều không có, thực sự khi bắt cô trở về anh phải dạy dỗ lại một phen, làm cho cô tỉnh táo lại mà hiểu rõ, nơi nào mới đúng là tổ của con thỏ nhỏ.

Nghĩ đến điều này, anh nói với Triệu Minh: “Cậu hãy bảo cô ấy sáng mai đến Đông Dương làm thủ tục từ chức, nếu như không đến, tôi liền đem hồ sơ nhân sự của cô ấy đốt đi.”

Triệu Minh để điện thoại di động xuống, thầm nghĩ cô gái nhỏ kia thật đúng là không có việc gì lại đi gây chuyện. Đã đến tình trạng này rồi, rõ ràng đi theo lão đại thì có phải tốt hơn không, đằng nào thì cũng bị ép buộc. Hơn nữa, lão đại cũng không phải là người tốt gì, một khi đã bi bức đến nóng nảy thì mặc kệ cái gì là vô sỉ hạ lưu, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cái chiêu gì cũng có thể sử dụng, đến cuối cùng người không may còn không phải là cô gái nhỏ kia sao?

Lúc Triệu Minh gọi điện thoại tới cho Tô Hà, thì Tô Hà đang ngồi ở trong một quán ăn bên bờ sông cùng với Đường Nhất Kiệt, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Lúc nãy khi Đinh Kiến Quốc vừa mới ngồi xuống liền nhận được điện thoại gọi tới, nói là trong sở công an lại có một vụ án cần xử lý ngay, bảo anh ta mau chóng trở về, thế là anh ta để bọn họ ở lại còn mình thì rời đi. Cho nên hiện tại chỉ còn có Tô Hà và Đường Nhất Kiệt.

Cho dù Tô Hà không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng cô vẫn có chút không nhịn được, đặc biệt là trong đêm nay, cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, khiến làn tóc cô khẽ bay bay, những ngọn đèn bên bờ sông chiếu vào mặt nước tạo ra những ánh sáng nhấp nháy lấp lánh, những ngọn cỏ dại bên bờ sông cũng lay động. Tất cả lại một lần nữa làm cho Tô Hà nhớ lại đêm tốt nghiệp trung học đó. Hơn nữa, đối diện cô vẫn là Đường Nhất Kiệt, điểm thiếu duy nhất so với trong trí nhớ của cô chính là những chú đom đóm nhỏ xinh đẹp bay chập chờn trong bầu trời đêm mà thôi.

Tô Hà không nhịn được ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Đường Nhất Kiệt, ánh mắt anh cùng với ánh mắt ở trong trí nhớ của cô chồng chất lên nhau. Tô Hà có chút sững sờ, mấy năm nay cô đã không biết bao nhiêu lần nằm mơ, mơ thấy ít nhiều ánh mắt tương tự như vậy, sáng và sâu sắc nhưng cũng lại mang theo vẻ buồn thương nhàn nhạt, tựa như nước sông dưới bóng đêm. Ánh sáng của ngọn đèn rơi vào trong mắt anh, phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ, chỉ tiếc là có một câu cũng đọc không hiểu mà thôi.

“À, hôm nay cảm, cảm ơn cậu.....” Tô Hà suy nghĩ thật lâu, vẫn là nói ra một câu như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, Tô Hà liền cúi đầu, cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, miệng lưỡi vụng về, ngay cả câu cảm ơn cũng bị nói lắp ba lắp bắp.

Đường Nhất Kiệt lại nói: ”Kỳ thật mình cũng không có hỗ trợ cái gì đâu, hơn nữa, trên đường đi cậu cũng đã nói lời cảm ơn rồi. Tô Hà, chúng ta là bạn học cũ mà, cậu đã quên rồi sao?”

Làm sao có thể quên được chứ, cho tới bây giờ, Tô Hà vẫn còn nhớ rõ cậu bạn cùng lớp đẹp trai tuấn tú năm đó, mà hiện tại so với vẻ tuấn tú thời học sinh thì anh đã trưởng thanh càng ngày càng đẹp trai hơn, xuất sắc hơn. Cho dù hiện tại anh đang ngồi ngay trước mặt, Tô Hà vẫn như cũ có thể cảm thấy giữa hai người có một chút khoảng cách rõ ràng và xa xôi. Từ trước kia cho đến bây giờ, anh từ đầu đến cuối vẫn là người mà cô chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ, vậy mà mới vừa rồi cô còn miên man suy nghĩ xem anh đối với cô có ý tứ gì.

Nghĩ đến đây, Tô Hà không khỏi lắc đầu, cô đúng là bị những lời nói nhảm của Đảng Lam tẩy não rồi, đây là Đường Nhất Kiệt đó! Trong ba năm trung học anh là vương tử trong lòng vô số nữ sinh, làm sao có thể sẽ có ý tứ gì đó với cô được chứ.

“Tô Hà, có phải bộ dạng của mình rất khó coi hay không?” Đường Nhất Kiệt bỗng nhiên nói một câu như vậy, Tô Hà ngây cả người, gần như là ngay lập tức phản bác:”Làm sao có thể?”

“Nếu không khó coi, vậy vì sao cậu không nhìn mình? Mỗi lần gặp nhau cậu cũng luôn cúi đầu như thế này. Mình còn nhớ rõ lúc học cấp 3 cậu cứ luôn như vậy, cho dù là giao bài tập, cậu cũng củi đầu đặt vở vào phía góc bàn. Cậu biết không? Khi đó mình liền bắt đầu hoài nghi, có phải là bộ dạng của mình rất khó coi hay không mà khiến cho cậu không muốn ngẩng đầu lên nhìn mình.”

Tô Hà vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, lại phát hiện trong mắt của anh có ý cười pha chút trêu đùa, bỗng chốc mặt Tô Hà đỏ bừng lên, Đường Nhất Kiệt nở nụ cười, nói: “Cậu khiến cho mình cảm thấy, mình giống như giáo viên chủ nhiệm dạy bọn mình hồi trung học.”

Trong đầu Tô Hà liền nhớ tới khuôn mặt nghiêm nghị và ánh vô cùng nghiêm khắc của thầy giáo chủ nhiệm, cô không nhịn được phì cười một tiếng. Đường Nhất Kiệt đem thực đơn đưa cho cô: “Dáng vẻ của mình sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu đâu, cậu chọn đồ ăn đi.”

Tô Hà nhìn menu một chút rồi đưa trả lại cho Đường Nhất Kiệt: “Lần trước là cậu mời mình, lúc này cậu lại bận rộn giúp mình, mình nên mời cậu mới đúng, cậu chọn đi.”

Đường Nhất Kiệt cũng không khách khí nữa, kỳ thật cũng không có món gì khác để chọn, bởi quán ăn mà Đinh Kiến Quốc dẫn bọn họ đến, chính là quán đùi dê nướng, chỉ là quán này có chút nhỏ, Đường Nhất Kiệt không uống rượu, anh goi một bình trà hoa cúc.

Tô Hà càng ngày cảng cảm thấy Đường Nhất Kiệt khéo nói hơn so với hồi học cấp 3, nhớ tới công việc của anh, cô cảm thấy cũng không thể trách được. Đường Nhất Kiệt nói rất nhiều chuyện thú vị hồi còn học trung học, dần dần Tô Hà cũng thả lỏng tâm tình.

Kỳ thật, cô cảm thấy bản thấy mình rất buồn cười, cho dù thầm mến Đường Nhất Kiệt, thì dù sao đó cũng là chuyện thời còn học trung học rồi, bây giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, cô còn khẩn trương làm cái gì chứ. Hơn nữa, hai người hoàn toàn không có khả năng.

Tô Hà vừa thoáng thả lỏng tâm tình thì di động liền vang lên, cô lướt mắt nhìn qua màn hình, thấy hai chữ Triệu Minh, cả người cô lập tức cứng ngắc, cô cắn môi do dự, cuối cùng vẫn là trực tiếp tắt máy.

Đường Nhất Kiệt nghi hoặc đánh giá sắc mặt của cô: “Sao lai không nghe máy? Là cuộc điện thoại quấy rồi sao?”

“Á, không, không phải!” Tô Hà đứng lên: “Cái đó...Mình nghe điện thoai trước đã.” Nói xong cô hướng sang bên kia đi vài bước, sau đó nhấn điện thoại để nghe máy, cô không muốn để cho Đường Nhất Kiệt biết cô cùng Mạc Đông Dương dây dưa.

Triệu Minh cũng không nói những lời vô nghĩa, anh ta trực tiếp đem ý tứ lão đại truyền đạt lại cho Tô Hà một lần, sau đó liền cụp máy. Tô Hà cho dù không còn cách nào khác cũng thiếu chút nữa tức chết, tên khốn kiếp Mạc Đông Dương này, anh ta thật đúng là gã vô lại mà....

Lời tác giả:

Câu nói của bé thỏ nhỏ chọc cho Mạc Đông Dương cảm thấy vui vẻ, thật là mới có vài ngày không thu thập bé thỏ nhỏ, vậy mà lá gan của cô cũng biến thành lá gan con gấu rồi, cũng dám đi kiện anh. Tuy vậy Mạc Đông Dương vẫn buông cô ra, Tô Hà nhanh chóng lủi vào trong góc giường, cầm lấy cái chăn quấn lên người mình, để tránh cho ông chồng háo sắc cởϊ qυầи áo của mình ra.

Mạc Đông Dương ngồi ở trên giường, hai chân bắt chéo, anh nở nụ cười khiến cô rét run: “Cưỡng bức trong hôn nhân, muốn kiện anh? Em có cần ông xã tìm luật sư cho không? Anh cho em mượn đoàn luật sư của Đông Dương để sử dụng thì thế nào? Để cho bà xã của anh thỏa mãn ước nguyện đứng trên tòa án thì việc đó cũng không là gì.”

“Anh là đồ vô sỉ không biết xấu hổ.” Tô Hà tức giận túm lấy cái gối ở bên cạnh ném vào Mạc Đông Dương, Mạc Đông Dương đón ở trong tay nở nụ cười một tiếng: “Cũng đã kết hôn lâu như vậy, em còn không sớm biết ông xã của em có đức hạnh gì sao? Anh cũng nên coi “vô sỉ không biết xấu hổ” là lời khen tặng bà xã dành cho anh chứ nhỉ? Tốt nhất em hãy ngoan ngoãn tự mình qua đây, hay là để cho anh đi qua đó bắt em lại đây? Hãy để cho người đàn ông của em tiêu khiển thì cái gì cũng tốt, bằng không hậu quả em cũng biết!”

Tô Hà cắn môi trừng mắt nhìn anh, ánh mắt chớp chớp: “Anh khi dễ em, anh chỉ biết khi dễ em.....Huhu.....” Nói xong nước mắt của cô thi nhau rơi xuống , dáng vẻ trông thật ủy khuất, từng giọt từng giọt rơi xuống khiến cho Mạc Đông Dương thực sự không biết phải làm như thế nào với cô.....