Quấn Quýt Yêu Em

Chương 51

Lúc Hồng kỳ trở về thì phát hiện trong phòng yên lặng không một tiếng động, bước chân của anh không có ngừng lại mà trực tiếp đi vào phòng trong, quả nhiên, trên giường gồ lên một cái chăn bùng nhùng hình người, có thể nhìn thấy trong cái chăn đó lộ ra đỉnh đầu của một cô nhóc.

Hồng Kỳ lắc đầu đi đến bên giường ngồi xuống, đem chiếc khăn trùm kín trên đầu Đảng Lam kéo ra một ít, đoán chừng cô rất mệt mỏi, lại thêm có lẽ là tìm được anh nên thấy yên tâm nên lúc này cô ngủ thật sâu, chiếc khăn trùm kín khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút đỏ bừng. Theo thói quen cô đặt một cánh tay ở phía dưới để gối đầu, chờ đến lúc tỉnh lại nhất định sẽ lại ầm ĩ kêu là vì cánh tay bị tê mỏi.

Hồng Kỳ đem cánh tay cô rút và đặt xuôi xuống, anh điều chỉnh tư thế ngủ cho cô một chút rồi đắp chăn cẩn thận, anh cúi người hôn lên trán cô, hôn lên cái mũi nhỏ vểnh cao, cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn đang hơai hơi cong lên, hôn hồi lâu mà cô nhóc vẫn ngủ say như trước, một chút phản ứng cũng đều không có.....

Hồng Kỳ thất bại thở dài, ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt cô, có chút oán giận nỉ non một câu: ”Bé con, hiện tại cũng không phải là em gái, người đàn ông của em ở trước mặt, em còn có thể an tâm ngủ như vậy. Em đúng là bé con không tim phổi toàn thế giới này không có cái nào em chịu để tâm.” Tuy là oán giận vài câu, nhưng Hồng Kỳ vẫn là chịu khó đứng lên. Trước tiên anh đem hành lý của mình sửa sang lại một chút, rồi đi vào phòng tắm đem quần áo dơ vừa mới thay ra của Đảng Lam thu gọn gọn gàng. Anh ra bên ngoài kêu nhân viên phục vụ đi lên phòng lấy quần áo mang đi giặt, còn đồ nội y thì anh tự mình giặt sạch bằng tay, sau đó anh phơi trên giá ở trong phòng tắm, ngay cả đồ mới mua anh cũng giặt sạch (Anh chăm chỉ quá đi thôi..._)

Thu dọn xong đi ra, Đảng Lam vẫn còn ngủ, Hồng Kỳ thấy nhàm chán vô cùng, anh dứt khoát nằm xuống ở bên cạnh người cô ngắm nhìn cô ngủ. Anh cứ nhìn cô như vậy, nhìn mãi cũng không thấy chán.

Tướng ngủ của cô nhóc, anh cũng không đếm được là đã nhìn qua bao nhiêu lần, nhưng cảm giác hiện cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Lam Lam là của anh, không cần lại phải lén lút, cũng không cần phải tiếp tục che giấu tâm tư tình cảm của mình, cô là người phụ nữ của anh. Xác dịnh được vị trí mới này làm Hồng Kỳ cảm thấy có một loại bong bóng hạnh phúc ở đáy lòng đang từ từ lên men, giống như lập tức sẽ bay ra ngoài......

Thời gian ngủ của Đảng Lam cũng không quá dài, cô có một tật xấu là ngủ ở giường lạ, không có chiếc gối của mình thì cho dù có mệt đến đâu cô cũng không ngủ quá lâu. Khi tỉnh lại cô nhìn thấy khuôn mặt của Hồng Kỳ, trong nháy mắt Đảng Lam còn tưởng rằng hai người đang ở nhà, sửng sốt một lát, cô mới nhớ ra là bọn họ đang ở trong khách sạn của thành phố C, quan trọng nhất là cô và Hồng Kỳ đã không còn là anh em giống như trước kia, cô tìm đến anh, đồng thời cũng đồng ý không làm em gái anh nữa. Như vậy, hiện tại tình huống hai người ở cùng trên một cái giường, nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng thấy ám muội.

Hơn nữa, trước kia tình cảm này bị cô xem nhẹ nhiều năm, bị Hồng Kỳ che giấu thật tốt, còn hiện tại lại hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Đáy mặt Hồng Kỳ phảng phất như có một đám lửa đang bùng cháy, cảm giác nhìn thấy có chút hoảng hốt. Đó là gì? Đảng Lam cũng không xa lạ gì chỉ là cô có chút không thể thích ứng, cũng có chút sợ hãi, hơn nữa là cảm thấy thẹn thùng xấu hổ.

Thẹn thùng ở trước mặt Hồng Kỳ, Đảng Lam cảm thấy vừa khác lạ lại vừa không quen thích ứng. Từ nhỏ đến lớn, hai người đã quen thuộc lẫn nhau đến mức hoàn toàn không có không gian để cho hai từ “thẹn thùng” này tồn tại. Nhưng hiện tại cô lại thẹn thùng, cô muốn trốn tránh, nhưng Hồng Kỳ làm sao có thể cho phép. Anh đã chờ đợi giờ khắc này biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, hiện tại anh không cho cô lùi bước, anh muốn cho cô biết, cô là người phụ nữ của anh, anh muốn yêu cô, vứt bỏ đi thân phận anh trai, dùng thân phận một người đàn ông để yêu cô.

“Lam Lam, anh chờ em lâu như vậy, có phải em nên bồi thường cho anh một chút hay không, hửm......” Hồng Kỳ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô một chút, vẫn chưa xâm nhập, mà là trượt đến bên cạnh lỗ tai cô nói với cô, giọng nói của anh khàn khàn từ tính, tạo ra một sức hấp dẫn kỳ lạ, lúc này môi anh phun ra luồng khí nóng, Đảng Lam cảm thấy vô cùng nóng như bi lửa thiêu đốt, nóng đến mức đầu óc cô có chút mơ hồ.

Một Hồng Kỳ xa lạ như vậy, nếu không phải anh đã từng là một người anh trai tốt bụng, lại bao dung nhường nhịn vô tận thì cô thật không nghĩ tới đó là anh. Hiện tại Hồng Kỳ làm cho Đảng Lam kông thể trốn tránh được cảm giác anh là một người đàn ông mạnh mẽ và hung hãn.

Đảng Lam không bết làm sao để ứng phó:

“Bồi...bồi thường cái gì?” Giữa mơ mơ màng màng cô nghe được giọng nói lắp ba lắp bắp của chính mình, giống như không nắm chắc, giống như đang chột dạ. Về phần không nắm chắc cái gì? Chột dạ cái gì? Kỳ thật chính bản thân cô cũng không hiểu được.

Lại nghe thấy Hồng Kỳ cười khẽ một tiếng:

“Bồi thường anh đã yêu một cô nhóc không có lương tâm lâu như vậy. Về phần bồi thường như thế nào? Lam Lam, cho tới bây giờ anh muốn chỉ có một mà thôi. Đó chính là em! Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh. Ngay hôm nay, ngay lúc này.....” Tiếp sau Hồng Kỳ nói gì đó, Đảng Lam nghe không rõ, bởi vì nụ hôn của Hồng Kỳ trong nháy mắt đã chuyển từ ôn nhu thành kịch liệt......

Anh hôn môi của cô, hôn vô cùng kịch liệt, kịch liệt đến mức Đảng Lam thậm chí còn cảm thấy có chút đau. Nụ hôn này không chỉ có chạm vào rồi dừng lại mà đó là một nụ hôn sâu, dầu lưỡi của anh tiến vào, anh lấy một loại tư thái tuyệt đối chiếm giữ và cường hãn, tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng cô. Nụ hôn của anh, hương vị của anh, trong nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ cảm giác và vị giác của cô....

Đảng Lam cũng không biết, ôn nhu như Hồng Kỳ mà thời khắc này lại có thể mãnh liệt và bá đạo như vậy. Một Hồng Kỳ mạnh mẽ như vậy làm cho Đảng Lam không bao giờ có thể trốn tránh chuyện anh là người đàn ông của cô được nữa. Cô cũng không cách nào để trốn tránh anh, bởi vì Hồng Kỳ đã đem áo choàng tắm của hai người mở rộng. Tuy rằng hai người thường xuyên ở trên cùng một cái giường, nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với hiện tại.

Hồng Kỳ hôn cực kỳ mãnh liệt, dọc từ khóe môi Đảng Lam dịch chuyển dần xuống dưới, cái cảm giác ấm áp nóng bỏng này làm Đảng Lam không nhịn được mà run lên. Cô có chút sợ hãi, cô nhắm nghiền hai mắt, nhưng khi cô nhắm mắt lại thì cái cảm giác nóng bỏng lại càng thêm rõ nét. Tay Hồng Kỳ, môi Hồng Kỳ, nhiệt độ trên cơ thể anh và cả cơ bắp tinh tráng trên khuôn ngực anh, người đàn ông này đang làm cái gì và đang chuẩn bị làm cái gì. Anh ôm chặt cô đến mức gần như đã tới cực hạn, cho dù Đảng Lam nhắm mắt lại cũng có rõ ràng biết được.

Nhưng Hồng Kỳ cũng không nôn nóng vội vàng, anh vẫn còn tiếp tục hôn cô, làn môi anh vẫn nóng bỏng như cũ, nhưng bắt đầu thay đổi khe khẽ, anh hôn rất nhẹ, rất nhẹ, dừng ở trên người Đảng Lam, trước ngực, bụng, sau đó......

Đảng Lam bỗng nhiên mở to mắt, vội vàng đẩy đầu của anh ra: “Không, Hồng Kỳ, chỗ này...không được.....” Nhưng Hồng Kỳ lúc này làm sao có thể nghe lời của cô, anh đẩy tay cô ra, giữ chặt hai cái đùi của cô, anh hôn xuống.....Anh hôn khá tinh tế tỉ mỉ, giống như mọi thời khắc đều chú ý đến phản ứng của Đảng Lam dù là nhỏ nhất. Từ phản ứng của Đảng Lam, nụ hôn của anh hoặc nhẹ hoặc nặng.

Đảng Lam hoàn toàn không có khí lực để phản kháng, cả người cô như nhũn ra, trong khoảnh khắc cảm giác cực hạn đã đến, cô cảm thấy bản thân mình có lẽ sẽ chết, nhưng Hồng Kỳ làm sao có thể cam lòng để cho cô chết, cũng không cho phép cô chết…

Cô cảm giác được Hồng Kỳ tiến vào, trong khoảnh khắc đó cô không nhịn được kêu lên một tiếng, lại nghe thấy Hồng Kỳ ở bên tai cô, giống như là tuyên cáo: “Lam Lam, em là của anh rồi!” Sau đó chính là điên cuồng…Lần đầu tiên Hồng Kỳ chấm dứt có chút hơi sớm, nhưng khi Đảng Lam còn chưa khôi phục lý trí, anh lại một lần nữa đặt cô ở dưới thân. Kế tiếp Đảng Lam đều không phân biệt rõ bây giờ là ngày hay đêm, chỉ biết là người đànông đang ở trên người cô hết làm lại làm, làm đến mức cả người cô vô lực, thắt lưng đầu gối đều bủn rủn, nhưng người đàn ông này cũng chưa có dấu hiệu buông tha cho cô.

Đảng Lam cảm giác như là Hồng Kỳ đem toàn bộ tinh lực của mười mấy năm vừa qua dùng hết ở ngày hôm nay, cô còn có thể sống được để thấy ánh mặt trời ngày mai hay sao, lúc này Đảng Lam chợt nhớ tới, trước kia cô cùng Tô Hà còn YY Hồng Kỳ, nói anh là người đồng tính luyến ái, hiện tại nhớ tới cô thấy mình thực rất ngốc mà.

Cũng may Hồng Kỳ không định làm một lần đến chết, anh vẫn là buông tha cho Đảng Lam. Đoán chừng Hồng Kỳ đã cơm no rượu say nên tâm tình phá lệ sáng lạn, vốn là trước kia anh hầu hạ Đảng Lam giống như hầu hạ một bà cô nhỏ thì hiện tại đã trực tiếp biến thành tổ tông.

Anh ôm Đảng Lam tiến vào phòng tắm ngâm nước nóng và tắm rửa cơ thể.Đảng Lam bị lăn qua lăn lại đến mệt mỏi rã rời, khi nhìn thấy đồ nội y được hong khô trong phòng tắm, cô cảm giác thực sự là quẫn bách, người đànông này thật đúng là không biết kiêng dè chút gì.

Trên thực tế, trước kia trong đầu Hồng Kỳ đã không có hai từ này, hiện tại người đã là của anh, càng không có lý do gì để anh phải kiêng kỵ. Anh tắm rửa cho Đảng Lam, sấy tóc cho cô, thậm chí cả lau người, mọi chuyện anh đều tự thân tự lực, làm cẩn thận chu đáo. Hơn nữa, nhìn biểu tình của anh thì biết đó chính là thích thú.

Sau khi thu xếp xong cho cả hai người, Hồng Kỳ đem Đảng Lam ôm về trên giường, anh hôn lên khuôn mặt cô một chút, ôn nhu nói: “Đói bụng không? Lúc này đã muộn, ăn tạm một chút cháo nhé, sáng mai anh sẽ đưa em đi ra ngoài ăn được không… ..?”

Đảng Lam gật gật đầu, cô vẫn có chút không thể nhìn thẳng vào mắt Hồng Kỳ, sau khi có hành vi thân mật với anh, cô cảm thấy bản thân mình đã không còn lối thoát, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, cô vẫn là không nhịn được hỏi một câu: Cái kia…Hồng Kỳ, anh là lần đầu tiên sao?”Kỳ thật Đảng Lam cũng không muốn hỏi, nhưng thật sự là cô nhịn không nổi.

Biểu hiện vừa rồi của Hồng Kỳ hoàn toàn có thể gọi là dũng mãnh, thậm chí kỹ xảo cũng không có gì để chê trách, nhưng Đảng Lam vẫn là cảm thấy, đây có lẽ là lần đầu tiên của anh. Chính là bởi vì Đảng Lam hiểu rất rõ về Hồng Kỳ, nhiều năm như vậy cô cũng chưa từng nhìn thấy bên cạnh anh có một người phụ nữ nào khác ngoại trừ cô, cũng chính là bởi vì vậy, đã có một dạo cô nghĩ rằng Hồng Kỳ là người đồng tính luyến ái. Về phần đối tượng đồng tính luyến ái của anh, cô tập trung vào người bạn thân tên là Phan Nhạc của Hồng Kỳ. Cô còn cùng Tô Hà vụиɠ ŧяộʍ phỏng đoán xem hai người này ai là công ai là thụ.

Chính bản thân cô còn cho rằng Hồng Kỳ là thụ, bởi vì so sánh với Phan Nhạc, Hồng Kỳ nhìn qua có phần dịu dàng, hiện tại cô mới biết được bản thân cô quả thực đã mười phần sai. Bây giờ Hồng Kỳ đúng là dũng mãnh, cho dù là cái gì gì kia thì cũng nên là công, hơn nữa, trong lòng Đảng Lam cực kỳ không hy vọng đây là lần đầu tiên của Hồng Kỳ, bởi như vậy cô cảm thấy rất áy này.

Chút tâm tư nhỏ này của Đảng Lam, có lúc nào thì giấu giếm được Hồng Kỳ, từ nhỏ đến lớn, một cái chớp mắt của cô, Hồng Kỳ cũng đều biết được trong đầu cô đang có suy nghĩ gì. Cho nên, suy nghĩ hiện tại trong đầu cô nhóc, so với Đảng Lam Hồng Kỳ còn biết rõ ràng hơn.

Ánh mắt Hồng Kỳ lóe sang, anh ngồi trở lại trên giường, đem cả chăn và người Đảng Lam ôm vào trong ngực, anh hôn cô một cái, liền nhanh chóng thừa nhận: “Là lần đầu tiên, cho nên, em hãy nhớ em có lỗi rất nhiều với anh.” Nhìn thấy cô nhóc gục đầu xuống, Hồng Kỳ sát bên tai cô thấp giọng nói: “Cho nên, em phải bồi thường cho anh, sau này em phải dùng mỗi giây mỗi phút bồi thường cho anh. Lam Lam, anh không đòi hỏi em phải yêu anh giống như anh yêu em, nhưng ít nhất em hãy nhớ em là của anh, từ hôm nay trở đi mãi cho đến khi chúng ta tóc bạc trắng, em là của riêng một mình anh, hiểu không?”

Đảng Lam ấp úng nói một tiếng: “Vậy, em phải làm như thế nào?” Hồng Kỳ nở nụ cười, lại hôn cô một cái: “Em cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần em để cho anh yêu em như vậy là tốt rồi. Anh chỉ có một yêu cầu này mà thôi, không quá đáng chứ?”

Làm sao có thể quá đáng, thậm chí Đảng Lam cảm thấy, kiếp trước bản thân cô thực sự là tích đức không ít, nên ở kiếp này sau khi cô đã trải qua một mối tình đầy thất bại như thế mà vẫn còn có thể có một người đàn ông yêu cô hơn cả sinh mạng, yêu cô không cần hồi báo, hơn nữa người đàn ông này chính là Hồng Kỳ.

Cho tới bây giờ cô vẫn chưa biết rõ tình cảm của mình đối với Hồng Kỳ. Nhưng cô lại rõ ràng biết, cô không thể rời xa được Hồng Kỳ và càng rõ ràng hơn nữa, có Hồng Kỳ yêu Đảng Lam cô có biết bao may mắn.

Lời của tác giả:

Tô Hà bị Mạc Đông Dương trực tiếp ôm đi. Mạc gia có tất cả chín người con, trong căn nhà cũ trước kia có để lại cho mỗi người một phòng riêng biệt. Ban đầu đó là một tòa nhà, nhưng về sau Mạc Đông Dương lại chê chỗ đó nhỏ, ở khó chịu, phải đến mấy năm trước có một dựán đầu tư bất động sản ở ngay bên cạnh, anh liền nương theo đó xây dựng một khu nhà khác, ông Mạc ở lại tòa nhà chính, trước sau có chín căn nhà nhỏ, mỗi người một nhà, ai tớiđây thì ở nhà người đó, không gây phiền nhiễu tới nhau.

Nhà của anh gần với chỗ ở của ông Mạc nhất, cho nên Tô Hà còn chưa kịp rối rắm thì đã bị Mạc Đông Dương ôm vào trong phòng. Hơn nữa Mạc Đông Dương còn biết tính toán cho bảo bối trong bụng, anh đối với Tô Hà rất nhẹ nhàng, nhưng khi anh đặt bé thỏ nhỏ lên giường lớn, anh liền bắt đầu cởϊ qυầи áo của bé thỏ nhỏ ra.

Có đánh rắm cũng biết được người đàn ông này kế tiếp sẽ làm gì, không phải là Tô Hà bị anh ép buộc đến mức không chịu nổi mới phải chạy đến đây sao? Lúc này cô đã biết Mạc lão gia không đáng tin cây, bỗng nhiên liền sinh ra một cỗ dũng khí, tay chân bắt đầu đá đạp lung tung, trong miệng nhỏ, cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ (nói nhảm): “Mạc Đông Dương, anh như vậy, như vậy, được tính là cưỡng hôn, không đúng, là cưỡиɠ ɠiαи, em muốn kiện anh…..”