Dục Bức Nan Hành

Chương 37: Cảnh Báo Bạo Lực

Cảnh báo: Chương truyện này có chứa bạo lực.

Đại lộ Sơn Nam thuộc tuyến đường chính nối liền từ thành phố A đến thành phố C, nơi này chia thành nhiều đường nhỏ khác nhau, cuối cánh còn có thêm rất nhiều ngã rẽ, giao thông khá phức tạp.

Mục Thanh chính là cố ý lái xe theo kiểu đường này để tránh sự truy đuổi của Mục Thiểm Tây mấy ngày nay, không những thế cậu ta còn mang theo một nữ nhân có dẫn theo một đứa nhỏ tầm năm tuổi.

"Cậu không đi với chúng tôi sao, Mục Thanh?". Người phụ nữ cố gắng thuyết phục cậu ta, đôi mắt đỏ bừng, có chút sưng lên vì khóc quá nhiều.

Mục Thanh mỉm cười lắc đầu, nhìn hai mẹ con qua kính chiếu hậu, trong lòng dâng lên một chút ấm áp.

"Em còn nhiều việc ở đây phải làm. Chị và Xuyên nhi cứ đi trước." Ngưng một chút cậu ta lại hạ giọng.

"Cũng đừng suy sụp... chị và anh ấy... vẫn còn có Xuyên nhi."

Chu Sơ Tuyết cố gắng nén tiếng khóc sắp thoát ra từ trong cổ họng, hai mắt bị hơi nước làm mờ đi.

"Tôi... tôi không biết phải làm gì bây giờ. Mấy ngày trước, anh ấy còn gọi cho tôi." Càng nói, ngón tay của cô càng bấu chặt vào bình sứ đang ôm trong lòng.

Đứa nhỏ nhạy cảm nhận ra tâm tình không yên của mẹ nó, chỉ có thể dựa vào cô, lặng lẽ dùng đôi cánh tay nhỏ xíu ôm lấy mẹ mình.

"Mẹ đừng khóc."

Bầu không khí trong xe nặng nề khiến người ta hít thở không thông, tâm trạng của Mục Thanh giờ cũng đang bức bối giống vậy, cậu muốn trả thù cho Mục Huyền, muốn thằng khốn đó phải mất hết tất chắn, lộ ra gương mặt đê hèn trước mọi người.

Nhưng hiện tại không thể quá nóng vội, phải đưa chị dâu và Xuyên nhi trốn đến một nơi thật xa, bảo đảm an toàn cho hai người. Còn về phần bản thân mình... kết cục ra sao đều không quan trọng.

Chứng cứ để Mục Thiểm Tây dùng để uy hϊếp, giữ cân bằng với đám người kia đã bị Mục Thanh trộm đi, không có nó, đảm bảo đám người kia sẽ phủi tay, bàng quang...và sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ sụp đổ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Mục Thanh khá hơn một chút, trong lòng thầm cầu nguyện cho mọi chuyện đều suông sẻ.

...

Hai mẹ con Chu Sơ Tuyết được người đưa đến tận sân bay. Trước khi đi, Mục Thanh còn ôm Xuyên nhi một cái thật chặt mới buông ra, còn cầm tay thằng bé lên, ôn nhu dặn dò.

"Xuyên nhi, cháu phải cố gắng học thật giỏi, không được kén ăn, phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, có biết không?"

Xuyên nhi dùng sức gật đầu thật mạnh. "Cháu biết rồi, cháu sẽ ngoan ngoãn."

Chu Sơ Tuyết đặt tay lên vai con trai, dịu dàng nhìn Mục Thanh.

"Cậu cũng phảu giữ gìn sức khỏe."

Mục Thanh lẳng lặng nhìn Chu Sơ Tuyết, đọc được nỗi đau mà nữ nhân này giấu sâu trong đôi mắt không khỏi đau lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể khó khăn nhếch miệng.

"Chị bảo trọng, có việc gì... cứ gọi cho em."

...

"Tôi thấy rồi, là căn nhà đó sao?". Mục Thanh ngẩng đầu nhìn ngôi nhà xiêu vẹo đang cách cậu không xa, hai chân không khỏi bước nhanh một chút.

"Hổ tử?"

Soạt một tiếng, cửa đã được đẩy ra.

"Cậu...?" Chưa kịp định thần, một lực đạo kinh hồn đã kéo Mục Thanh, ghì chặt cậu ta xuống đất.

Hổ tử run rẩy nhìn hai gã đàn ông khống chế Mục Thanh đang cố gắng vùng vẫy, khàn giọng gào thét.

"Thả tao ra. Bọn khốn chúng mày, mau thả tao ra."

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Hổ tử với vẻ mặt đầy hận thù, giọng nói vì quá phẫn nộ mà run lên.

"Tại sao... cậu lại phản bội tôi? Trước đó... trước đó không phải cậu đã nói với tôi... muốn cùng tôi trả thù cho đại ca hay sao?"

"Em...em cũng không muốn như vậy." Cảm nhận mũi dao lạnh lẽo từ từ dán chặt vào da đầu khiến Hổ tử càng hoảng loạn, nói năng cũng lộn xộn.

"Là Lâm Tu... lấy mẹ em ra uy hϊếp...chúng nói nếu không dụ được anh ra...chúng sẽ gϊếŧ mẹ em... Anh tha lỗi...em...em không..."

Chưa nói tròn câu, mũi dao "phập" một tiếng đã đâm đến tận cùng, hai mắt hổ tử trợn ngược, mồm không ngừng hộc ra máu tươi, lưỡi dao dài nhọn xuyên từ đỉnh đầu, phá toạc khoang miệng mà nhô ra đầu dao sắc bén.

Hổ tử "khặc khặc" mấy tiếng rồi ngã ra đất, tứ chi co giật, dưới thân chảy ra từng đợt chất lỏng bài tiết tanh hôi.

Lâm Tu dẫm lên xác của Hổ tử, từ trên cao nhìn xuống Mục Thanh đang đờ người ra, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.

"Mang hắn đến cho thiếu gia"

...

"Bắt được rồi, bắt được rồi." Mục Thanh liếc nhìn cái tên đang vỗ tay ,cười sung sướиɠ trên ghế sofa rồi quay mặt sang một bên, cắn răng im lặng.

Lâm Ngọc Phỉ vỗ vỗ trên gương mặt của cậu ta vài cái, tỏ vẻ hứng thú mà nói:" Tính tình thật không tốt chút nào."

Bùi Thần Siêu kéo tay áo của Mục Thiểm Tây, cố ý nhắc nhở.

"Này, người đã bắt được rồi, mau nói gì đi."

Mục Thiểm Tây nhăn mày, gạt phắt tay của hắn ra, chán ghét nhìn gương mặt đầy tàn nhan kia cười hì hì.

Không đợi chủ nhân lên tiếng, Lâm Tu đã tặng Mục Thanh một cước lên mặt, ánh mắt hung thần ác sát nhìn cậu ta như con kiến, lạnh giọng kể tội của Mục Thanh.

"Đại ca là tự nguyện vì thiếu gia mà hi sinh thân mình, mày lấy lý do gì để ghi thù thiếu gia, phản bội anh em, cấu kết với Tổng cục Triệu, muốn đẩy thiếu gia xuống vực."

Đế giày sắc nhọn như muốn nghiền nát xương hàm của Mục Thanh, nhưng không vì thế mà làm cậu ta kinh sợ, hai mắt đỏ ngầu đầy thù hận, bất ngờ gầm lên.

"Ai nói hắn không có tội"

"Từ trước đến giờ, đại ca theo hắn suýt mất mạng đã không ít lần, hắn đối xử với anh ấy ra sao? Vì một thằng điếm bỏ trốn mà chặt ba ngón tay của đại ca, không nể ân cứu mạng lúc xưa, nói đánh là đánh, thứ người vô ơn như hắn... heo chó cũng không bằng."

"Mục Thiểm Tây...thứ người như mày sinh ra tại hào môn là may mắn của mày... bằng không... mày đã sớm chết bao nhiêu lần cũng không đủ."

Lâm Tu nắm chặt tay đến nổi đầy gân xanh, vừa định cho Mục Thanh một đấm liền bị Mục Thiểm Tây chắnn lại.

Hắn nhìn y, lắc đầu.

Môi mỏng khẽ khép mở, khẩu hình miệng của hắn là.

"Để. Cho. Nó. Nói."

Chấp nhất làm chi với một người sắp chết?

Mục Thanh mắng rất hăng, dường như là cậu ta đem toàn bộ bất mãn từ trước đến giờ phát tiết ra bên ngoài, từng câu từng chữ đều mang theo bể hận thù sâu.

"Tại sao mày lại hại chết anh ấy? Anh ấy đã làm gì sai? Đại ca của tao không mắc nợ gì mày, càng không mắc nợ gì Mục gia, anh ấy cống hiến gần nửa đời người cho lũ chó chúng mày, bán mạng để mang tiền về làm giàu thay cho một bọn khốn nạn." Cậu ta hét đến giọng khàn đi, mắng đến Lâm Tu đều nhíu mày, Lâm Ngọc Phỉ và Bùi Thần Siêu thì ngồi xem kịch vui.

Mục Thiểm Tây đứng đó, thân hình cao ngất ngưỡng che gần hết ánh sáng Mục Thanh thấy được, hắn im lặng, dí dí mũi chân xuống mặt đất, tỏ vẻ thụ giáo, cũng không nóng giận vì lời nói của Mục Thanh.

Hắn ta nói phải, từ trước đến giờ Mục Thiểm Tây cũng chưa từng nghĩ Top mắc nợ gì Mục gia. Tuy nhiên, có kẻ tự thích tròng cho mình dây xích cổ, muốn làm chó săn của hắn thì hắn vì cái gì mà không đồng ý?

"Vì cái gì? Vì cái gì lại bắt anh ấy chịu tội thay? Rốt cuộc là vì cái gì?." Mục Thanh tê liệt rống lên một câu, anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy không sao ngăn lại được.

Mẹ kiếp!

Không được khóc trước mặt bọn khốn này!

Mục Thiểm Tây lật lật con dao găm Thụy Sĩ trong tay, ánh mắt bình đạm lướt qua thân dao ánh bạc, mở miệng đáp lại cơn giận dữ tột cùng của Mục Thanh.

"Nói cho cùng... người đẩy Mục Huyền vào chỗ chết không phải là tao. Muốn phát điên thì nên tìm đúng người."

Nói đoạn, anh ngồi xổm trước mặt Mục Thanh, dùng mũi dao nhọn chỉ vào mi tâm của cậu ta ngữ khí đều đều.

"Mày muốn báo thù?." Hắn liên tiếp nói ra mấy từ "được, được". Tao sẽ bắt lão già kia đến đây, mày muốn đâm, chém, xiên, lăng gì thì tùy... miễn là mày..."

"Giao toàn bộ dữ liệu mày ăn trộm ra đây."

Thứ lấy từ tay Hổ tử vẫn chưa đủ, hắn cần nhiều hơn nữa.

Mục Thanh cười lạnh, phun một ngụm nước bọt, hê nói.

"Còn lâu, có chết tao cũng không đưa... tao muốn bọn mày phải đền mạng cho đại ca."

"Phiền phức quá, gϊếŧ hắn đi." Bùi Thần Siêu thúc giục Mục Thiểm Tây, trong lòng lại khá háo hức, vì sao khi Mục Thiểm Tây xử lý xong sẽ đến lượt hắn dùng lại "cặn bã".

Lâm Ngọc Phỉ ngồi cạnh hắn, suỵt một tiếng ra hiệu im lặng.

Đừng chen ngang hắn.

Đoán chừng, hắn cũng mất hết kiên nhẫn,thở dài một hơi.

"Kêu Lâm Tu đưa mày đến đây không phải muốn nhìn thấy bộ dạng vì đại nghĩa quên thân này của mày đâu."

Mấy ngày qua, hắn rất bận rộn, ngay chắn thời gian tìm bảo bối cũng không có, thêm vài ngày nữa chắc chắn sẽ bị nghẹn tinh mà chết.

Bỏ qua ánh mắt đầy căm hận của Mục Thanh, hắn thản nhiên đứng dậy.

"Nếu mày dũng cảm như vậy thì giúp tao thử cái này đi."

Vệ sĩ hai tay đưa lên một cái khay, Mục Thiểm Tây vừa mang bao tay vừa tiếc hận nói.

"Nếu không phải vì mày, thứ này đã được mang đến Châu Âu, kiếm được không ít."

Lâm Ngọc Phỉ nhìn thủy tinh thể óng ánh trong tay của Mục Thiểm Tây, ánh mắt nóng rực lộ vẻ thèm muốn, ngập ngừng hỏi.

"Ma túy đá?".

Toàn bộ số ma túy mới thử nghiệm được không phải đã bị Tổng cục Triệu tịch thu hết rồi sao?

"Metham997. Vừa mới xuất xưởng không lâu." Hắn lấy không ít, đáy mắt tràn trề mong đợi nhìn Mục Thanh đang giẫy dụa không ngừng.

"Nào, nói "A"."

Mục Thanh cực lực né tránh, điên cuồng gầm lên.

"Gϊếŧ tao đi. Gϊếŧ tao đi. Gϊếŧ tao đi."

"Chậc. Một viên như này ngốn không ít tiền đâu, đừng không biết tốt xấu"

Người kia vẫn không cho anh ta được như nguyện, Lâm Tu giúp Mục Thiểm Tây một tay, gỡ khớp hàm cắn chặt của Mục Thanh ra.

"Tao mới không gϊếŧ người vô tội." Hắn thấp giọng nỉ non một câu.

Hai mắt của Mục Thanh trợn ngược, tiếng kêu tựa như dã thú bị thương, hầu kết theo phhắnn xạ chuyển động vài cái đã nuốt hết số ma túy đắt tiền kia vào bụng.

....

Liều lượng quá mức chịu đựng làm Mục Thanh rơi vào trạng thái bị sốc thuốc, chắn cơ thể giật giật liên tục, đồng tử co nhỏ lại, hơi thở gấp gáp, đứt quãng, Lâm Tu có cắt dây trói cho, thì cậu ta cũng không còn khả năng chạy thoát.

Không có dây trói, Mục Thanh tựa như một con cá đang bị mắc cạn, không ngừng giãy dụa, hai tay ôm chặt cổ, mồm há hốc, không ngừng nôn ra nước bọt.

Bùi Thần Siêu dùng tay che mắt, khϊếp sợ nói nhỏ.

"Tôi không thích dùng thứ này đâu. Bộ dạng quá xấu xí, thuốc lắc vẫn là tốt nhất."

Mục Thiểm Tây thì chống cằm, thản nhiên nhìn cả h tượng trước mắt, đáy lòng là một mảnh bình lặng, không có thù hận, không có khoái ý.

Lâm Ngọc Phỉ thì đã sớm bị caenh tượng này làm cho cứng lên, hai chân xiêu vẹo hướng Mục Thiểm Tây đưa ra đề nghị.

"Tôi muốn chơi cậu ta... có được không?."

Không lạ gì sở thích khác người của tên này, Mục Thiểm Tây khép hờ mắt, tỏ vẻ đồng ý trong im lặng.

Được sự cho phép của bạn mình, Lâm Ngọc Phỉ liền lao lên người Mục Thanh đang "ê a" dưới đất, vội vã giải khai quần, mở hai chân của cậu ta, cầm phân thân nổi gân của mình... một phát đâm đến tận cùng. Mục Thanh trợn mắt, cơ thể run bần bật, khàn giọng gào thét.

Lâm Tu bị cảnh tượng này làm cho ghê tởm, phhắni quay mặt đi, Mục Thanh bị người đặt dưới thân, điên cuồng cưỡиɠ ɧϊếp, cơ thể và trí não đau đến muốn nổ tung, cậu ta không thể nghe được mọi thứ xung quanh, càng không thể nhìn thấy kẻ đang hì hục trên người mình là ai.

Đại ca.

Em muốn chết.

Em... em đau lắm.

Khóe miệng chàng trai không ngừng trào ra nước miếng, hơi thở đã chậm dần, l*иg ngực cũng không còn phập phồng dữ dội như trước, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Bùi Thần Siêu nhìn bộ dạng gầy yếu của Lâm Ngọc Phỉ không ngừng loay hoay trên người của Mục Thanh không khỏi bật cười.

"Cậu ta thật "nhỏ"."

Mục Thiểm Tây cũng không thèm mở mắt, ngữ khí có chút châm chọc.

"Nhưng nói về chiều dài thì cậu không bằng hắn."

Bùi Thần Siêu ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt mãi không chán, dưới hạ thân cũng dâng lên một trận khô nóng khó hiểu, hắn liếʍ khóe môi nhớ đến một người.

"Khẩu vị của Lâm Ngọc Phỉ thật là... tên này làm sao so sánh với người đẹp bị câm lần trước, cơ thể cũng không mềm mại bằng, một khi đâm vào liền sướиɠ đến hoa mắt..."

Nhớ đến thiếu niên tinh tế bị hắn ấn trên bàn, vô lực kêu khóc, đón nhận chuyển động cuồng dã của kẻ xâm lược, ánh mắt tựa như con thú non sợ hãi sắp bị làm thịt... tuyệt vọng cũng thật tuyệt đẹp.

"Cậu ta tên là gì nhỉ? Hình như là Cố gì đó...chà... thật muốn nhìn lại cơ thể mỹ diệu đó, nếu có thể chạm vào..."

Chưa dứt lời, hắn đã bị Mục Thiểm Tây túm lấy gáy, mắt phải đối diện trực tiếp với mũi dao sắc nhọn, đơ người nghe giọng nói âm trầm của bạn thân.

"Mày. Xứng. Sao?"

Bùi Thần Siêu thầm khϊếp sợ lực tay kinh người của Mục Thiểm Tây, nhưng gương mặt tươi cười vẫn không chút thay đổi.

"Cậu giận sao?"

"Nhưng quả thật cơ thể của người đẹp đó trông rất tuyệt mà...chúng ta đã từng chơi 3P thậm chí là 4P... cậu còn giận cái gì?"

Hắn càng nói, mũi dao liền cách đồng tử càng gần, chỉ khoảng 3cm nữa liền đâm thủng.

"Thích không? Nhìn thật thích có phhắni không?". Nụ cười của anh có chút khủng bố, khiến Bùi Thần Siêu căng chặt sống lưng, trên mặt lại cố gắng trấn định nhoẻn miệng cười.

"Cậu sẽ không làm vậy với tớ đâu?"

Mục Thiểm Tây ồ lên một tiếng, hắn cũng bị gã chọc cho cười theo, híp mắt gằn từng tiếng.

"Ai cho mày cái tự tin đó vậy?".

"Mau buông dao xuống đi mà... thứ này chết người thật đó." Lâm Ngọc Phỉ hoảng loạn ngăn chặn, dẫm qua Mục Thanh đã bất động nằm dưới đất, Lâm Tu quay mặt đi không muốn nhìn con chim giữa hai chân dính đầy máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙ ghê tởm của y.

Cuối cùng, không hiểu sao Mục Thiểm Tây lại chịu buông người ra, mạnh tay quẳng con dao xuống dưới đất nghe rất xót màng nhĩ.

Trước khi bỏ đi còn không quên tặng hai người bạn một cái nhìn sắc lạnh, không một chút độ ấm.

"Đừng chọc điên tao."

Bùi Thần Siêu nhìn bóng lưng rộng lớn kia biến mất rồi mới dám thở ra một hơi, ghét bỏ mùi tanh hôi trên người Lâm Ngọc Phỉ mà đẩy anh ra một bên, có chút suy nghĩ mà lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ cậu ta yêu cái người kia rồi

Không một ai quan tâm đến Mục Thanh nằm dưới đất, cơ thể mềm nhũn, hai mắt tan rã, tử trạng khiến người ta phhắni kinh sợ.

...

Ngoài cửa liên tục reo kínhh coong vài lần, một nữ nhân trẻ tuổi đeo tạp dề vội vàng ra mở cửa.

"Đến đây, đến đây." Cửa vừa mở, ánh sáng đã bị người trước mặt cướp hơn phân nửa.

Nữ nhân ngốc lăng lăng nhìn người nam nhân cao lớn, cực kỳ anh tuấn đang đứng nhìn mình, giọng nói vừa trầm khàn lại vừa từ tính.

"Xin hỏi, bí thư An có ở đây không?"

"Cậu là...". Nữ nhân hơi ngượng ngùng nhìn anh, thiện cảm tăng lên trong vô thức.

Người phụ nữ kia nhấc khóe miệng, tạo thành một nụ cười mê người.

"Tôi là gia ký của bí gia Hà, muốn gặp ngài ấy để nói vài chuyện."

"Xin lỗi... chồng tôi đang tắm... hay là anh vào trong đợi một chút nhé."

Mục Thiểm Tây lễ độ đáp: Làm phiền. Trong lòng đã sớm cười lạnh.

Chồng của tôi?

Kêu cũng thật thuận miệng.

...

Đối mặt với một nam nhân soái khí ngời ngời, khí độ thong dong khiến cô ta lúng túng, khi đi qua cái gương còn lén chỉnh vài sợi tóc bị rối lại.

So với An Trung Hải mập mạp, quả thực Mục Thiểm Tây càng chói mắt đến cùng cực.

Ôn thị hỏi một câu, hắn mỉm cười đáp lại một câu, vành tai lại khẽ nhúc nhích, nghe thấy tiếng cười đùa của An Trung Hải và trẻ con trong nhà tắm phát ra.

"Cậu... dễ nhìn trông thế này... chắc hẳn có người yêu rồi phải không?".

Ôn thị liếc qua đũng quần căng lên của anh, âm thầm ước lượng kích cỡ, tưởng tượng một hồi liền chân cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run lên.

Ả cũng không phải người tử tế gì, nếu không cũng sẽ không làm tiểu tam, thậm chí còn sinh ra một đứa con riêng. Hơn nữa, nhiều lần còn lén qua lại với mấy thủ hạ dưới trướng của An Trung Hải, mà việc này ông ta cũng không biết.

"Vẫn chưa. Tôi đang độc thân." Mục Thiểm Tây ánh mắt đầy thâm ý đáp trả, bàn tay lại lần mò thứ sắc lạnh giấu trong áo.

Ôn thị bị hắn nhìn trái tim đều đập thình thịch, nhận ra ánh mắt đầy ám chỉ kia liền không che giấu nữa, hạ giọng thầm thì.

"Nhìn cậu như vậy mà lại chưa có người yêu sao?"

Mục Thiểm Tây lắc đầu.

"Chị không tin tôi?"

Nói đoạn, hắn chớp chớp mắt, đuôi mắt người phụ nữ mị mị, như muốn câu đi linh hồn của người đối diện.

Ôn Thị nuốt nước bọt, chắnm thấy cơ thể như muốn khô cháy, hơi run tay đưa cho anh cốc nước.

Mục Thiểm Tây đón lấy, cố ý dùng ngón tay miết nhẹ mu bàn tay của cô ta.

Người nọ bị Mục Thiểm Tây câu đến cơ thể muốn nhũn ra, mắt thấy Mục Thiểm Tây lôi ra một khẩu súng, hơi ngạc nhiên hỏi.

"Cậu cũng dùng súng?"

An Trung Hải là cán bộ chính phủ, tùy tiện giấu một vài khẩu phòng thân không phải chuyện lạ, cô ta nhìn cũng đã thành thói quen.

Mục Thiểm Tây sờ sờ báng súng, hiền lành cười cười.

"Thói quen mang theo bên mình tự vệ thôi, cô cũng có hứng thú với súng?"

Nói đoạn, anh kéo tay Ôn thị, để người ngồi lên đùi mình.

Kim thị tình trong như đã, mặt ngoài còn e ngại. Cô ta đỏ mặt, thấp giọng nhắc nhở.

"Trung... Trung Hải còn ở bên trong."

Mục Thiểm Tây cười nhẹ vài tiếng, linh hồn nữ nhân kia liền như bị câu mất.

"Chị không muốn xem kỹ "súng" của tôi sao?"

Ôn thị mặt đỏ như máu, hơi thở dồn dập, dưới sự dụ dỗ của hắn, cô ta bắt đầu bạo dạn hơn, bàn tay dời xuống hạ thân Mục Thiểm Tây, sờ trúng phân thân kinh người cách một lớp quần kia.

"Thế nào,chị không thích nó sao?"

Hắn mỉm cười, đuôi mắt đào hoa trời sinh càng lộ ra da^ʍ ý mê người.

Ôn thị run rẩy, gật gật đầu, bàn tay mềm mại đã dời tới khoá kéo quần của hắn.

"Nơi này của anh, thật...thật...l.."

Bụp.

Chưa kịp nói thêm một câu, mi tâm của Ôn thị đã bị súng giảm thanh đυ.c thành một cái lỗ, máu tươi ồ ạt chảy ra, trợn mắt ngã xuống đất... đến khi chết đi còn không biết vì sao mình lại chết.

Hắn đi vòng qua cái xác, cầm ly nước dính đầy máu lên uống một hơi, cảm giác rỉ sét mặn nồng của huyết tinh chảy qua đầu lưỡi khiến hắn thích đến híp mắt lại, ôm cổ lắc lắc vài cái nghe răng rắc, lướt qua Ôn thị chết còn mở mắt trừng trừng dưới đất.

"Cảm ơn ly nước của cô."

"Buổi tối vui vẻ."

Nồi canh trên bếp đã bắt đầu sôi ùng ục, Mục Thiểm Tây mang một thân đầy máu tươi bước đến nhà tắm, cách một cánh cửa có thể nghe tiếng cười khả ố của bí thư An.

...

"Ba ơi, người đó là ai vậy?." Đứa nhỏ tò mò nhìn Mục Thiểm Tây đứng trước cửa nhà tắm, kéo tay An Trung Hải.

Bờ môi của gã run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Mục Thiểm Tây đang đứng yên nhìn gã, dưới chân của hắn toàn là máu.

"Mày... mày... làm sao tìm được chỗ này?"

Mục Thiểm Tây không đáp, chỉ cười hì hì, giơ họng súng đen ngòm chỉ vào gã.

"Tùy tiện tìm đến." anh nghiêng đầu, đáp trả cái nhìn tò mò đứa nhỏ. "Tùy tiện tìm được người."

Thịt mỡ trên người An Trung Hải run lên, xoay người ôm chặt con trai vào lòng, trong đầu không khỏi nghĩ đến điều xấu nhất đã xảy ra, không khỏi sợ hãi kêu lên. "Mày gϊếŧ Ôn Nhã rồi?"

Mục Thiểm Tây nhún vai. "Cô ta nói thích súng của tôi, tôi liền cho cô ta xem."

Vừa cứng lại vừa to.

Thích chết đi được.

Giọng An Trung Hải đi, nước mắt không ngừng chảy trên gò má đầy thịt.

"Dừng lại đi... Tôi nói... Tôi sẽ nói chỗ cất giấu dữ liệu ở đâu... xin cậu..."

Người kia lại cố tình ngang bướng, lắc đầu.

"Không được."

"Tao đã cho mày rất nhiều cơ hội rồi. An Trung Hải... Sao mày lại tham lam như vậy?"Nói đoạn, ngón trỏ của anh khẽ động, vang nhẹ một tiếng... vai của An Trung Hải thủng một lỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm ướt một mảng ngực.

Hắn nhếch miệng, liếc nhìn hạ bộ của An Trung Hải đang ướt đẫm, phát ra tiếng "xì xì."

Đứa nhỏ bật cười hô lên.

"Ba ba thật ngốc, còn tè dầm."

Mục Thiểm Tây trợn trắng mắt, mỉa thầm trong lòng.

Con lợn chết nhát.

An Trung Hải cắn răng nén đau, lấy thân hình che cho con trai, nức nở cầu xin.

"Thứ lỗi cho tôi... xin cậu... đừng gϊếŧ con trai tôi... tha cho nó một mạng... nó mới vừa học lớp một thôi... nó...nó vô tội."

An Trung Tôn là hi vọng của gã, là hi vọng của An gia.

Nó không thể chết.

"Tôi mới không gϊếŧ người vô tội."

An Trung Hải quá đỗi vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên.

"Thật...". Từ "không" còn chưa thoát ra khỏi miệng, viên đạn đã xuyên thủng hộp sọ, phá nát một bên não.

Thân hình sồ sề của gã lung lay muốn đổ, đứa nhỏ ngơ ngác nhìn bóng đen bao phủ tầm nhìn của nó, chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị ba nó đè chết tươi, cánh tay phì nộn của trẻ con còn theo quán tính mà giật giật một hồi.

An Trung Tôn không bị Mục Thiểm Tây gϊếŧ mà là bị cha mình đè gãy cổ chết.

Người kia nhìn thấy cũng chỉ tặc lưỡi vài tiếng.

"Lúc trước, đã bảo là nên ăn ít lại rồi mà."

Thất khiếu không ngừng tuôn ra máu, đầu nhỏ bị xoay thành một độ cong quỷ dị.

Máu dưới sàn nhà tắm đọng thành vũng, nước trong vòi sen vẫn không ngừng chảy ra.

Mục Thiểm Tây nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, không hiểu sao có cảm giác người tươi cười trong gương thật lạ lẫm.

Đây là hắn sao?