Woww. . . Thật không hổ danh là gian thương, lời này mà anh cũng nói ra miệng được, anh làm khó cô còn ít sao? Vậy thời gian cô ôm đùi khóc ròng chẳng nhẽ đều là giả sao?
Nhưng dù sao anh cũng đã đồng ý rồi, Tô Chanh quyết định sẽ không so đo tiểu tiết với anh nữa. Cô vui vẻ vươn tay ra xoa bóp cho anh: "Tần Quyết anh thật tốt."
"Ừm."
Tần Quyết không khách khí chút nào tiếp nhận lời khen của cô.
Nhưng Tô Chanh vẫn không đoán ra, sao hôm nay anh lại dễ dàng đáp ứng như vậy, theo như thông lệ anh chắc chắn sẽ uy hϊếp cô, sau đó bắt cô phải đáp ứng rất nhiều hiệp ước không bình đẳng mới có thể đồng ý, cô đều chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi.
Tần Quyết rất thản nhiên tiếp nhận sự phục vụ của Tô Chanh, thậm chí còn thỉnh thoảng bắt bẻ nói: “Mạnh một chút."
"Không bảo em làm mạnh như vậy.”
"Được rồi, vậy mà anh lại tin tưởng em.”
“Rốt cuộc em có biết làm không?”
Một loạt các ngôn từ độc ác.
Tô Chanh âm thầm quơ quơ nắm tay nhỏ sau lưng anh.
Tô Chanh luôn cảm thấy có gì đó không hợp lẽ thường, không giống với bản chất con người anh, nếu anh dễ nói chuyện như vậy, còn có thể gọi là Tần Quyết sao?
Con người Tô Chanh bị chứng vọng tưởng bị hại, người khác đối xử với cô tốt một chút, cô sẽ cảm thấy người ta nhất định có mưu đồ với cô, lần này cũng thế.
Tô Chanh vung nắm tay nhỏ không nặng không nhẹ đấm vai cho anh, vẫn chưa từ bỏ ý định sáp gần về phía Tần Quyết hỏi: “Không phải là anh có âm mưu gì chứ?”
Tần Quyết: ". . ."
Quả nhiên vẫn không thể đối với cô quá tốt.
. . .
Hôm nay Tần Quyết tan làm sớm, còn một số công việc chưa xử lý, Trợ Lý Hà đem những văn kiện tương đối khẩn cấp đến cho Tần Quyết ký, vừa nhìn thấy Tô Chanh còn rất khách khí chào hỏi một tiếng.
Tô Chanh cũng rất khách khí mời cậu ta vào nhà uống trà.
Trợ Lý Hà lộ ra vẻ mặt chuyên nghiệp, vừa định đồng ý thì liếc thấy vẻ không biểu tình của Tần tổng, lời vừa đến khóe miệng lại biến thành: “Cảm ơn Tô Chanh tiểu thư, không cần đâu ạ, tôi cũng còn có việc phải xử lý, ngài bận việc của ngài đi ạ.”
Người ta đang bận, Tô Chanh đương nhiên cũng không cưỡng ép, vốn dĩ cô chỉ mời lịch sự thôi .
"Được, vậy anh bận việc của anh đi.”
Sau đó đóng cửa lại.
Nhà Tô Chanh có thư phòng, nhưng bởi vì phòng ngủ chiếm diện tích tương đối lớn, lại thêm diện tích phòng khách cũng tương đối rộng rộng nên không gian còn lại dành cho thư phòng khá nhỏ, bình thường chỉ có một mình Tô Chanh vẽ truyện tranh trong thư phòng nên khá thoải mái, hiện tại có thêm một Tần Quyết người cao chân dài , thư phòng nho nhỏ này liền trở nên hơi chật chội.
Lúc Tô Chanh đưa Tần Quyết đi vào thư phòng, mở cửa thư phòng ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm khăn trải bàn màu hồng, trên mặt bàn đặt những dụng cụ mà bình thường Tô Chanh dùng để vẽ truyện tranh.
Một loạt các đồ vật màu hồng, chuột máy tính màu hồng, lót chuột màu hồng, còn có cốc nước màu hồng.
Đối với một người không thích những màu sắc tươi sáng như Tần Quyết mà nói, căn phòng đầy màu hồng này tác động rất mạnh đến thị giác của anh.
Bỗng nhiên nhớ tới lần trước ôm cô về phòng, phòng ngủ của cô cũng theo phong cách phấn hồng này.
Tần Quyết có chút đau đầu nhéo nhéo sống mũi.
Tô Chanh trông thấy động tác của anh, còn rất quan tâm hỏi một câu: “Sao vậy, anh thấy mệt sao, hay là anh đến phòng ngủ của em ngủ một giấc đi."
"Không cần."
Tần Quyết chân dài chỉ dùng hai bước đã bước vào thư phòng không tính là rộng lớn này, đặt máy tính lên vị trí mà Tô Chanh đã dọn cho anh.
Bật máy tính lên, bắt đầu xử lý các tài liệu tương đối khẩn cấp.
Bản thảo truyện tranh của Tô Chanh đã vẽ gần xong, trong thư phòng cũng không có bản thảo truyện tranh, Tô Chanh động tác loạt xoạt rất nhẹ không biết đang tìm gì trong ngăn kéo.
Một lát sau, vui vẻ nói: "Tìm thấy rồi !" Sau đó cầm một cái lọ nhỏ màu xanh lá cây đặt ở trước mặt Tần Quyết , "Cho anh này.”
Trong mũi truyền đến một mùi hương gay mũi, thân thể Tần Quyết ngửa ra sau , ghét bỏ nói: "Đây là cái gì?"
Tô Chanh mang biểu cảm ‘Anh thật không có kiến thức" , "A? Cái này mà anh cũng không biết, đây là dầu gió, anh bôi cái này lên gần huyệt thái dương, có tác dụng rất tốt trong việc tỉnh não, giảm bớt mệt mỏi.” Nói xong thu tay lại, mơ nắp lọ dầu gió ra.
Lập tức trong gian phòng tràn ngập loại mùi hương gay mũi.
". . ."
Tần Quyết xoay ghế, mặt không biểu tình ngước mắt nhìn cô một cái.
Hai tay cầm dầu gió của Tô Chanh dừng một chút, ngượng ngùng nói: “Em đậy nắp lại ngay đây, ha ha, em còn tưởng rằng anh sẽ thích mùi này, xem ra là ta cân nhắc không chu toàn."
Cẩu tử sao vậy, mùi hương cao cấp thế này mà cũng không thích? Không có phẩm vị.
Đã không có việc gì, Tô Chanh cũng không muốn quấy nhiễu công việc của, nhẹ nhàng bước ra cửa, dự định ra ngoài xem Tân dòng sông ly biệt.
Ở mãi trong gian phòng này, cũng quá ngột ngạt.
Dáng vẻ khi bắt đầu làm việc của Tần Quyết, chung quanh đều tản ra một loại khí thế người sống chớ tới gần, Tô Chanh cảm thấy có chút dày vò, vẫn là đi ra ngoài xem phim tình cảm thì tốt hơn.
"Đi đâu?"
Vừa mở cửa, giọng nói không cảm xúc của Tần Quyết vang lên từ phía sau .
"Đi xem TV a." Tô Chanh ngẩn người, trả lời.
“Xem ở đây.”
"Sẽ quấy rầy đến anh làm việc.”
“Không ảnh hưởng.”
“Em mở âm thanh rất lớn.”
"Không sao."
"Nha. . ."
Không trốn được, Tô Chanh thở dài một hơi, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh, đương nhiên cô sẽ không thực sự xem TV bên cạnh anh, căng não tìm chủ đề để nói chuyện phiếm với anh, ý đồ dùng kỹ năng nói nhiều khiến cho anh phiền chết sau đó sẽ thả cô ra ngoài.
Đột nhiên đại não như được khai thông, Tô Chanh tràn đầy phấn khởi hỏi: "Tần Quyết, anh làm việc ở trước mặt em, chẳng lẽ không sợ em là gián điệp thương mại sao?"
Trên TV không phải đều diễn như vậy sao, sau khi Nam Chính và Nữ Chính ở bên nhau, mới phát hiện Nữ Chính là gián điệp ẩn nấp bên cạnh nam chính, nguyên nhân là Nam Chính thực ra là kẻ thù gϊếŧ cha của nữ chính, Nữ chính đến làm việc bên cạnh nam chính là để trả thù, sau khi biết chuyện nam chính đau khổ đến mức không muốn sống, đối Nữ Chủ vừa yêu vừa hận, sau đó làm này làm kia với nữ chính. . .
Tô Chanh càng nghĩ càng thấy phải có cảm giác.
Tô Chanh vừa hỏi câu này thì ngón tay Tần Quyết dừng một chút, quay đầu sang trên dưới dò xét Tô Chanh, lạnh nhạt nói: "Gián điệp, em?”
Mặc dù chỉ có ba chữ ngắn ngủi, nhưng nghe vào tai Tô Chanh lại tự động biến thành, em ngốc như vậy mà cũng đòi làm gián điệp?
Hơn nữa sau khi nói xong ba chữ này, Tần Quyết lại quay đầu tiếp tục công việc, hoàn toàn không đem giả thiết Tô Chanh đưa ra để vào mắt.
Tô Chanh không phục, ưỡn ngực nói: “Em thì sao, nếu em nghiêm túc, àm gián điệp thương mại không khó chút nào, được không?" Tô Chanh đã từng đo chỉ số ID của mình, rất cao! Cô chỉ không nghiêm túc thôi có được không? Nếu cô thực sự nghiêm túc sẽ rất dọa người đấy! Xem thường ai đây!
Tần Quyết không lên tiếng.
Tô Chanh xích lại gần anh một chút, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Anh không tin sao?”
"Tin." Tần Quyết xoay đầu lại, tức giận nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Tô Chanh: “Vậy thì, vị gián điệp Tô tiểu thư này, cô muốn biết cái gì? Tôi đều nói cho cô.”
Tô Chanh: ". . ."
Này, anh như thế này khiến cho người làm gián điệp như tôi rất không có cảm giác thành tựu đấy biết không?
Quấy rối bằng lời nói thất bại, Tô Chanh không còn hứng thú xem Tân dòng sông ly biệt nữa, từ trong ngăn kéo lấy ra một truyện tranh say sưa đọc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Tô Chanh đọc được một nửa cuốn truyện tranh thì Tần Quyết cũng hoàn thành công việc.
Chuông cửa đúng lúc vang lên.
Không cần đoán cũng biết là Trợ Lý Hà. Tô Chanh vội vàng từ trong thư phòng đi ra ngoài mở cửa, cửa vừa mở ra, quả nhiên trông thấy Trợ Lý Hà đang đứng thẳng tắp ngoài cửa.
Thấy Tô Chanh mở cửa, Trợ Lý Hà lịch sự chào hỏi: "Chào buổi tối, Tô Chanh tiểu thư."
"Chào buổi tối."
Tô Chanh đưa anh ta đến thư phòng, sau đó chẳng được bao lâu, Trợ Lý Hà cầm văn kiện mà Tần Quyết đã ký xong ra ngoài.
Tô Chanh trong lòng cảm thán một câu, Trợ Lý Hà này thật sự căn thời gian rất chuẩn, không thể để cho ông chủ phải chờ dù chỉ một phút. Về điểm này, Tô Chanh không làm được, cô chỉ có thể căn chính xác thời gian đi làm.
"Đang nghĩ gì?"
Tần Quyết vươn tay kéo Tô Chanh, thuận tay đóng cửa lại, đưa tay nhìn thời gian trên đồng hồ, đã chín giờ tối, "Muốn ăn gì?"
Lại nói hôm nay Tô Chanh ăn tối tương đối sớm, hiện tại cũng có chút đói.
Ăn gì. . . Tô Chanh nâng cằm lên nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên: "Có thể gọi đồ ăn của ‘Tam Hải Trang’ không?”
"Có thể." Tần Quyết nhẹ gật đầu, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy.”Được rồi.”
Nhìn xem, người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm! Bình thường cô và Trương Nhược Ngọc sống chết cũng không lấy được số của ’Tam Hải Trang’, anh chỉ tùy tiện gọi một cuộc điện thoại đã có thể giải quyết. . . Sự khác biệt giữa người với người thật quá lớn, Tô Chanh có chút ghen tỵ nghĩ.
——
Mặc dù Tần Quyết đồng ý chuyện xuất bản, Tô Chanh cũng không vội trả lời Vương Quận, liên quan tới chuyện xuất bản, trước đó Tô Chanh chưa từng xuất bản nên cô vẫn tương đối, cô định tìm một chuyên gia trong vấn đề này để nhờ tư vấn rồi mới quyết định.
Bởi vì chuyện bị hắc trước đây, Dâu Tây Thanh Thanh hắc cô không thành, ngược lại còn tuyên truyền miễn phí cho Tô Chanh, hiện tại trong giới truyện tranh cô cũng được coi là nổi tiếng, bình luận dưới Weibo cũng dần dần tăng lên nhưng Tô Chanh ngoài những lúc cập nhật chương mới ra thì bình thường cô cũng đăng gì lên Weibo.
Có một lần Tô Chanh nhàn rỗi lướt quảng trường thì thấy có một tài khoản Đại V đang tuyên truyền cho tác phẩm của cô, còn cắt một nội dung ngắn trong truyện tranh.
漫画大v:
Bên dưới có rất nhiều bình luận:
“Woww, phong cách vẽ này thật đáng yêu a. . ."
"Ha ha ha ha ha ha, dáng vẻ thật ngốc nghếch, tôi cũng vào xem xem.”
"Nghe nói Quả cam nhỏ tròn trịa này lớn lên không xinh đẹp . . . Đậy nắp nồi chạy."
“Lầu trên nói gì thế, xem tác phẩm của người ta là được rồi, quan tâm bề ngoài của người ta làm gì, người ta cũng không phải minh tinh."
“Đúng vậy.”
Tô Chanh đọc được bình luận này tức muốn chết, cái gì? Vẻ ngoài của cô không xinh đẹp? Người này đang kể chuyện cười sao? Tin đồn này truyền từ đâu ra vậy!
Sau khi đập bàn phím mấy lần, Tô Chanh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại không lập tức đăng một bức ảnh tự sướиɠ để chứng minh cho bọn họ thấy cô xinh đẹp cỡ nào ! ! ! ! ! Cô chính là tiểu tiên nữ phong hoa tuyệt diễm trong trẻo lạnh lùng đấy biết không! ! ! ! !
Tô Chanh nội tâm gào thét hai giây, sau đó bình tĩnh đóng nắp máy tính, hừ, đám tiểu yêu tinh này muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, cô nhìn thấu rồi, cô sẽ không đăng!
Chủ yếu là Tô Chanh không muốn phiền phức như vậy, nếu thật sự đăng ảnh sẽ rất phiền toái, về phương diện này Tô Chanh luôn phân biệt rõ ràng.
. . .
Sau khi tắt máy tính, Tô Chanh trang điểm thay quần áo hóa trang xong, chuẩn bị tham giá một buổi tụ họp nhỏ, uống trà chiều.
Nhỏ thế nào ư, ngoài cô và Trương Nhược Ngọc cũng chỉ thêm một Chu Quần mà thôi.
Ba người hẹn nhau tại một nhà hàng kiểu Hồng Kông, lúc Tô Chanh đến, Trương Nhược Ngọc và Chu Quần đã đến rồi.
Tô Chanh vừa ngồi xuống, Chu Quần liền vụиɠ ŧяộʍ nhín ngó xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Tô Chanh, cậu được đấy, quá trâu bò, thế mà có thể hạ gục được Tần Quyết! Nếu tin tức này truyền ra ngoài, giới danh viện thành phố Bắc Kinh nhất định sẽ trở nên điên cuồng!"
Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách
Tô Chanh quay đầu trừng mắt nhìn Trương Nhược Ngọc ở một bên đang giả vờ vô tội, cô đã nói mà miệng của cô hàng này rất nát mà, không phải cô ấy đã đem tin này truyền đi khắp nơi rồi chứ.
Trương Nhược Ngọc thấy biểu cảm của Tô Chanh thì vội vàng phủ nhận: "Không có không có, mình chưa nói với ai cả, chỉ nói với mỗi Chu Quần, chúng là đều là tỷ muội nha, một mình mình biết tin tức lớn thế này, mình thực sự không nhịn được."
Cậu còn dám nói lý!
Chu Quần cười hì hì nói: "Được rồi, Tô Chanh, mình sẽ không đi nói lung tung, cậu yên tâm đi.”
Tô Chanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hai người này.
Hai người cùng giơ tay thề.
Được, tạm thời tin tưởng bọn họ một lần.
Ba người bắt đầu buổi trà chiều, từ tin tức bát quái mấy ngày nay như ảnh đế nào đó vượt quá giới hạn, lại bàn đến chuyện đi đâu để mua sắm, sau đó mấy người hẹn nhau mấy ngày nữa đi nước ngoài du lịch.
Tô Chanh có chút do dự, chủ yếu là nếu cô ra nước ngoài mua sắm thì sẽ phải thức khuya vẽ truyện tranh, thức khuya rất hại thân đấy!
Nhưng, Tô Chanh nhéo nhéo nắm tay nhỏ, không đi chơi là không thể nào, cả đời này cũng không thể! Cô muốn tiêu tiền, cô muốn đi shopping !
“Được!” Tô Chanh đã quyết định xong!
Vung nắm đấm nhỏ lên, quyết định đã được hoàn tất.
Tô Chanh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi voan dài tay phối với quần jean đơn giản, nguyên nhân là bởi vì thông thường trong các nhà hàng đều để điều hoà nhiệt độ rất thấp, cô cảm thấy có chút lạnh nên chọn một chiếc áo dài tay, ống tay áo là thiết kế hình loa, Tô Chanh rất thích.
Sau khi quyết định xong, Tô Chanh cầm cốc cà phê trên bàn nhấp một ngụm, Chu Quần tinh mắt kéo tay Tô Chanh qua, từng chút từng chút kéo tay áo của cô lên.
Tô Chanh: ". . . Này, trước mặt bao nhiêu người, cậu kéo quần áo mình làm gì?”
“Kéo tay áo mà cậu gọi là kéo quần áo?” Chu Quần rõ ràng không đồng ý với cách nói này của cô, cầm lấy tay Tô Chanh nhìn kỹ một chút: “Woww, Tô Chanh, mình không nhìn lầm, vòng tay mà cậu đang đeo chính là vòng tay quý phi được bán đấu giá vào tháng trước với giá bà nghìn vạn, mọi người đều đang đoán chiếc vòng tay này sẽ xuất hiện trên tay vị phu nhân nào, không ngờ lại chính là cậu! ! ! ! ! Là Tần Quyết tặng cậu sao?”
Tô Chanh vừa nghe thấy con số ba ngàn vạn, cà phê đang cầm trên tay vừa uống được một ngụm thì lập tức ho dữ dội.
"Cái gì? Ba ngàn vạn? ! ! Cậu đang nói đùa sao?” Thanh âm của Tô Chanh không lớn, chỉ là có chút kinh ngạc. Không phải dì Tần đã nói chỉ là một chiếc vòng tay bình thường sao, mặc dù Tô Chanh cũng biết bà đã tặng đồ thì chắc chắn không phải là thứ đồ bình thường, nhưng mức giá này vượt quá xa dự tính trong lòng Tô Chanh.
Hơn nữa cô đeo vòng tay này nhiều ngày rồi, Tần Quyết nhìn thấy sao cũng không nói gì.
Chu Quần lật tìm hình ảnh ở hội đấu giá: “Nếu cậu không tin thì tự nhìn đi.”
Trương Nhược Ngọc nghe xong cũng tò mò kéo tay Tô Chanh qua, sờ sờ cái vòng tay trên tay cô, hâm mộ nói: “Wow. . . Tần Quyết đối tốt với cậu thật đấy? Cái vòng tay ba ngàn vạn nói tặng là tặng, ghen tỵ quá đi mất.”
Tô Chanh xem ảnh xong lại nhìn lại vòng tay trên tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cô đeo cái vòng ba ngàn vạn trên tay, lại còn đi khắp nơi, nếu như gặp tên trộm nào biết nhìn hàng thì có phải là đã chặt tay cô rồi không!
Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tô Chanh vẫn muốn làm sáng tỏ: "Đây không phải Tần Quyết tặng mình, là Dì Tần tặng cho mình!” Nói là muốn cảm tạ Tô Chanh đã cùng bà đối phó kẻ địch, kết quả không đối phó được kẻ địch còn mất trắng cho cô cái vòng tay ba ngàn vạn.
Dì Tần ra tay thật quá hào phóng đi! Cô nên vui vẻ mới đúng!
Chu Quần nghe xong: “Wow, không phải chứ, mẹ Tần Quyết sớm như vậy đã tặng quà gặp mặt cho con dâu rồi? Ô ô ô ô ô, mình cũng không có ý gì khác, chỉ là ghen tỵ thôi, nếu cậu phát tài cũng đừng quên những chị em đồng cam cộng khổ này đấy!”
Trương Nhược Ngọc: "Quên bọn mình thì cậu đúng là đồ lòng lang dạ sói, không bằng heo chó!"
Tô Chanh: ". . ." Sức tưởng tượng của hai người này quá lớn rồi, quà gặp mặt cho con dâu, bọn họ còn chưa đến bước đấy đâu!
Nói đến đề tài này, Trương Nhược Ngọc Bát Quái hề hề xoa xoa đôi bàn tay: "Vậy khi nào cậu và Tần Quyết công khai quan hệ a, mình đanh rất nóng lòng muốn biết mấy người trong giới kia sau khi biết sẽ có phản ứng thế nào ha ha ha ha ha ha, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ ."
“Sự đảo ngược này, ai có thể ngờ chứ , có điều. . ." Chu Quần nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Là Tần tổng tự vả mặt! Ha ha ha ha ha."
Đúng vậy, Tần Quyết không phải tự vả mặt mình sao?
Ánh mắt Tô Chanh sáng lên, sao cô không nghĩ ra cái lý do tuyệt hảo này để châm chọc Tần Quyết chứ! ! !
“Cậu cười ngốc cái gì, nói đi, khi nào thì công khai !" Trương Nhược Ngọc trương này nát miệng đã không nín được muốn khắp nơi tuyên dương.
"Không được." Tô Chanh lấy lại tinh thần, hướng về phía Trương Nhược Ngọc và Chu Quần làm một động tác cự tuyệt, cả hai đều ngây người.
Chu Quần tức giận nói: "Có ý gì, Tần Quyết không muốn công khai sao? Vậy thì quá cặn bã rồi, đây là thái độ của hắn với bạn gái sao? Cho là mình có tiền là ngon sao? Đồ cặn bã! Tỷ muội cậu đừng sợ, phải dũng cảm để lấy lại công đạo cho bản thân!”
Tô. Cặn bã nữ. Chanh khó khăn mở miệng: ". . . Không phải anh ấy, là mình, tạm thời chưa muốn công khai."
Chu Quần: ". . ."
Trương Nhược Ngọc: ". . ."
Nghẹn hai giây, Chu Quần ho khan một tiếng, bắt đầu bù: “Vậy thì sao, phụ nữ phải cân nhắc nhiều hơn một chút cũng là bình thường, cái này cũng không tính là cặn bã. . ." Tình bạn của con gái chính là đơn thuần như vậy, nếu vấn đề của người khác, không cần nói, phải mắng đã, nếu như tỷ muội của mình có chút xíu khuyết điểm. . . Vậy thì cô ấy nhất định là có nỗi khổ tâm!
Ngược lại điều mà Trương Nhược Ngọc tương đối hiếu kỳ là: "Cho nên Tần tổng cũng không để ý?"
“Anh ấy nói được mà.” Tô Chanh tự tin nói.
"Hắn không tức giận?”
"Không có, sao anh ấy có thể tức giận chứ.”
. . .
Kết thúc buổi tiệc trà chiều cùng các chị em, Tô Chanh chết vẫn sĩ diện vụиɠ ŧяộʍ đóng gói một phần trà chiều, len lén đi dỗ bạn trai. Cô dường như luôn điên cuồng thăm dò trên bờ vực chọc giận Tần Quyết.
Lần trước lúc ăn cơm tối.
Tần Quyết chỉ là nhắc đến việc bảo Tô Chanh cùng anh về Tần Trạch một chuyến.
Tô Chanh vừa nghĩ đến việc lần này lấy thân phận bạn gái của Tần Quyết để đến nhà họ Tần đối mặt với dì Tần , da đầu cô liền tê dại một hồi. Cũng không phải có ý gì, mà là trước đó cô còn lập lời thề son sắt với dì Tần là không có ý với Tần Quyết ở phương diện kia, còn nói khoác không biết ngượng muốn làm em gái của Tần Quyết, ở buổi tiệc rượu lần trước còn rất mặt lớn cự tuyệt dì Tần. . . Chưa qua bao lâu cô và Tần Quyết đã nói chuyện yêu đương rồi.
Màn vả mặt này cũng quá vang dội, Tô Chanh cảm thấy mình cần phải trì hoãn một chút.
Cho nên cô mới dám từ chối yêu cầu của Tần Quyết .
Lúc ấy Tần Quyết nói là tuỳ cô, nhưng từ ngữ khí và sắc mặt của anh, cũng không phải là thật sự tuỳ cô! Nếu không hai ngày nay sao anh không đến tìm cô chứ!
Anh không đến tìm cô, vậy thì Tô Chanh phải đi tìm anh thôi, cái này còn không đơn giản.
Bạn trai thực sự rất dễ nổi nóng, cũng may con người cô rất rộng lượng, không hề so đo những chuyện nhỏ không đáng kể này.
Đầu năm nay người rộng lượng rất dễ ăn thiệt thòi, ai . . . Tô Chanh bất đắc dĩ thở dài.
Cầm ly trà đã được bọc kỹ vào trong xe, Tô Chanh đóng cửa xe rồi rời khỏi bãi đỗ xe.
Nửa tiếng sau, Tô Chanh cầm trên tay ly trà, ngựa quen đường cũ lấy thẻ công tác của Tần thị từ trong túi xách ra, đi đến chỗ quét thẻ, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên lấy thẻ công tác ra quẹt một cái, thuận lợi bước vào thang máy, dáng điệu từ tốn, thật đúng là giống như nhân viên làm việc ở đây, vì vậy trên cơ bản cũng không có ai nhìn cô nhiều hơn một ánh mắt.
(*) Chính nghĩa lẫm nhiên ‘正义凛然’: Lòng dạ chính nghĩa cũng thần thái trang nghiễm, khiến người khác kính sợ.
Dù sao Tô Chanh đúng là từng đi làm ở đây, hơn nữa cho dù cô đã nghỉ việc, thẻ công tác của cô vẫn được lưu, đồng thời vẫn còn hữu hiệu. Đây chính là nguyên nhân vì sao lần trước Tô Chanh có thể một đường thuận lợi đến văn phòng của Tần Quyết!
Tô Chanh cơ trí diễn lại trò cũ, sau khi vào thang máy thì ấn tầng 49 . . .
Sau cuộc họp, Trợ Lý Hà đang báo cáo về những sắp xếp kế hoạch tiếp theo.
“Việc hợp tác ở thành phố A cần ngài đích thân đi một chuyến.”
Dự án bên đó tương đối khẩn cấp, ngày mai cần phải xuất phát đến thành phố A, trong vòng chí ít một tuần mới có thể trở về.
Trợ Lý Hà mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết vừa xác định quan hệ đã phải tách ra lâu như vậy, Tô Chanh tiểu thư nhất định sẽ không vui, phụ nữ đều tương đối dính người, hi vọng bạn trai luôn ở bên cạnh mình.
Nhưng không có cách nào, công việc của ông chủ rất bận rộn, đi công tác là chuyện thường xảy ra, hi vọng Tô Chanh tiểu thư đừng náo loạn không vui.
Tần Quyết nhíu nhíu mày: "Ừm."
Vừa dứt lời, Trợ Lý Hà đi lên trước thay Tần Quyết mở cửa văn phòng, liếc thấy thấy Tô Chanh đang ngồi ở trên ghế sa lon ăn điểm tâm .
Ngẩn người không có lên tiếng, chờ Tần Quyết đi vào, Trợ Lý Hà rất thức thời thay Tần tổng đóng cửa lại.
Trợ Lý Hà sau khi đóng cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua Trợ Lý Lâm, Trợ Lý Lâm hướng về phía anh làm tư thế nhún vai.
Từ sự việc lần trước, toàn bộ nhóm trợ lý đều biết thân phận Tô Chanh không tầm thường, còn có ai dám đứng ra ngăn cản chứ.
Bọn họ đều đoán Tô Chanh là bạn gái của Tần tổng, nhưng không có bằng chứng, mọi người cũng không dám nói lung tung.
Trợ Lý Hà rất kín miệng, đối với chuyện này miệng kín như nút chai, mọi người làm thế nào cũng không cạy ra nổi.
Nhóm Trợ lý vừa thấy Hà Trợ Lý đi ra, các ánh mắt Bát Quái chớp chớp nhìn qua hắn.
Trợ Lý Hà suy nghĩ một giây, sau đó nghiêm nghị vỗ vỗ cái bàn: "Làm việc cho tốt."
Nhóm Trợ lý: ". . ."
——
Trong văn phòng, Tô Chanh đang say mê ăn điểm tâm và xem sách hướng dẫn du lịch, hai ngày nữa cô sẽ cùng Trương Nhược Ngọc và Chu Quần đi du lịch nước ngoài, chuyến đi này ngoài việc mua sắm thì Tô Chanh còn dự định đi thăm thú một số địa điểm du lịch nổi tiếng.
Nhưng theo sách hướng dẫn du lịch, có một số địa điểm du lịch sẽ có lừa đảo, tuân theo nguyên tắc không cho phép người khác lừa mình, Tô Chanh dự định lên mạng tra cứu một vài chiến thuật.
Nàng nguyện ý tiêu tiền là một chuyện, nhưng nếu bị lừa tiền lại là một chuyện khác, ngẫm lại đã cảm thấy ăn thiệt. Tô Chanh cũng không thể để bản thân chịu thiệt thòi, nhưng hai người Trương Nhược Ngọc và Chu Quần xem ra cũn không phải người có chiến lược, Tô Chanh đành phải tự mình ra trận.
“Em đang làm gì?"
Bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm lạnh như băng, khiến cho Tô Chanh đang tập trung nhìn màn hình điện thoại giật nảy mình.
Vội vàng tắt điện thoại, đánh đòn phủ đầu: “Anh vào rồi mà sao không lên tiếng, hù chết Bảo Bảo rồi.” Vừa nói còn vừa vỗ vỗ ngực trấn an bản thân.
". . ."
Tần Quyết trong lúc nhất thời cũng không biết là nên châm chọc cô biết phản công hay là châm chọc loại danh xưng Bảo Bảo của cô nữa.
Một lát sau, Tần Quyết ngồi xuống bên cạnh Tô Chanh, hừ lạnh một tiếng: "Ý em là anh vào phòng làm việc của mình còn phải gõ cửa sao?”
Tô Chanh: ". . ." Cô vậy mà không phản bác được.
Thua thua.
Hắng giọng một cái, Tô Chanh nói sang chuyện khác, cầm cốc cà phê trên bàn đưa cho anh: "Tần tổng làm việc cả ngày vất vả rồi, em mua cà phê cho anh.”
Tô Chanh cảm thấy Cappuccino của nhà hàng đó rất ngon, liền thuận tiện mua cho Tần Quyết một cốc, cắm ống hút vào, đưa cốc đến bên miệng anh, mong đợi nhìn anh.
Tần Quyết cúi đầu nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, "Không ngon.” Sau đó ghét bỏ đẩy tay Tô Chanh ra.
Mùi sữa hơi nặng, không phải hương vị mà anh thích.
"Không ngon sao?” Tô Chanh chớp chớp mắt, thu tay lại, cúi đầu tự uống một ngụm, hương vị không thay đổi mà.
Lẩm bẩm lẩm bẩm một câu: “Sao em thấy rất ngon mà.”