Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 39: Câu Dẫn

Tô Chanh thật sự yêu chết cái cảm giác thời thời khắc được vuốt mông ngựa Tần Quyết , loại cảm giác chân chó này này thật sự làm cho cô mê muội.

Khinh!

Để cô suy nghĩ lại, nếu cô mở miệng Tần Quyết nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lần trước anh chỉ mới phát hiện cô vẽ truyện tranh đã uy hϊếp bắt cô đến công ty anh làm việc phục vụ anh, lần này nếu Tô Chanh nói muốn xuất bản, nói không chừng anh lại muốn cô làm trâu làm ngựa cho anh!

! ! !

Tô Chanh đang sầu não làm sao để nói chuyện xuất bản với Tần Quyết, mà lúc này ‘Nàng thơ’ của cô đang có cuộc họp trong phòng hội nghị rộng lớn.

Tất cả mọi người đều biết vị Tần tổng của Tần thị này yêu cầu rất khắt khe trong công việc, đối với những cấp dưới như bọn họ thì chưa bao giờ bày ra sắc mặt tốt, sắc mặt không tốt ở đây không phải là nói Tần Quyết bất mãn với cấp dưới mà đơn thuần là vị tổng giám đốc Tần Thị này thích bày ra sắc mặt thối.

Hắn đối với ai cũng đều như vậy.

Những cấp dưới này sớm đã quen rồi, một vị tổng giám đốc có thủ đoạn quyết liệt, phong cách làm việc lại tàn độc như vậy, tính tình kém chút mọi người đều có thể hiểu được.

Bình thường lúc báo cáo công việc mọi người đều báo cáo một cách nghiêm túc đâu ra đấy, đã tốt còn muốn tốt hơn. Đặc biệt là trong nửa tháng này, thời gian này sắc mặt của ông chủ đen từ sáng đến tối, làm mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Không nghĩ tới chính là, mấy ngày nay vị sếp luôn luôn khắc nghiệt lạnh lùng, tâm tình lại có chuyển biến tốt lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù không đạt được đến cảm giác như gió xuân ấm áp , nhưng chí ít có thể nghe thấy vài lời ôn hòa hơn từ miệng ông chủ.

Đặc biệt là xét từ vị trí trợ lý bên cạnh Tần tổng là trợ lý Hà mà nói, mấy ngày trước vị Trợ lý Hà tinh anh này ngày nào sắc mặt cũng xám xịt giống như dâng hương ở tết thanh minh, mấy ngày nay dường như tinh thần rất phấn chấn, bộ dáng giống như hận không thể mỗi ngày điên cuồng làm việc hai mười lăm tiếng.

Điều này đã đủ để chứng minh, mấy ngày nay, tâm tình của Tần tổng cũng không tệ lắm.

Tâm trạng căng thẳng hơn nửa tháng của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng, trong phòng hội nghị, giám đốc chi nhánh nào đó đang báo cáo tình hình lợi nhuận của công ty chi nhánh trong nửa năm đầu.

Giám đốc chi nhánh này là một người đặc biệt tích cực, làm bất kỳ chuyện gì cũng giống như tham gia vào cuộc tuyển cử quốc gia, tinh lực dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho anh ta ba hoa chích choè, biến thành một sự kiện kinh thiên động địa. Năng lực chuyên môn không tệ, cũng rất biết giải quyết công việc.

Thấy tâm tình Tần tổng tốt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vị giám đốc này hiển nhiên là quá thoải mái, sau khi báo cáo công việc xong, lại tràn đầy tự tin mà bắt đầu khen Tần Quyết, đại ý là, dưới sự lãnh đạo anh minh của Tần Quyết Tần thị mới có thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay, một loạt những lời lẽ nịnh bợ sáo rỗng.

Vừa nói xong một hai câu, sắc mặt Tần Quyết liền trầm xuống, ném văn kiện trên tay xuống trước mặt vị giám đốc này, "Không ai nói với cậu ra vẻ nịnh bợ trước mặt tôi sẽ chỉ làm cho tôi nhìn thấy sự kém cỏi của cậu sao?”

Giám đốc chi nhánh bị doạ sợ giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng cất văn kiện trên bàn đi, không dám lên tiếng.

Mọi người nín thở, không khí trong phòng họp im lặng đến chết người.

Khúc nhạc đệm ngắn ngủi qua đi, hội nghị lại tiếp tục.

Lần này hiển nhiên mọi người xốc lên 120% tinh lực, chuyên tâm báo cáo công việc của mình, không còn dám có tâm tư khác.

Trợ Lý vụиɠ ŧяộʍ lắc đầu, những người này không làm việc cho tốt lại suy nghĩ gì không biết. Tần tổng ghét nhất chính là loại người thích quanh co này.

Vuốt mông ngựa cái gì, trên đời này Tần tổng đại khái chỉ thích Tô Chanh tiểu thư vuốt mông ngựa mình thôi.

. . .

Sau khi hội nghị kết thúc, buổi chiều Tần Quyết còn phải tham gia một bữa tiệc xã giao.

Bữa tiệc do một lão đầu cậy già lên mặt tổ chức, Tần Quyết không thể không đi, người này có chút quan hệ với ông nội anh, xem như có ân với ông nội anh, anh không tiện làm ông ấy mất mặt.

Vốn dĩ tập đoàn Tần Thị đã ký hợp đồng ba mùa với show tuyển chọn "Shining Stars", là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình này, tập toàn Tần thị vẫn là kim chủ ba ba lớn nhất, hợp tác cũng rất vui vẻ, hiện chương trình đã lên sóng mùa thứ 2, không ngờ cách đây vài ngày Tần thị lại bất ngờ rút vốn, nguyên nhân là do hoạt động đi show gần đây của chương trình quá nhiều đã làm dấy lên sự bất mãn của đông đảo cư dân mạng và mang lại nhiều hiệu ứng tiêu cực.

Nhà sản xuất của "Shining Stars" hoảng loạn mấy ngày liền, liền dùng quan hệ nhờ một người bạn cũ của ông ngoại tổ chức một bữa tiệc.

Một tiếng sau Tần Quyết đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.

Nhân viên phục vụ dẫn đường cho anh, Trợ Lý Hà đi theo Tần Quyết vào phòng.

Trong phòng một ông lão tóc bạc tinh thần quắc thước đang ngồi ở vị trí chủ vị, thấy Tần Quyết đến thì chậm rãi đứng lên: "Tần Quyết, mau tới đây ngồi."

Nhà sản xuất mập mạp cũng nhanh chóng đứng dậy, khẩn trương nhìn Tần Quyết, tay chân hoảng loạn không biết để vào đâu.

Trong bữa tiệc vị bạn cũ của ông nội Tần Quyết là Lý lão tiên sinh cũng nói rõ mục đích tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Nhà sản xuất cũng nhanh chóng đứng lên mời rươụ Tần Quyết, "Tần tổng, nếu có vấn đề gì, tôi có thể giải thích ở đây, Trong quá trình phát sóng chương trình, mọi cơn bão dư luận đều nằm trong tầm kiểm soát và chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của Tần thị, mời ngài cân nhắc lại một chút.”

Tìm anh chính là vì việc này.

Tần Quyết im lặng không nói, vì nể mặt ông Lý nên cũng không trực tiếp từ chối.

Trợ Lý Hà rất có ánh mắt mà tiến lên, đưa cho nhà sản xuất một tấm danh thϊếp của mình: "Hạ tiên sinh, liên quan đến vấn đề này ngài có liên hệ với tôi là được rồi.”

Hạ Kỳ cảm kích nhận lấy: "Đa tạ Tần tổng."

Nói xong việc công, dưới sự nhiệt tình của Lý lão tiên sinh, lại trò chuyện thêm một chút về những vấn đề riêng tư.

Tần Quyết đè xuống sự không kiên nhẫn, thỉnh thoảng cũng đáp lại một câu.

. . .

Lý lão tiên sinh có lẽ là do lớn tuổi, có chút dài dòng, nói mãi về chuyện quá khứ không dứt.

Điện thoại trên tay Trợ Lý Hà rung lên một cái, nhìn thấy tên người gửi tin nhắn thì nhanh chóng đưa điện thoại cho Tần Quyết, nói nhỏ vào tai anh: "Tần tổng, là Tô Chanh tiểu thư."

Tần Quyết nhận điện thoại, dùng ngón tay ấn lên màn hình vài lần để trả lời tin nhắn , biểu hiện trên mặt càng thêm mất kiên nhẫn.

Nhưng ông lão không có ánh mắt này vẫn không phát hiện, chủ đề từ chuyện xưa lại chuyển đến chuyện đại sự của Tần Quyết.

“Ông nghe ba cháu nói nói cháu vẫn chưa kết hôn, còn nhờ ta có ai thích hợp thì giới thiệu cho cháu, nhắc tới cũng khéo, ta có một đứa cháu gái mới từ nước ngoài trở về, có thời gian thì hai đứa có thể gặp mặt. . ."

Lão Lý này bề ngoài là tới đây vì chuyện chương trình, nhưng thật ra trong lòng cũng có tâm tư riêng

"Lý lão tiên sinh." Tần Quyết từ trên ghế đứng lên, lạnh nhạt nói: "Không làm phiền ngài, cháu đã có bạn gái."

“Cháu có chút việc, xin cáo từ trước.”

. . .

Liễu Âm Âm vì chuyện hồi sinh mà đến tìm nhà sản xuất của chương trình, thăm dò được hôm nay hắn có bữa tiệc ở phòng bao lầu ba, Liễu Âm Âm muốn tới đây để trao đổi với anh ta về việc tăng thêm màn hồi sinh vào trong chương trình.

Kiếp trước bà cụ đồng ý rất sảng khoái, tất cả mọi việc đều do bà ấy lo liệu, Liễu Âm Âm chỉ cần trực tiếp tham gia thử thách hồi sinh là được. Nhưng không hiệu sao bây giờ thái độ của bà cụ vẫn luôn do dự, đã hai ngày trôi qua mà bà ấy cũng không thể hiện thái độ rõ ràng sẽ mua cho cô một vị trí debut, Liễu Âm Âm không thể không chuẩn bị phương án dự phòng. Cô ta không thể đánh mất cơ hội được hồi sinh, cô ta nhất định phải được debut, chỉ có như vậy cô ta mới có thể trở thành nữ chính ngay sau khi ra mắt.

Kiếp trước Liễu Âm Âm được debut ở vị trí center đương nhiên là bị chửi mắng, nhưng cũng nhờ độ thảo luận cao mà lưu lượng tăng vọt, bắt đầu con đường đỉnh lưu của cô ta.

Cho nên cô ta phải giành được vị trí debut.

Theo chỉ dẫn, Liễu Âm Âm đi vào phòng bao ở lầu ba, đúng lúc này có nhân viên phục vụ bưng trà vào, cửa phòng bao bị mở ra. Một nam nhân đi ra từ phòng bao, Liễu Âm Âm vừa nhấc mắt lại phát hiện ra là Tần Quyết.

Liễu Âm Âm vui mừng trong bụng, không ngờ Tần Quyết cũng ở đây, có lẽ cô ta có thể nhân cơ hội này tạo thiện cảm với Tần Quyết.

Liễu Âm Âm không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng đi theo, so với việc hồi sinh thì hiển nhiên việc bắt được tim của Tần Quyết càng quan trọng hơn.

Một đường theo tới cổng , mắt thấy Trợ Lý Hà đã mở cửa xe cho Tần Quyết, Liễu Âm Âm vội vàng xông tới mà không kịp suy nghĩ.

Lo sợ rằng Tần Quyết sẽ không cho cô ta cơ hội nói chuyện giống như lần trước, Liễu Âm Âm bước đến trước mặt hắn và nói thẳng : “Chào Tần tiên sinh, tôi là Liễu Âm Âm, là thực tập sinh của chương trình "Shining Stars", có thể chậm trễ ngài một phút không? Chỉ cần một phút thôi.” Tần Quyết đã vừa từ phòng bao của nhà sản xuất chương trình đi ra, vậy có thể chứng minh hắn ít nhiều có quan tâm đến chương trình này, cô ta gợi chuyện từ chủ để này nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy hứng thú.

Kiếp trước Tần Quyết hoàn toàn không quan tâm đến chương trình này, mãi cho đến đếm chung kết, vì để thu hút sự chú ý, tổ chương trình không biết làm cách nào mà đã mời được Tần Quyết lên sân khấu để trao giải cho center là cô ta. Sau đó truyền thông đã chụp được một số bức ảnh, trong ảnh cô ta đang thâm tình nhìn một người đàn ông chỉ lộ ra nửa bên mặt, ôn nhu lưu luyến, chính những bức ảnh này đã làm cư dân mạng nổ tung, tạo ra một loạt nhóm fan cp cô và Tần Quyết. Mặc dù những bức ảnh sau đó bị người dùng thủ đoạn cứng rắn ép xuống, nhưng khi đó một tiểu minh tinh như cô bắt đầu bị bao cỏ Tô Chanh kia gây khó dễ khắp nơi. . . Chính vì điều này đã khiến cô ta được thừa hưởng tài sản của Tô Cẩm Tố.

Tần Quyết đã ngồi trên xe, nghe vậy ngước mắt nhìn cô ta một cái rồi lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cau chặt lông mày, có thể nhìn ra hắn đang vô cùng không kiên nhẫn.

Cô nàng Tô Chanh này nhắn tin WeChat nói có chuyện muốn nói với anh, anh hỏi cô cô lại không trả lời, không biết lại đang giở trò quỷ gì.

Là trợ lý đặc biệt của Tần Quyết, loại phụ nữ này Trợ Lý Hà đã gặp rất nhiều, từ ánh mắt của cô ta Hà Viễn có thể nhìn ra tâm tư người này không đơn thuần. Không cần Tần Quyết phân phó anh đã trực tiếp tiến lên ngăn trước mặt Liễu Âm Âm : "Vị tiểu thư này, phiền cô nhường đường một chút."

Sắc mặt Liễu Âm Âm khó coi, “Tôi có lời muốn nói với Tần tổng ."

Trợ Lý Hà không hề bị lay động, đưa tay hướng về phía sau làm động tác: "Mời."

Liễu Âm Âm không cam lòng cắn cắn môi, lui về sau một bước.

Một giây sau, cửa xe đóng lại, xe nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại Liễu Âm Âm một mình đứng trơ trọi trong gió lạnh, ánh mắt u ám.

Đúng lúc này nhà sản xuất Hạ Kỳ đang cảm kích tiễn Lý lão tiên sinh trông thấy một màn này.

Hạ Kỳ có ấn tượng rất sâu sắc với Liễu Âm Âm này, rất tham vọng nhưng lại thiếu năng lực chuyên môn, từng bị các thực tập sinh cùng nhóm khiếu nại nhiều lần về việt không chăm chỉ luyện tập làm ảnh hưởng đến nhóm, tập trước đã bị loại.

Không phải là một người an phận. Hạ kỳ khinh thường nghĩ, bước tới chỗ Liễu Âm Âm, giọng nói châm chọc: "Tôi khuyên cô nên thu hồi tâm tư lại, vị đại gia kia đã có bạn gái rồi, cô tạm thời không có cơ hội đâu.”

"Cái gì?" Nghe vậy Liễu Âm Âm ngữ khí sắc bén, “Anh nói hắn có bạn gái sao?”

Sao có thể chứ, kiếp trước trước khi cô ta trọng sinh, bên cạnh Tần Quyết cũng không xuất hiện bóng dáng của bất kỳ một người phụ nữ nào, giờ mới là lúc nào chứ, sao Tần Quyết đã có bạn gái rồi? Đây là điều không thể! !

Huống chi, nếu Tần Quyết có bạn gái, cái bao cỏ Tô Chanh sao có thể không có chút động tĩnh nào chứ?

——

Từ sau khi Trương Nhược Ngọc có bạn trai, chuyện trọng sắc khinh bạn đối với cô mà nói là chuyện thường xuyên xảy ra, tối nay cô cùng Từ Tử Hằng về nhà ăn cơm, trên bàn cơm gặp một tiểu ca ca vô cùng đẹp trai, sau khi nghe ngóng từ Từ Tử Hằng biết được anh ta chưa có bạn gái, cũng không có bạn trai, Trương Nhược Ngọc tâm niệm vừa động, liền dự định giới thiệu cho Tô Chanh.

Dù sao cp của cô đã đổ bể rồi, xem tình hình trước mắt Tô Chanh và Tần Quyết hẳn là không có khả năng. Lần trước Tô Chanh đã đến công ty Tần Quyết để cảm ơn rồi, theo lý mà nói thì đây đúng là cơ hội tốt để lấy thân báo đáp, kết quả cô hỏi thăm thì đúng thật là đi cảm ơn, cảm ơn xong thì đi về. Trương Nhược Ngọc nghĩ rằng sau đó sẽ có chút tiến triển, nhưng hoàn toàn không có, hai ngày nay Tô Chanh đều không nhắn tin cho cô, vậy chứng tỏ là không có chút tiến triển nào.

Đã không có tiến triển, tỷ muội tốt của cô xinh đẹp như vậy, cô phải nhanh chóng giúp cô ấy tìm một anh chàng đẹp trai, sau này có thể cùng nhau chơi mạt chược..

Từ Tử Hằng vô cùng không nguyện ý, em trai của anh bây giờ vẫn còn đang thương tâm lại đi giới thiệu em họ cho Tô Chanh, Tô Chanh muốn hay không thì chưa nói, nhưng đây không phải là xát muối vào vết thương lòng của Từ Tử Diệu sao?

Trương Nhược Ngọc nghe xong cũng cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn với Từ Tử Diệu , nghĩ nghĩ nói, "Vậy anh đừng nói cho nó biết là được.”

Từ Tử Hằng không chút do dự giữa em trai và bạn gái, gật đầu nói: "Được rồi."

Em trai rất trân quý, nhưng bạn gái vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Cái gì, em trai sẽ đau lòng? Vậy thì đáng đời nó, ai bảo tự mình không có bản lĩnh, không giống anh, vừa gặp mặt lần đầu đã nắm được trái tim của Trương Nhược Ngọc .

Trương Nhược Ngọc lấy được phương thức liên lạc của em họ Từ Tử Hằng thì vô cùng mừng rỡ nhắn tin Wechat cho Tô Chanh tranh công: “Xem này tỷ muội, xem mình mang đến cho cậu cái gì này?”

Tô Chanh ngay nhắn tin hỏi han ân cần bạn trai mình thì bất ngờ nhận được tin nhắn Trương Nhược Ngọc gửi tới, thấy Trương Nhược Ngọc gửi tới ID WeChat của ai đó, Tô Chanh có chút do dự hỏi, “Cậu làm gì vậy, người này là ai?"

Mạch thượng nhân như ngọc: "Là trai đẹp đó, mình phải khổ cực lắm mới lấy được WeChat cho cậu, là phi công trẻ, có cơ bụng, rất đẹp trai ! Thế nào, chị em tốt của cậu rất có nghĩa khí đúng không?”

Tô Chanh: ". . ." Hỏng rồi, cô đã quên nói với Trương Nhược Ngọc chuyện cô và Tần Quyết đã ở bên nhau.

Người phụ nữ Trương Nhược Ngọc này rất nhiều chuyện, không chỉ cố chấp, còn thích làm bà mối .Nguyên tắc của cô ấy chính là tình mẫu tử chiếu rọi khắp trời đất, tất phải để mỗi một độc thân cẩu đều tìm được một nửa của mình.

Tô Chanh hỏi thăm dò tính: “Sao vậy, cậu không đu cp mình và Tần Quyết nữa sao?"

Mạch thượng nhân như ngọc: “Không đu nữa không đu nữa, cp Vương Mẫu nương nương và Như Lai phật tổ còn không khó đu bằng hai người, mình nhận thua, thua triệt để."

Tô Chanh: ". . . Sao cậu có thể từ bỏ chứ, chẳng lẽ lúc học tiểu học giáo viên của cậu không dạy cậu cái gì là không được từ bỏ, kiên trì tới cùng, không ngừng cố gắng sao?"

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, “Cậu có ý gì?”

Đã như vậy, Tô Chanh cũng không giấu nữa, “Mình phải nói với cậu, ông trời đã bị cảm động trước sự chân thành của cậu!”

Trương Nhược Ngọc: "Nói tiếng người!"

Tô Chanh: “À, mình và Tần Quyết đã ở bên nhau rồi.”

Trương Nhược Ngọc: ". . . Trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười."

Chuyện này dạy cho chúng ta rằng đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, khi bạn cho rằng đã không còn cơ hội, nói không chừng giây tiếp theo bạn sẽ thành công!

Tô Chanh dùng thực tế để dạy cho Trương Nhược Ngọc một bài học, thậm chí còn rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ gửi cho cô một câu: “Có cần cp của cậu gửi cho cậu chút đường không?”

Trương Nhược Ngọc nghe xong lời này thị trở nên sinh long hoạt hổ.

“Đường gì? Quy mô không lớn mình không xem, tốt nhất là liên quan đến việc trên giường, mình tương đối thích xem!"

Tô Chanh: ". . ." Tiểu thuyết khiêu da^ʍ hại chết người, mày mà cô xem ít! Ý cô là gửi ảnh chụp chung, được không? ! ! !

Nói đến đây cái, Tô Chanh thật ra có chút hiếu kì.

Cô mơ mơ hồ hồ luôn cảm thấy tiến độ giữa mình và Tần Quyết có chút nhanh, thuộc về mức độ không động thì thôi, vừa động là đã trực tiếp kéo đến một nửa.

Trước kia lúc đi học vì quá bận rộn nên không có thời gian yêu đương, mấy chục người tỏ tình với cô đều bị cô cự tuyệt. Sau này đi làm lại bận rộn kiếm tiền nên cô cũng không nghiêm túc tính chuyện yêu đương. Háo sắc là chuyện khác, không liên quan đến chuyện cô chưa từng yêu đương!

Cho nên Tô Chanh thật sự không rõ lắm tình huống giữa cô và Tần Quyết có phải bình thường hay không.

Nếu như nói cô cảm thấy quá nhanh đi, trên thực tế Tô Chanh lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Đương nhiên ngoại trừ chuyện Tần Quyết cắn môi cô quá đau ra.

Đó là sự khó chịu trên mặt sinh lý, cô đang nói về sự khó chịu tâm lý.

Tô Chanh cũng đắn đo suy nghĩ, không rõ mức độ này có được coi là nhanh hay không, vì vậy cô định hỏi Trương Nhược Ngọc, cô ấy tương đối có kinh nghiệm, phát biểu càng quyền uy hơn!

Nghĩ nghĩ, Tô Chanh trực tiếp hỏi: "Vậy cậu và Từ Tử Hằng lên giường chưa?”

Bị phản kích Trương Nhược Ngọc nhăn nhăn nhó nhó nói: “Cái này. . . Vẫn chưa.”

Tô Chanh biến thành phóng viên: "Vậy hai người lần đầu nắm tay nhau là khi nào, hôn thì sao?”

Trương Nhược Ngọc nhận được tin nhắn có nội dung vô cùng sâu của Tô Chanh gửi tới, đầu óc hiếm lắm mới được sử dụng suy tư một chút, “Nắm tay là sau khi quen nửa tháng, hôn thì hình như là sau khi quen một tháng.”

Tô Chanh: ". . ."

Đáng ghét, bị người phụ nữ này lừa gạt! Mồm miệng ngày ngày thì chạy tàu hoả, không ngờ tiến độ lại chậm như vậy, còn không nhanh bằng cô!

Như là tâm linh tương thông Trương Nhược Ngọc đặt câu hỏi: "Chẳng lẽ hai người mới bên nhau hai ngày đã hoàn thành xong ba giai đoạn sao?”

Tô Chanh đến chết vẫn sĩ diện: “Sao có thể! Mình nói cho cậu biết, chưa đến ba tháng mình sẽ không để Tần Quyết động vào một sợi tóc của mình, chưa đến nửa năm mình sẽ không để anh ấy bước vào cửa nhà mình một bước, ít nhất một năm mình mới cho anh ấy nắm ngón tay út của mình, hai năm ôm một cái, ba năm mới được hôn. Không cho anh ấy chiếm của mình một chút tiện nghi nào!”

Trương Nhược Ngọc: ". . . Lời này cậu nói ra không thấy ngượng sao?"

Trên thực tế vào cái đêm còn chưa được tính là chính thức ở bên nhau, Tô Chanh đã bị Tần Quyết thực hiện xong kế hoạch ‘hai năm ôm, ba năm hôn ‘rồi.Tô Chanh kiệu ngạo ưỡn ngực, ngôn từ chính nghĩa nói: “Ngượng, ngượng là cái gì cơ?”

Trương Nhược Ngọc vốn dĩ không muốn vạch trần, để chừa cho cô ấy chút mặt mũi, mọi người đều là chị em tốt, sau này còn chơi với nhau, nhưng lời này của Tô Chanh quá vô sỉ, Trương Nhược Ngọc không thể nhịn được nữa, kích động nói: “Mình hỏi cậu, cậu dám cự tuyệt hắn sao?”

Tô Chanh: ". . ."

Không thú vị, thật sự.

Tô Chanh cãi nhau rơi vào thế hạ phong tức giận tắt điện thoại, đi đến tủ đồ ăn vặt của mình lấy ra một gói kẹo dẻo, loại kẹo dẻo này cô mới phát hiện ra gần đây, có rất nhiều loại vị khác nhau, trong đó cô thích nhất vị chuối, vị dâu tây và vị việt quất. Tô Chanh ăn hết một túi lại đặt thêm một túi, Tô Chanh xé túi kẹo ra, cho một cái vị dâu tây vào miệng.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tô Chanh nhanh chóng đặt túi kẹo dẻo lên bàn trước sô pha, đứng dậy mở cửa.

Cửa mở ra, Tần Quyết đang đứng bên ngoài.

Trước đó cô nhắn tin WeChat nói có chuyện muốn nói với anh, còn chưa nói xong đã bị tiểu yêu tinh Trương Nhược Ngọc quyến rũ đi mất, vậy mà cô lại quên mất hoàng hậu chính cung vẫn còn đang chờ cô.

Sau đó hoàng hậu liền tự mình tới cửa.

“Anh tới rồi."

Biểu cảm của hoàng hậu có chút khó coi. . .

Tô Chanh vội vàng bảo anh vào nhà, ân cần giúp anh cởϊ áσ khoác, treo lên kệ áo bên cạnh, còn hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Tiếng nói vừa dứt, Tô Chanh đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này, sao lại giống như đôi vợ chồng già vậy?

Tần Quyết cong môi, "Ăn rồi.” Sau đó anh rất tự nhiên nắm tay cô đi về phía sô pha.

Tô Chanh đột nhiên liền nghĩ đến lời nói hùng hồn mà cô vừa thả ra, cái gì mà một năm mới cho anh động vào ngón út của cô, trên thực tế anh nắm tay cô còn không cần chào hỏi!

Trên bàn đặt một gói kẹo dẻo mà Tô Chanh vừa bóc, sau khi ngồi xuống, Tô Chanh bóc một viên kẹo dẻo vị dâu tây đưa tới bên miệng anh: “Kẹo dẻo này rất ngon, rất ngọt, anh thử xem."

Tần Quyết không thích ăn đồ ngọt, ghét bỏ nghiêng nghiêng đầu nói, "Không ăn."

Bộ dạng ghét bỏ này làm cho Tô Chanh cảm thấy thứ mình ăn không phải kẹo dẻo mà là thứ gì đó rất kinh khủng.

Ha, tôi thừa nhận, chiêu này của anh đã thành công quyến rũ được tôi.

"Thật sự không thích sao?” Tô Chanh không từ bỏ ý định, lại đưa kẹo đến bên miệng anh.

"Không ăn." Tần Quyết nhíu nhíu mày, đẩy tay cô ra xa: “Rốt cuộc em có chuyện gì?" Nhắn tin WeChat vuốt mông ngựa rất lâu, đợi đến lúc anh hỏi, cô lại không nói là chuyện gì.

Tô Chanh nào còn nhớ được chuyện gì, hiện tại trong đầu cô chỉ tràn đầy suy nghĩ làm sao để Tần Quyết ăn thử kẹo dẻo mà cô nhiệt tình đề cử.

Tô Chanh ném viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng mình, lại lấy thêm một cái kẹo từ trên bàn, vừa ăn lại vừa nghĩ cách làm sao để khuyên được anh ăn thử một cái.

Tần Quyết không kiên nhẫn như vậy, hai tay trực tiếp đặt trên eo nhấc Tô Chanh lên, một giây sau, Tô Chanh đã chuyển thành tư thế mặt đối mặt ngồi trên đùi anh.

“Em có nghe anh nói không?” Tần Quyết giữ lấy vòng eo tinh tế của cô hướng về phía anh.

Tô Chanh cũng không giãy dụa, qua loa nói: “Em đang nghe đây.”

Tần Quyết: ". . ."

Tô Chanh muốn nhân cơ hội Tần Quyết không chú ý lén bỏ kẹo vào trong miệng anh, Tô Chanh tự cho là mình đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vươn tay tới, trên thực tế tay cô còn chưa đến miệng anh đã bị Tần Quyết một phát bắt được cổ tay.”Em muốn làm gì?"

Tô Chanh: ". . ." Anh thật quá phòng bị cô, a a a a a.

Tô Chanh động động cổ tay, muốn rút tay về. Giãy giãy, không tránh thoát.

“Em sai rồi, em không dám nữa. . . Em chỉ muốn để anh biết phẩm vị của em tốt thể nào, cái này thật sự rất ngọt." Tô Chanh rất thức thời mà xin lỗi.

"Muộn rồi.”

Tần Quyết một tay đem hai tay của cô bắt chéo ra sau lưng khống chế lại không cho cô động, một tay nắm cằm của cô, hôn xuống.

"Ngô. . ."

Trong không khí truyền đến thanh âm mềm nhũn cùng tiếng thở dốc trầm thấp .

Mấy phút sau.

Hai tay Tô Chanh ôm lấy cổ Tần Quyết , ghé trên vai anh thở dốc.

Tần Quyết ôm eo của cô, hơi cúi đầu nói bên tai cô: “Quả thực rất ngọt."

Tô Chanh: ". . ."

Tô Chanh đột nhiên nhớ tới chuyện chính sự còn chưa làm xong, nháy mắt thẳng eo, nắm lấy vai anh, chụt một cái hôn lên khoé miệng Tần Quyết, trên mặt một cái, trên sóng mũi cao một cái, trên mắt một cái. . . bộ dáng chân chó không thôi, sau đó làm bộ lơ đãng nói ra mục đích của mình:

"Ta vừa nhớ ra một chuyện, Tần Quyết em muốn nói với anh, hôm nay có một biên tập nói truyện tranh của em siêu đẹp, trên trời có dưới mặt đất không, cô ấy nói rất mong chờ truyện tranh của em sau đó còn nói muốn hợp tác với em, ngôn từ khẩn thiết câu câu huyết lệ, em nghĩ nếu từ chối thì cô ấy sẽ rất đau lòng, em không thể làm một người vô tình vô nghĩa. . ." Nói được một nửa, đôi mắt mở to ướŧ áŧ mong đợi nhìn anh.

Tần Quyết trầm mặc: "Cho nên?"

Tô Chanh nhìn biểu hiện trên mặt anh không thay đổi, thế là thăm dò nói: "Cho nên em muốn xuất bản, anh thấy có được không?"

Tần Quyết gật đầu: "Được."

“Thực ra. . . Hả? ?"Tô Chanh vừa mở miệng định giải thích, con mắt chớp chớp, sửng sốt. . .

Vậy là đồng ý rồi sao. . . ? Dễ nói chuyện như vậy?

Tần Quyết thấy Tô Chanh ngẩn người, biểu lộ dường như còn có chút không dám tin, tức giận nhéo nhéo eo của cô: “Biểu tình của em là thế nào đây?”

Tô Chanh bị anh nhéo rất ngứa, kéo tay anh ra tò mò hỏi: “Sao hôm nay anh dễ nói chuyện vậy? Sao không làm khó em nữa rồi?” Đem lời trong lòng mình đều hỏi ra lời.

"Làm khó em?” Tần Quyết nhíu nhíu mày: “Anh làm khó em lúc nào?”

Tô Chanh: ". . ."

Anh làm khó em còn ít sao?