Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 26: Ăn Phải Gan Hùm Sao

Nhanh như vậy đã tỉnh rồi? Xem ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Tô Chanh gật gật đầu, đi theo y tá vào phòng bệnh của bà cụ.

Lúc Tô Chanh đi vào thấy bà cụ đang tựa trên giường bệnh, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, thần sắc cũng không được tốt lắm, trên trán có băng gạc.

Tô Chanh bước tới nở một nụ cười hiền hòa. Người già mà, phải nhẹ nhàng chút.

Cô y tá đang giúp bà cụ uống thuốc nhìn thấy Tô Chanh tiến vào thì giải thích với bà cụ : “Bà, đây là Tô tiểu thư đã đưa bà đến bệnh viện, còn một mực chờ ở bên ngoài, bà phải cảm tạ người ta thật tốt nha. Đầu năm nay người tốt như vậy đã không còn nhiều nữa đâu.” Cô y tá vừa nói vừa nháy mắt với Tô Chanh.

Tô Chanh được cô ấy khen có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, cũng ra vẻ nói: “Không có gì, chỉ cần người không sao là tốt rồi, tôi chỉ làm những việc nên làm mà thôi, không có gì."

Từ lúc Tô Chanh bước vào, đôi mắt đυ.c ngầu nhưng sắc bén của bà cụ đang ngồi trên giường bệnh vẫn nhìn chằm chằm Tô Chanh không dời, dò xét Tô Chanh rất lâu, Tô Chanh và ý tá trò chuyện vui vẻ bà cũng không có phản ứng gì.

Tô Chanh bị bà nhìn thì không hiểu ra sao cả, nụ cười nhạt dần, đang lúc muốn hỏi thăm bà cụ có phải có vấn đề gì muốn hỏi cô hay không thì bà cụ mở miệng, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng ngữ khí rất sắc bén: "Tô tiểu thư, cô quen biết tôi sao?”

Tô Chanh sững sờ trước câu nói đột ngột của bà cụ.

Bà cụ này sao lại không đi theo lộ trình bình thương đây , bình thường người được cứu đều có hai loại phản ứng, trừ một bộ phận nhỏ những người xấu muốn lừa tiền thì phần lớn người được cứu sau khi tỉnh dậy đều mang ơn và vô cùng cảm kích với người đã cứu mạng mình.

Bà cụ này sao lại không đi theo lộ trình bình thương nhỉ? Trên mặt không chỉ không có bất kỳ biểu hiện cảm kích nào, đương nhiên cũng không có ý muốn lừa bịp cô, càng nhiều hơn đó là sự hoài nghi.

Cô quen biết tôi không? Không quen biết tại sao phải cứu tôi, lcó phải là muốn hại tôi không? Đây có lẽ là ý tứ sâu xa mà Tô Chanh phân tích được từ lời nói của bà ấy.

Đương nhiên cũng có thể là do Tô Chanh suy nghĩ nhiều, Tô Chanh hiểu rát rõ bản thân, con người của cô luôn có những ý nghĩ hơi khác thường, cũng hơi đa nghi. Cho nên Tô Chanh trực tiếp trả lời một câu: "Không quen, bà tên là gì cháu cũng không biết? Bà biết cháu sao?”

Bà cụ lắc đầu: "Không biết." Ngay sau đó lại hỏi: "Vậy sao cô lại cứu tôi?”

Tô Chanh: ". . ." Xem ra lần này cô đoán đúng, không phải là cô đa nghi.

Tô Chanh cảm thấy rất kỳ lạ vì sao bà cụ lại có phản ứng này, chẳng lẽ bà ấy đã quá tuyệt vọng với thế giới này rồi sao, ngay cả việc một người lạ cứu bà ở trên đường bà cũng hoài nghi có phải là có ý đồ gì khác.

Rõ ràng là cô đã cứu người, thậm chí còn một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm, Tô Chanh cảm thấy mình đã làm việc tốt nhưng lại bị bà cụ hoài nghi như vậy, cô cảm giác trong lòng có chút lạnh lẽo.

"Cứu chính là cứu, còn cần lý do gì nữa?” Tô Chanh đáp lại một câu, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn.

Cô tức giận!

Cô y tá cũng cảm thấy cách nói chuyện của bà cụ có chút làm tổn thương người khác nên đứng ra hoà giải: “Bà à bà không nên nói như vậy, Tô tiểu thư đã đưa bà vào bệnh viện, bởi vì không biết làm sao để liên lạc với người thân của bà còn một mực canh giữ ở bệnh viện, bà nói như vậy là làm tổn thương Tô Chanh tiểu thư rồi.”

Tô Chanh nội tâm phụ hoạ, đúng vậy, còn uổng công cô làm người tốt!

Thật là, coi như cô là Lôi Phong đi, vậy cũng không thể lãng phí tâm ý của cô như vậy chứ! Lôi Phong không phải người sao, Lôi Phong thì không cần phải cảm ơn sao? Thật quá tức giận rồi!

Bà cụ dường như cũng ý thức được mình nói như vậy có chút không quá phù hợp, ngữ khí chậm lại, lại giải thích một câu: "Ý của tôi là Tô tiểu thư chẳng lẽ không sợ ta tỉnh lại sẽ cắn ngược lại cô sao? Nghe nói trong nước dạo gần đây có xảy ra một vài trường hợp tương tự , Tô tiểu thư vẫn không quan tâm mà cứu một bà lão như tôi, không sợ. . ."

"Không sợ." Tô Chanh liền nói thẳng.

Bà cụ ngẩn người: "Vì sao?”

"Bởi vì cháu có tiền.” Tô Chanh ưỡn ngực kiêu ngạo. Cô ngả bài không diễn nữa, cô chính là người có tiền , tùy hứng!

“Nhưng. . . Cho dù là cô có tiền cũng không cần phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy cho một người xa lạ." Bà cụ vẫn không tin.

Tô Chanh duỗi ra một ngón tay lắc lắc trước mặt bà cụ: "Không không không, bà hiểu lầm ý của cháu rồi, cháu nói , là nếu như bà thật sự muốn lừa tiền của cháu, chấu nhất định sẽ thuê luật sư để kiện bà! Cam đoan bà không lấy được dù chỉ một phân tiền!”

Tô Chanh cảm thấy cô và bà cụ không có gì hay để nói nhiều, bà cụ đa nghi như vậy, bất luận Tô Chanh giải thích thế nào bà cũng đều cho rằng Tô Chanh không có ý tốt, nếu như Tô Chanh cô thích cứu người không suy nghĩ nhiều như vậy thì bà cụ cũng sẽ không tin, cho nên cô dứt khoát không nói, cô không có hảo tâm để cho bà chà đạp, cứu người còn bị xỉ nhục, thật là.

Cô sai rồi, trước đây cô còn cảm thấy Tần Quyết thích xỉ nhục cô, vừa so sánh cô đã thấy Tần Quyết quá tốt, mặc dù hắn nói chuyện khó nghe nhưng chí ít sẽ không muốn làm hại cô ? Cô giúp hắn một lần ở khu vui chơi, hắn vừa tặng quà lại vừa cho tiền cô, tốt bao nhiêu a, đây mới là hành động đúng đắn đối với ân nhân cứu mạng? Cũng bởi vì Tần Quyết cố gắng báo ân như vậy mới dẫn đến việc tinh thần lấy giúp người làm niềm vui của Tô Chanh dâng cao!

Nhưng gặp bà cụ này, tâm cô đều lạnh rồi! Thật là, nể tình bà cụ vừa từ phòng phẫu thuật ra, sức khoẻ vẫn chưa ổn định không nên bị cô chọc tức, nếu không Tô Chanh nhất định sẽ giảng giải cho bà một chút về đạo lý làm người, châm chọc cho bà cụ mặt đỏ tới mang tai!

Hừ! Tức chết đi được! Lòng tốt không được đền đáp!

Bà cụ đã không tin cô là người tốt như vậy, vậy thì Tô Chanh sẽ trực tiếp nói cho bà hiểu! Cháu nói cho bà biết, bớt hoài nghi cháu đi, cháu là người có tiền không sợ bà lừa cháu đâu, lý do này đủ rồi chứ!

Quả nhiên bà cụ nghe xong lý do này của Tô Chanh thì nhàn nhạt nở nụ cười.

Tô Chanh: ". . ."

Tô Chanh thật sự không muốn ngây ngốc ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô trực tiếp nói với bà cụ: “Người nhà của bà đâu? Có phương thức liên lạc không, cháu gọi điện thoại cho họ tới chăm sóc bà. Cháu còn có việc, không có nhiều thời gian ngây ngốc ở đây, vẫn nên để người nhà của bà đến đây chăm sóc bà, còn nữa, đây là biên lai, đến lúc đó còn phiền bà bảo người nhà thanh toán cho cháu.”

Bà cụ đã đáng ghét như thế thì cô cũng không muốn ở đây diễn tiết mục ôn nhu giả tạo nữa.

Trả tiền!

Bà cụ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng muốn giải quyết việc công của Tô Chanh thì giọng điêu ngược lại lại dịu xuống, không biết là cảm thấy an tâm hơn hay thế nào? : "Ta không có con trai, cũng không có con gái.”

“ Hả?” Biểu cảm lạnh lùng trên mặt Tô Chanh dần dần ngưng kết. . . Lời này của bà cụ là có ý gì.

Cô y tá sau khi cho bà cụ uống thuốc xong thì cũng không xen vào chuyện của họ nữa, cầm dụng cụ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, để lại không gian cho hai người.

Bà cụ ngẩng đầu lên, Tô Chanh càng nhìn rõ hơn khuôn mặt đã trải qua sương gió của bà cụ , nếp nhăn ở khóe mắt dường như nói lên được sự phiền muộn của bà.

Sau đó lại nghe bà cụ bình thản nói: “Tôi không có cha mẹ không có bạn đời, không có anh chị em, không có con cũng không có cháu. Tôi đã sống cô đơn trên thế giới này hơn mười năm rồi.”

Nói như vậy có vẻ hơi đáng thương, Tô Chanh bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá trẻ con, còn đi so đo với một bà cụ.

Tô Chanh có chút ngượng ngùng, vừa định mở miệng nói gì đó, , bà cụ lại đột ngột lên tiếng: "Chẳng qua gần đây ta đã tìm thấy một người thân, vì thế ta rất vui ." Bà cụ nở nụ cười, nếp nhăn rõ ràng trên khóe mắt ép chặt vào nhau, nhưng nhìn qua lại có cảm giác thân thiết như gió xuân ấm áp.

Tô Chanh cũng không biết nên nói cái gì, cô không cảm thấy bày ra dáng vẻ đáng thương với người khác sẽ khiến một người trở nên tốt bụng, đành phải khô khan nói một câu: "Vậy chúc mừng bà.”

Cái này lão thái thái thật là, lúc thì bán thảm, lúc thì lại chơi bài thân tình, làm cô trong lúc nhất thời cũng có chút đa sầu đa cảm.

Bà cụ cười cười: "Cũng cám ơn cháu.”

Tô Chanh không để ý gật đầu, sau đó lại chậm rãi mở to mắt, hoàn hồn laị nói: "Cái gì?" Bà cụ vừa mới nói cảm ơn cô sao?

"Ta nói cám ơn cháu đã cứu một bà lão như ta.” Bà cụ ôn nhu cười nói.

Ai con người đều là như vậy, nếu như dễ dàng nhận được lời cảm ơn từ người khác thì đa số mọi người chỉ nghe xong rồi thôi, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng nếu như một người ngay từ ban đầu đã có hiểu lầm với bạn và nói những lời không hay về bạn, người đó chợt nói với bạn một tiếng cảm ơn bạn sẽ cảm thấy thoả mãn ngoài ý muốn.

Mặc dù trước đó Tô Chanh cảm thấy thái độ của bà cụ không tốt, nhưng thấy bà cũng đã biết sai và thay đổi, Tô Chanh vẫn sẽ tha thứ cho bà.

Ai da, trước đó đã nói rồi mà, không ai là hoàn mỹ cả, biết sai làm lại cũng không thể không cho người ta một cơ hội. Bà cụ cũng lớn tuổi rồi tính tình sẽ có chút cố chấp, cô không nên tính toán chi ly chỉ vì một chút sai lầm của người ta. Huống chi, cô và bà cụ có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa.

Không cần thiết, thật sự không cần thiết!

Tô Chanh cười cười, không để ý phất phất tay: “Bà đừng khách sáo, bà không sao là tốt rồi. Nếu như bà đã không sao thì cháu ——" Tô Trừng vốn định rời đi, về phần tiền viện phí, với cô mà nói cũng không đáng là bao nên cô sẽ không đòi lại nữa.

"Tô tiểu thư, cháu có thể qua đây để ta xem một chút được không."Bà cụ đột nhiên ngắt lời Tô Chanh, vẫy vẫy tay với Tô Chanh hi vọng cô lại gần bà hơn một chút.

Tô Chanh chần chừ mấy giây, không biết bà cụ lại muốn làm cái gì, suy nghĩ một chút sau đó vẫn bước gần về hướng của bà cụ.

Tô Chanh đứng cạnh giường bệnh, bà cụ vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Chờ Tô Chanh ngồi xuống , bà cụ quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Tô Chanh rất lâu. Lâu đến nỗi biểu cảm trên mặt Tô Chanh có chút cứng đờ, bà cụ mới vỗ vỗ tay của Tô Chanh , thay đổi thái độ khắc nghiệt trước đó, nhìn qua chính là một bà cụ rất hiền hậu: "Tô tiểu thư, trước đó ngữ khí của ta không tốt, hoài nghi cháu có ý khác, có phải cháu cảm thấy rất uỷ khuất không?”

Ủy khuất?

"Không có." Tô Chanh mạnh miệng, “Không có gì uỷ khuất cả, nói thật ra, cháu với bà chính là hai người xa lạ bèo nước gặp nhau, mà nghĩ thế nào về cháu cũng không sao cả, cũng không có gì phải uỷ khuất.” Nhiều nhất chính là cảm thấy mình. . . lòng tốt không được báo đáp. Nhưng cô cũng sẽ không vì một người lạ mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân.

Sau khi Tô Chanh nói xong, không biết vì sao bà cụ rất lâu đều không nói chuyện, ánh mắt ôn hòa rơi trên khuôn mặt của Tô Chanh, trong mắt mang theo một tia yêu thương cùng thương tiếc không thể giải thích được: “Bà lão như ta cũng đã sống sống bảy tám chục năm rồi, rất nhiều chuyện không cần phải nói ra ta cũng hiểu rõ. Cháu không cần giấu diếm, cho dù ủy khuất cũng không có to tát cả, ai bị hiểu lầm và bị nghi ngờ đều có quyền lợi uỷ khuất.”

“Thực ra ta biết cháu là đứa trẻ tốt, thật xin lỗi bé con, là ta hiểu lầm cháu rồi.”

Bà cụ khẽ thở dài: “Sau này. . . Ta hi vọng Tô tiểu thư có thể bình an, khoẻ mạnh. Có thể vô tư bộc lộ cảm xúc của mình, trở thành một bé con luôn luôn vui vẻ”.

Bà cụ này. . . Sao đột nhiên lại. . . Khéo hiểu lòng người rồi?

Tô Chanh muốn nói mình tuyệt đối không ủy khuất, nhưng nhìn ảnh mắt tràn đầy yêu thương của bà cụ, bên trong dường như ẩn chứa tình yêu thương vô bờ bến của trưởng bối, cô đột nhiên nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

Tô Chanh Tô Thừa lén rơi nước mắt rồi lại nhanh chóng lau đi, bà cụ này thật là, vừa nãy rõ ràng cũng không tin cô, đột nhiên lại nói với cô mấy lời tham tình như vậy.

Làm cho cô bỗng nhiên cảm thấy, hoá ra bị người khác hiểu lầm cũng có thể không chút kiêng kỵ gì ủy khuất, không cần phải nghĩ ra một số lý do cao siêu để che giấu lòng tốt của mình.

Đáng ghét, có lại có chút cảm động!

Cô làm như không có việc gì quay đầu lại, lại khô khan nói: “Ồ. . ."

Bà cụ nhìn bộ dáng này của cô cũng cười.

Tô Chanh và bà cụ đã hoàn toàn buông bỏ hiểu lầm, hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Tiếp đó bà cụ lại quan tâm nói thời gian không còn sớm, bảo Tô Chanh về sớm một chút nghỉ ngơi, chuyện còn lại cũng không cần Tô Chanh phải lo lắng, nàng sẽ bảo trợ lý của bà đến xử lý.

Cái từ Trợ Lý này. . . Không phải là danh từ chuyên dụng cho ông bà chủ sao?

Tô Chanh: ". . ." Cô chợt hiểu tại sao trước đó bà cụ lại cẩn trọng như vậy, hoá ra đây là bệnh chung của kẻ có tiền.

Nếu bà cụ đã có người chăm sóc, Tô Chanh cũng sẽ không nhiều chuyện ở đây nữa, nhẹ gật đầu, cầm lấy túi xách đứng dậy rời đi.

. . .

Vừa đóng cửa phòng lại thì phía bên ngoài hành lang phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một lúc sao, thân ảnh cao lơn của Tần Quyết xuất hiện trước mắt Tô Chanh, nhìn cách ăn mặc của hắn thì hình như là vừa đi ra từ bữa tiệc rượu nào đó.

Tần Quyết thân cao chân dài, đi mấy bước đã tới trước mặt Tô Chanh, bước chân ngừng lại, hai người đứng đối mặt nhau.

Tần Quyết từ trên cao nhìn xuống cúi đầu dò xét Tô Chanh một hồi, ngón tay động động nhưng cuối cùng vẫn không có nâng lên, mở miệng hỏi: “Em có bị thương không?"

Tô Chanh ngẩn người, theo phản xạ trả lời: "Không có a, anh nhầm rồi, không phải em bị thương, là em cứu một người bị thương."

Tần Quyết mấp máy môi, cuối cùng vẫn từ bỏ giải thích, thanh âm nhu hòa, "Hiện tại tình huống thế nào?" Lúc trước ở trong điện thoại nghe giọng của cô hơi thấp, lần đầu gặp chuyện như vậy, anh sợ cô một mình sẽ cảm thấy sợ hãi, càng sợ cô bị thương cũng như bị người khác làm khó.

Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện đều tốt đẹp, cô cũng không cần anh, có vẻ như anh chuyện bé xé ra to, Tần Quyết tự giễu giật giật khóe miệng.

Tô Chanh hoàn toàn không biết ý nghĩ hiện tại trong lòng Tần Quyết.

Kể từ lần trước chuyện cô vẽ truyện tranh bị Tần Quyết phát hiện, hai người trải qua một trận tranh cãi kịch liệt, trên thực tế là Tần Quyết đơn phương chèn ép cô, sau đó Tô Chanh bị ép phải đến công ty hắn để làm việc, đối với hắn oán niệm sâu đậm. Mặt khác Tô Chanh cho rằng Tần Quyết rất tức giận với cô, cho nên cô hoàn toàn không ngờ rằng, đã muộn như vậy, Tần Quyết còn nguyện ý đến giúp cô, còn quan tâm cô như vậy .

Tần Quyết hắn có phải là. . .

Đột nhiên ý thức được mình có chút quá đáng? ! ! !

Tô Chanh cảm thấy rất cảm động, hắn có thể có loại tư tưởng giác ngộ này đã rất không tệ không!

Tô Chanh giải thích với anh, “Bà cụ tỉnh rồi, cũng không phải là người lừa bịp, sẽ có người tới chăm sóc bà, cho nên không có việc gì , mọi chuyện đã được giải quyết." Dừng một chút, lại cố ý nói một câu: “Ngày mai em sẽ đi làm đúng giờ.”

Tần Quyết: ". . ." Cô cho là anh tới đây chỉ là để nhắc nhở cô ngày mai đi làm?

Sớm muộn gì cũng sẽ bị cô làm cho tức chết.

Hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Em có đi làm hay không với tôi cũng không quan trong.”

Tô Chanh nghe thế rất vui vẻ, hai mắt sáng lên: "Cho nên ý của anh là ngày mai em không cần đi làm đúng không? ! ! !" Ai nha nha, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn , quả nhiên người tốt sẽ được báo đáp!

Tần Quyết nhẫn nại nhắm lại mắt, cố gắng hết sức kiềm chế để không bịt miệng cô lại.

Tô Chanh vẫn còn líu lo không ngừng: “Em biết mà, Tần Quyết anh là người rộng lượng nhất, sẽ không tính toán chi ly với em chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy —— "

"Không phải." Tần Quyết phun ra hai chữ, cuối cùng vẫn là không nhịn được, vươn tay kéo cô đến trước mặt mình, che cái miệng ồn ào của cô lại.

"Câm miệng cho tôi.”

Tô Chanh đột nhiên bị bịt miệng , lại thấy Tần Quyết phủ nhận ý nghĩ không cần đi làm của cô, trong mắt không thể che giấu được vẻ thất vọng, cái miệng không chịu nhàn rỗi "Ngô" một tiếng, thanh âm kéo rất dài, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh, dường như đang nói, anh thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao?

Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà hai cánh cửa sổ của Tô Chanh lại to như vậy, cô chỉ cần nhìn chằm chằm vào anh như vậy, rất dễ khiến anh nảy sinh những ý nghĩ nguy hiểm . .

Tần Quyết lại vươn tay bịt mắt của cô lại.

Tô Chanh: ". . ." Đại ca có phải anh quá đáng quá rồi không!

Đôi mắt của Tô Chanh bị bịt lại, đáy mắt chỉ thấy một mảng màu đen , khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tô Trừng có thể ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá dường như không tồn tại trên người anh, sao cô lại cảm giác có chút thân mật nhỉ, Tô Chanh bỗng nhiên nghĩ.

Xem ra anh thật sự đang tham gia bữa tiệc nào đó. Cách thời gian cô cúp điện thoại chưa đến nửa tiếng mà anh đã có thể đến đây nhanh như vậy, nếu như bà cụ thật sự không nói lý cô cũng không có gì phải lo lắng.

Tô Chanh bị che kín mắt và miệng đứng im không nhúc nhích, cảm xúc trong đầu đặc biệt sôi trào.

Từ lần ngủ lại Tần trạch một đêm Tần Quyết chính miệng nói đã buông bỏ khúc mắc với cô, mối nguy cơ bị bán của Tô Chanh đã không còn. Quan hệ với Tần Quyết cũng trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Cho dù chuyện cô vẽ truyện tranh bị Tần Quyết phát hiện, Tô Chanh thực ra cũng chỉ ra vẻ phóng đại sự sỡ hãi mà thôi, nếu không cô cũng không có gan hỏi anh có thể vẽ tiếp không?

Nguyên nhân Tần Quyết tức giận là gì? Là Tô Chanh lấy hình tượng của anh để vẽ truyện tranh BL bị anh phát hiện, Tô Chanh sợ hãi cầu xin tha thứ . . . Sau đó biểu thị còn muốn tiếp tục vẽ.

. . . Đây mà cũng gọi là sợ? Đây là ăn gan hùm mật báo à? Tô Chanh quả thực không dám nghĩ kỹ lại, sức mạnh này của cô là đến từ đâu vậy?

Bắt đầu từ khi nào nào cô đã trở nên không còn sợ anh nữa rồi?

Ví dụ như hiện tại, Tần Quyết vươn tay bịt mắt và miệng của cô, nếu là trước đây Tô Chanh khẳng định sẽ không dám đẩy anh ra trừ phi sắp bị nín đến ngạt thở, trong đầu cô chắc chẵn sẽ nghĩ cách nói sao để Tần Quyết thả cô ra. Nhưng hiện tại Tô Chanh không cần vắt óc suy nghĩ, cô sẽ trực tiếp đẩy tay Tần Quyết ra, đồng thời cũng không sợ Tần Quyết sẽ tức giận.

Quả nhiên, sau khi Tô Chanh dùng sức kéo hai tay của Tần Quyết ra, ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt của Tần Quyết, quả nhiên anh không có lạnh mặt vì bị phản kháng, ngược lại còn hừ một tiếng, đưa tay bỏ những sợi tóc đang rối tung trước mặt Tô Chanh gạt ra phía sau tai cô, tức giận nói: "Tay chân vụng về."

Tô Chanh: ". . ."

Tô Chanh trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, chậm chạp không lên tiếng.

Tần Quyết gõ gõ trán của cô: "Còn đứng ở đây làm gì, về nhà."

Tô Chanh hoàn hồn trở lại: ". . . Nha."

Đến bãi đỗ xe, Tô Chanh do dự một chút sau đó lại chạy đến bên cạnh xe của Tần Quyết.

Tần Quyết nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy Tô Chanh đang thở hổn hển lại nhướng mày: “Em chạy cái gì?"

Tô Chanh nghĩ rất lâu, cô không phải loại người lòng muông dạ thú , Tần Quyết muộn như vậy còn tới bệnh viện tìm cô, còn muốn giúp cô xử lý rắc rối, mặc dù cuối cùng cũng không cần đến sự hỗ trợ của anh, nhưng chỉ cần anh có phần tâm ý này là đủ rồi.

Tô Chanh rất cảm động nên quyết định chạy đến để cảm ơn anh, sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt chân thành nói với anh: "Tần Quyết, anh là người tốt."

Tần Quyết: ". . ."

Câu nói này của cô tốt nhất là không có ý khác!

——

Tô Chanh lái xe về đến nhà, ném chìa khóa xe trên kệ trước cửa, thay dép lê, từ trong tủ đồ ăn vặt lấy ra một gái xoài sấy Thái Lan vừa ăn vừa đi về hướng ghế sô pha ngồi xuống, đầu tựa vào thành ghế sô pha, miệng vừa ăn vừa ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xoá.

Trong phòng khách rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy âm thanh Tô Chanh ăn xoài sấy vang vọng trong không gian.

Một túi xoài sấy bất giác đã được xử gọn.

Tô Chanh phủi tay, đi vào phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Tắm nước nóng xong vô cùng thoải mái, xả bớt mệt mỏi, đắp những dưỡng chất cần thiết cho người đẹp, sau đó đến thư phòng bật máy tính lên.

Nội dung truyện tranh đã đến giai đoạn cao trào giữa Đạo Minh Quyết và Mộ Dung Thành , Đạo Minh Quyết cảm nhận được tình cảm của mình nhưng không muốn thừa nhận, mà Mộ Dung Thành ngày ngày vẫn cũng một đám đàn em ra ngoài ăn chơi lêi lổng, điều này càng khiến cho Đạo Minh Quyết coi thường Mộ Dung Thành.

Cùng lúc đó khu bình luận phía dưới cũng càng thêm đặc sắc .

Có thẳng nam phát biểu: "Móa, đây không phải là tình huynh đệ đơn giản, chủ quan rồi!”

Năm phút sau lại gửi thêm một bình luân: "Mặc dù nhưng . . . Tôi vẫn cảm thấy rất đẹp, tác giả cố lên! Chờ đợi nha!"

"Ha ha ha ha ha đánh không lại thì gia nhập là được.”

"Bị vị huyện đệ này làm cho buồn cười chết mất ha ha ha ha ha."

Vì hai bình luận của vị huynh đệ này, khu bình luận đều là hàng loạt ha ha ha ha ha.

Đương nhiên cũng có một số độc giả thảo luận về kịch bản cô vùng ưu sầu.

"Đạo Minh Quyết đã động tâm rồi, nhưng anh ta không chịu thừa nhận. . . Hơn nữa quan hệ của bọn họ như vậy, làm sao mà phát triển được a?"

"Đúng vậy. . . lúc nào mới có thể yêu đương chứ!”

“Tác giả t tiết lộ một chút được không? Mộ Dung Thành lúc nào sẽ yêu Đạo Minh Quyết vậy?”

Lúc nhìn thấy bình luận cuối cùng, Tô Chanh vôn đang xem rất say sưa , đột nhiên trái tim nhỏ "Lộp bộp" một tiếng, trong đầu suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. . .

Tô Chanh mở trình duyệt và bỏ ta hai tệ tiền treo thưởng cho việc đặt câu hỏi trên trang web Hỏi & Đáp: Một người đàn ông thích một người phụ nữ thì có những biểu hiện gì?

Chỉ chốc lát sau có người trả lời:

Mỗi giờ mỗi phút đều muốn ở bên bạn .

—— Tần Quyết bảo cô đến công ty anh làm việc có tính không?

Quan tâm bạn, lo lắng cho bạn, chỉ là chút chuyện nhỏ cũng không yên lòng.

—— Ví dụ như hôm nay anh đến bệnh viện tìm cô?

Muốn hôn bạn, muốn ôm bạn.

——Ùm. . . Cái này bỏ qua.

Tô Chanh sau khi xem hết câu trả lời thì rơi vào trầm tư, sau đó không cam tâm gõ vào khung đối thoại: Một người đàn ông thích một người phụ nữ còn hận cô ấy không?

Trả lời: Sẽ, thao tác bình thường.

Cái rắm , lẽ nào không phải ôm ôm hôn hôn sao? Hận là thế nào? Cái này cũng gọi là thích sao?

Tô Chanh lại muốn hỏi lại.

Nhưng người đáp lại bên kia dường như đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Tô Chanh.

Lại trả lời một câu: "Cô nương đừng vũng vẫy nữa, cô có thể hỏi vấn đề này, chứng tỏ trong lòng cô đã có đáp án."

Tô Chanh. . . Cảm giác bản thân có chút hoảng.

Phải làm sao mới ổn đây, cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản sau đó được ăn ngon được tiêu tiền, sao lại thành công lược Nam Chủ rồi? ! ! !

Cô có nên viết một quyển sách, gọi là « đối tượng tôi vuốt mông ngựa yêu tôi rồi » không?

Hoặc là « Tôi bước đến đỉnh cao của cuộc đời bằng cách vuốt mông ngựa», « Sau khi biết vuốt mông ngựa, tôi đã chuyển từ nữ phụ độc ác trở thành vợ của lão đại ».

Móa! Đây là cái quỷ gì!

Nhưng cô không thích Tần Quyết, cô làm sao để từ chối tình cảm của Tần Quyết đây, đồng thời còn không thể làm tổn thương tự tôn của lão đại?

Nghĩ nửa ngày cũng không biết phải làm sao, bụng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu "Ục ục" .

Ai nha, cô đói quá, đi nấu bát mỳ ăn trước đã.