Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 27: Bạn Của Cậu Có Vấn Đề Gì Về Tình Cảm?

Tô Chanh lấy tôm và tim heo từ trong tủ lạnh ra, tôm tươi rửa sạch sau đó ngắt đầu lột vỏ, sau khi xử lý sạch sẽ thì cho vào trong bát, rồi thái tim heo thành từng miếng nhỏ.

Lại chuẩn thêm các nguyên liệu như tỏi băm, gừng, hành lá, rau thơm. Bật bếp rồi cho dầu ăn vào, chờ chảo nóng thì Tô Chanh cho đầu tôm vào đảo qua, sau đó vớt đầu tôm đã chiên ra, đổ thêm nước nóng vào, thêm muối, bột nêm và xì dầu đun sôi, một phút đồng hồ sau đem tôm đã bóc vỏ cùng tim heo cho vào trong nồi, sau khi tôm đã chín hẳn thì đổ nước dùng ra bát.

Sau đó lấy một cái nồi nhỏ đun sôi nước, sau khi nước sôi thì cho mì sợi vào, chờ mì sợi chín thì cho vào mì vào nước dùng, một bát mì thơm ngào ngạt đã hoàn thành.

Tô Chanh đặt bát mì lên bàn trà trước ghế sô pha, nếm thử một miếng, ngon đến mức hai mắt đều híp lại. Không hổ danh là cô, tiểu đương gia Trung Hoa , tiện tay làm một bát mì mà có thể ngon đến vậy!

Sau khi ăn hết bát mì, Tô Chanh lấy điện thoại di động ra nhìn cái miệng đỏ rực cùng khuôn mặt xinh đẹp đang ưu sầu của mình . . Sau khi ăn uống no say thì cô không thể không đối mặt với hiện thực.

Cô phải giải quyết thật tốt mối quan hệ với Tần Quyết.

Thực ra Tô Chanh cũng không hoàn toàn chắc chắn suy đoán của mình có đúng hay không, vạn nhất là do cô tự mình đa tình thì không tốt chút nào, hơn nữa, Tần Quyết là Nam Chủ , nam chủ thuộc về Nữ Chủ, sao có thể thích cô được? Nghĩ thế nào Tô Chanh cũng cảm thấy không thực tế.

Xét thấy kinh nghiệm về vấn đề tình cảm của bản thân vô cùng thiếu thốn, Tô Chanh nghĩ nghĩ rồi quyết định tìm một người có kinh nghiệm tình trường phong phú để nhờ tư vấn.

Tô Chanh mở danh sách liên hệ WeChat của cô, trong một loạt danh sách các tỷ muội, đệ đệ, tên của Trương Nhược Ngọc hiện ra, cô cảm thấy so ra thì Trương Nhược Ngọc có vẻ rất có kinh nghiệm.

Nhưng nếu hỏi trực tiếp thì quá kỳ lạ, huống chi cô gái này con đặc biệt muốn đu cp cô và Tần Quyết, một khi để cô ấy phát hiện chuyện mà Tô Chanh hỏi liên quan đến vấn đề giữa cô và Tần Quyết, cô ấy nhất định sẽ che giấu lương tâm nói với cô, đúng vậy, không sai, hai người nhanh ở bên nhau đi, mình đã đợi không kịp muốn tham gia hôn lễ của hai người rồi!

Cái này không có gì khó đoán, cô cũng thích đu cp, những cô gái thích đu cp đều rất điên cuồng.

Nói tóm lại, tiềng lòng của bọn họ chính là: Tôi có thể độc thân, nhưng cp mà tôi đu nhất định phải kết hôn! ! ! ! !

Cho nên Tô Chanh thận trọng chọn một chủ đề không liên quan chút nào. Quả cam nhỏ ưu thương : "Trương Nhược Ngọc Trương Nhược Ngọc, có đấy không?”

Một giây sau, Mạch thượng nhân như ngọc trả lời: “Ông nội của ngươi đây."

Tô Chanh: ". . . (ˉεˉ phật) cút!"

Quả cam nhỏ ưu thương tiến hành từng bước: “Gần đây mình có đọc vài quyển sách, cảm thấy rất có ích, thông suốt ra được nhiều điều, muốn chia sẻ với cậu một chút."

Trương Nhược Ngọc có chút không tin, Tô Chanh, đọc sách? Cô ấy có thể đọc quyển sách đứng đắn gì chứ! Cô không tin!

Mạch thượng nhân như ngọc: “Cậu đọc sách gì? Nói cho mình nghe xem nào.”

Tô Chanh: “Có mấy quyển đấy, có « Lỗ Trí Thâm phiêu lưu ký », « Iron Man được tạo ra như thế nào », « Kiêu hãnh và định kiến ». Quyển nào cũng hay, mình xem say mê đến mức quên cả ăn uống, tác giả vĩ đại nhường nào mới có thể viết ra quyển sách hay như vậy!”

Trương Nhược Ngọc nghe tên ba cuốn sách, chần chừ một lúc: "Chờ một chút, mình cảm thấy có chút không đúng?”

Tô Chanh hỏi: "Ồ? Chỗ nào không đúng?”

Trương Nhược Ngọc: “Trước mình không nói Lỗ Trí Thâm có lang bạt hay không, nhưng quyển « Iron Man được tạo ra như thế nào » cậu có phải là quá xúc phạm người khác không?”

Tô Chanh còn chưa kịp trả lời, Trương Nhược Ngọc đã gửi tới tin nhắn tiếp theo, "GG Bond của mình có điểm nào không xứng? Vì sao tác giả không viết một cuốn« GG Bond được tạo thành như thế nào »? Mặt đọc hiểu của cậu vẫn chưa đủ rộng nhé!”

Tô Chanh: ". . ." Vẫn là tỷ muội của cô!

Trương Nhược Ngọc nhìn khung chat của Tô Chanh gửi đến sáu dấu chấm, cười hì hì nói: "Có rắm mau thả, nói nhiều như vậy làm gì.”

Tô Chanh đành nói thẳng: "Cũng không có gì, chỉ là gần đây mình có gặp một người bạn, cô ấy gặp một chút vấn đề về tình cảm nhưng mình lại không có kinh nghiệm về vấn đề này lắm, nên muốn hỏi cậu một chút, không phải gần đây cậu và Từ Tử Hằng tình cảm rất tốt đẹp sao, nhất định có thể đưa ra được cách nhìn nhận sâu sắc, chị em tốt của mình, vừa thấy là vấn đề này mình đã ngay lập tức nghĩ đến cậu, bậc thầy về vấn đề tình cảm ngoài cậu ra thì không còn ai khác.” Tô Chanh vỗ mông ngựa.

Quả nhiên Trương Nhược Ngọc được tâng bốc đến mức cảm thấy lâng lâng, không hề liên tưởng tới vấn đề ‘Bạn của tôi 99% chính là tôi’ .

“Không dám không dám, bạn của cậu có vấn đề gì về tình cảm? Mình nhất định sẽ giúp cô ấy phân tích!”

Tô Chanh: “Bạn mình, cô ấy nghi ngờ một người bạn khác của cô ấy thích cô ấy, nhưng lại không chắc chắn lắm, cô ấy không biết nên làm thế nào.”

Trương Nhược Ngọc: "Vậy thì quá đơn giản, thăm dò anh ta thôi?"

Tô Chanh: "Ồ? Làm sao để thăm dò?"

Trương Nhược Ngọc đưa ra một ý tưởng: “Trước kia trên tiktok không phải có một thử thách rất hot sao, thử nắm tay bạn thân là con trai xem cậu ta có phản ứng gì , nếu như anh ta ngay lập tức đẩy ra thì không còn gì để nói, tình bạn trong sáng! Nếu anh ta không đẩy ra mà ngược lại còn giữ chặt hơn, khá lắm, tuyệt đối là có ý đồ khác!”

“Phương pháp này rất đơn giản đúng không?”

Tô Chanh suy tư mấy giây cảm thấy phương pháp này của Trương Nhược Ngọc . . . Hình như không có vấn đề gì về phương diện logic, thăm dò thì đúng là phải thăm dò như vậy, nhưng . . . Cô cứ cảm thấy làm vậy có chút không thích hợp, cụ thể là gì thì cô cũng không nói được.

Tô Chanh cắn môi suy tư trong chốc lát, tiếp tục tâng bốc: "Trương Nhược Ngọc cậu thật quá lợi hại, lần đầu tiên mình cảm thấy cậu giỏi như vậy, quá giỏi! Vậy thăm dò xong rồi thì làm gì tiếp theo?"

Trương Nhược Ngọc được tâng bốc thì vô cùng thích thú, tràn đầy hưng phấn bắt đầu lên mặt dạy dỗ cô: "Tiếp theo thì phải xem bạn của cậu có ý với anh ta không, nếu như có ý thì trực tiếp tỏ tình nhân lúc rèn sắt khi còn nóng hai người ở bên nhau luôn, nếu như không có ý với anh ta thì cũng rất dễ giải quyết!"

Tô Chanh chờ cô ấy nói tiếp : "Nói thế nào?"

Trương Nhược Ngọc: "Trực tiếp nói với anh ta, anh không xứng! Mơ tưởng đánh chủ ý lên bà đây, anh cũng không về nhà soi lại gương xem xem anh có cái đức hạnh gì, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga v.v mình sẽ share cho cậu một loạt những câu được lưu truyền thiên cổ. Đaị khái chính là như vậy!”

Tô Chanh: ". . ." Nếu cô thật sự dám nói như vậy với Tần Quyết, tết thanh minh năm sau có lẽ Trương Nhược Ngọc phải đi đốt vàng mã cho cô rồi!

Cái này không đáng tin.

Vấn đề thứ hai không nhận được câu trả lời thoả đáng, Tô Chanh trở mặt không quen biết, hùng hùng hổ hổ: “Cậu nói cái quái gì vậy, hei thối. jpg!"

Trương Nhược Ngọc thấy Tô Chanh dám gửi cái biểu cảm xỉ nhục sự tài hoa của cô nàng, cũng không cam lòng yếu thế ném lại một biểu cảm: 【 Cậu là con chó ngốc nghếch 】

Tô Chanh: 【 phản rồi! Dám cãi lại baba? 】

Hai người tiến hành đại chiến biểu tượng cảm xúc kéo dài mười phút , cuối cùng kết thúc bằng việc Tô Chanh phải thừa nhận cô lòng muông dạ thú không bằng heo chó!

Chao ôi. . . Đây là thế giới khiến con người ta tuyệt vọng đến mức nào, hiện tại đến cả Trương Nhược Ngọc mà cô cũng không đấu lại!

Về đến phòng Tô Chanh âm thầm dự tính một vài kế hoạch nhỏ trong đầu, nghĩ mãi cuối cùng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Mà bên kia Trương Nhược Ngọc sau khi toàn thắng trong trận chiến biểu tượng cảm xúc đắc ý dạt dào cất điện thoại, trông thấy bạn trai đang ngồi không bên cạnh, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào hỏi anh: "Từ Tử Hằng, bình thường anh làm thế nào để từ chối người con gái mà anh không thích?” Cô không tin, còn có cách từ chối nào tốt hơn, quyết đoán hơn cách của cô chứ?

Từ Tử Hằng đối mặt với câu hỏi của bạn gái, suy nghĩ mất mấy giây, sau đó khẳng định nói: “Anh chưa từng từ chối ai cả, bởi vì chưa có cô gái nào từng thổ lộ với anh! Ừm!" Nói xong anh còn khẳng định lại một lần nữa.

Trương Nhược Ngọc: ". . ." Tin anh mới lạ!

——

Bệnh viện Minh Viễn.

Tô Cẩm Tố tựa trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi, bà đã có tuổi sức khoẻ lại không tốt lắm, lại bị thương phải làm giải phẫu, giáng thêm một đòn nặng nề vào cơ thể già yếu của bà.

Gọi điện thoại cho Trương Kỳ, Trương Kỳ rất nhanh đã chaỵ tới bệnh viện.

Trương Kỳ là trợ lý của bà, rất thông minh, làm trợ lý của bà nhiều năm như vậy nhưng trên cơ bản chưa từng mắc phải sai lầm nào, cho nên Tô Cẩm Tố vẫn luôn rất tin tưởng cậu ta.

Trương Kỳ nhìn xem qua bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ bác sĩ đưa , vẻ mặt có chút ngưng trọng, sau đó đem bản báo cáo đưa cho Tô Cẩm Tố: “Bà chủ, đây là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của ngài, ngài nhìn xem, khả năng. . ." Lời kế tiếp trợ lý không nói ra miệng.

Tô Cẩm Tố hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình, không cần nhìn cũng biết tình huống như thế nào.

Hai năm nay sức khoẻ của bà ngày càng yếu đi, uống thuốc quanh năm, đến hiện tại ngay cả thuốc cũng gần như không thể kiểm soát được. . .

Cuộc đời này của bà, sống không tính là quá hạnh phúc, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, mặc dù bị chồng phản bội, nhưng ít ra bà cũng được chia một khối tài sản kếch xù, công việc kinh doanh mấy chục năm qua cũng ngày càng hưng thịnh, điều tiếc nuối duy nhất là bà đã sắp thành cây gỗ mục nát rồi, nhưng khối tài sản lại không có ai kế thừa.

Bà về nước là muốn tìm lại đứa cháu gái duy nhất của anh trai mình. Nhưng bà ở nước ngoài đã lâu, không hiểu rõ về tình hình trong nước, cũng không hiểu rõ về tính cách của người cháu gái này. Tô Cẩm Tố vừa nghĩ tới đứa con nuôi lòng lang dạ sói của bà thì vô cùng thông hận đối với loại người có đạo đức tồi tệ.

Cho nên sau khi về nước bà cũng không trực tiếp đi tìm cháu gái, mà là tìm người nghe ngóng về con bé, nếu phẩm hạnh quá kém, cùng lắm sau này bà sẽ quyên ghóp toàn bộ tài sản cho tổ chức từ thiện.

Không ngờ kết quả lại làm cho bà vô cùng thất vọng, tất cả mọi người đều nói đứa cháu này của bà phẩm hạnh không đoan chính, chuyên làm những chuyện ác độc.

Nhìn vào khuôn mặt của cháu gái trong bức ảnh, con bé này có đôi mắt giống y hệt bà ngày còn trẻ, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ kia, trong người đang chảy dòng máu của Tô gia bọn họ , Tô Cẩm Tố vừa thất vọng vừa đau lòng.

Người như vậy sao bà có thể yên tâm giao lại tài sản cho cô chứ.

Nhưng có lẽ là do lớn tuổi khát vọng tình thân, hoặc có lẽ Tô Cẩm Tố có một sự bao dung đối với hậu duệ của nhà hộ Tô, Tô Cẩm Tố nhìn ảnh chụp của Tô Chanh, không đành lòng cứ như vậy phán cho cô án tử, vì vậy dưới tình huống biết rõ tính cách xấu xa của Tô Chanh, Tô Cẩm Tố vẫn nhờ người đi tham gia bữa tiệc sinh nhật cháu trai nhà họ Tần để xem cô cháu gái của bà

Kết quả lần đó bà nhìn thấy Tô Chanh hoàn toàn không giống với những lời miêu tả từ miệng những người khác.

Sau khi Tô thị phá sản , ai cũng dám bắt nạt cô gái đã từng là thiên kim tiểu thư này, ai nhìn thấy cháu gái của bà cũng muốn âm thầm giẫm một chân hoặc thể hiện rõ thái độ muốn ức h.i.ế.p cô. Bà cảm thấy vô cùng kinh sợ, bà không ngờ Tô Chanh lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Đến lúc này, tâm của Tô Cẩm Tố tâm đã mềm đi một nửa.

Tô Chanh dù sao cũng là tiểu bối duy nhất còn lại của Tô gia, thế mà lại bị người khác xem thường như vậy! Cho dù tính cách của cô có hơi xấu một chút thì đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô.

Hơn nữa, bà đã gặp Tô Chanh, nhân phẩm cũng không tính là xấu.

Trong bữa tiệc cô gái tên là Chu Quần kia muốn hại cô, cô mới phản kích, sau đó lại choàng lại khăn cho cô gái kia, một đứa bé có chừng mực như vậy, sao có thể gọi là xấu được.

Lần ở nhà hàng cũng vậy, con bé biết đã hiểu lầm Âm Âm nên lập tức nhận lỗi, còn muốn đưa người ta đi bệnh viện.

Lần này, sau khi nhìn thấy người lạ là bà bị thương, không chút do dự đưa bà đến bệnh viện. Trương Kỳ đã điều tra qua, vốn dĩ người phát hiện ra bà ngất xỉu hoàn toàn là một người khác, nhưng chỉ cùng Tô Chanh đưa bà đến bênh viện nhưng sợ phải chịu trách nhiệm nên một mình chạy trước.

Cháu gái của bà ở lại một mình, vừa nộp viện phí cho bà vừa trông coi bà.

Đứa bé như vậy, sao có thể nói là là phẩm hạnh không đoan chính chứ? Thật sự là hoang đường!

Chỉ là. . . Tô Cẩm Tố thở dài, hiện tại bà còn có việc khác phải xử lý.

Trương Kỳ cũng điều tra được hôm nay người đưa bà cụ đến viện chính là cháu gái của bà , nhìn biểu hiện trên mặt bà cụ, thăm dò nói: "Không ngờ ngài và Tô Chanh tiểu thư lại có duyên như vậy, nếu Tô Chanh tiểu thư đã không phải người giống như bên ngoài đồn đại, vậy ngài có cần tôi sắp xếp một chút, để ngài và Tô Chanh tiểu thư chính thức gặp mặt, chuyện sau này cũng có thể sắp xếp ổn thoả.”

“Hiện tại chưa cần.” Tô Cẩm Tố bất ngờ cự tuyệt, Trương Kỳ có chút ngoài ý muốn.

Tô Cẩm Tố còn có sắp xếp khác, tạm thời không có ý định nhận mặt Tô Chanh.

"Sự việc hôm nay nhất định không phải là tai nạn, cậu đi điều tra một chút, xem ra có người hi vọng bà lão này chết sớm một chút!" Giọng điệu của Tô Cẩm Tố rất nghiêm túc.

Trương Kỳ gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi sắp xếp."

"Ừm." Tô Cẩm Tố sau khi nói xong một lần nữa nhắm mắt lại: "Ra ngoài đi."

. . .

Sau khi Trương Kỳ rời khỏi bệnh viện, cậu ta tìm một góc tối, con mắt dò xét bốn phía, sau khi không thấy có ai đị qua mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra, từ bên trong danh bạ tìm ra một cái tên không nổi bật, biên tập một đoạn hội thoại, sau khi gửi đi thành công, lại đem đoạn ghi âm này xóa bỏ mới một lần nữa bỏ điện thoại vào trong túi, từ trong góc tối đi ra hướng tới bãi đậu xe.

——

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa kêu, Tô Chanh liền từ trên giường bò dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô thay một chiếc váy liền bình thường, sau đó đi làm bữa sáng.

Hai lát bánh mì và một ly sữa bò, Tô Chanh giải quyết nhanh chóng, ăn uống no nê rồi nhưng cô vẫn rất buồn, vừa nghĩ đến việc phải đi làm là lại buồn, những ngày như thế này bao giờ mới kết thúc đây! Hai ngày nay cô đều không có thời gian vẽ truyện tranh, cô còn phải đăng chương mới đấy! Hôm qua Hứa Bác Ngôn đệ đệ còn gửi cho cô phong bao 5 tệ hối lộ, ý đồ bảo cô tiết lộ nội dung chương mới, còn ngấm ngầm đề cập nguyện vọng muốn để Tiểu Phương lớp hai lên làm công, còn nói đây là mong muốn chung của mấy cậu bạn trong ký túc xá của cậu . . . Đây là sự quật cường cuối cùng đến từ thẳng nam!

Tô Chanh: Không có cửa đâu!

Ăn sáng xong, Tô Chanh lấy một đôi giày bệt từ trên kệ giày, đi làm con phải đi giày cao gót sao, mệt chết người, đương nhiên là làm sao để cảm thấy thoải mái là được.

Tất cả mọi thứ xong xuôi, cô cầm lên chìa khoá lên đi ra cửa.

Đến công ty, Tô Chanh vừa quẹt thẻ xong thì vừa đúng 9 giờ, cô tính toán thời gian quẹt thẻ vô cùng chặt chẽ, tuyệt đối không để tên nhà tư bản Tần Quyết này chiếm thêm một phần tiện nghi nào!

Nói đến mới nhớ, cô đi làm thì Tần Quyết có trả lương cho cô hay không? Không phải đãi ngộ của Tần thị rất tốt sao, có thể kiếm thêm chút nào hay chút ấy, bao giờ có cơ hội cô sẽ hỏi xem.

Nàng có thể trở thành lao động giá rẻ, nhưng lao động miễn phí thì quá là quá đáng!

Đến vị trí làm việc, Tô Chanh thấy Lý Viên ngồi cạnh cô đã bắt đầu làm việc, cô ấy tập trung tinh thần vào máy tính đến nỗi Tô Chanh đến rồi mà cũng không phát hiện ra. Tô Chanh vốn muốn chào hỏi, nhưng thấy cô ấy nghiêm túc làm việc như vậy đành từ bỏ.

Được rồi, vẫn không nên quấy rầy người ta làm việc thì hơn!

Sau khi ngồi xuống trong lòng Tô Chanh vẫn đang nghĩ làm thế nào để tìm cơ hội thăm dò Tần Quyết, có chút lơ đãng. Cuối cùng cô phải vỗ vỗ nhẹ vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn, giữ vững tinh thần làm việc cho tốt!

Công việc của Tô Chanh và Lý Viên giống nhau, số lượng công việc trước giờ đều như vậy, trước đây Lý Viên làm một mình, sau khi Tô Chanh đến thì hai người cùng làm.

Lý Viên là nhân viên lâu năm, đối với các tiêu chuẩn và quy tắc đương nhiên quen thuộc hơn Tô Chanh, làm việc cũng trôi chảy thuận lợi hơn, Tô Chanh thì khác, đυ.ng phải những thứ không biết không chỉ phải dịch tài liệu, có đôi khi còn phải thỉnh giáo Lý Viên , hiệu suất đương nhiên là sẽ bị chậm lại, nhưng Tô Chanh làm việc rất cẩn thận, mặc dù có hơi chậm nhưng tỉ lệ đạt tiêu chuẩn lại tương đối cao.

Bất tri bất giác một buổi sáng đã trôi qua, đến thời gian nghỉ ăn trưa, Tô Chanh nhanh chóng tắt máy tính, được ăn cơm rồi!

Trước khi đi, Tô Chanh thuận miệng hỏi Lý Viên một câu: "Lý Viên, có muốn đi ăn trưa cùng nhau không?”

Lý Viên lắc đầu, "Tô Chanh cô đi trước đi, tôi làm nốt chút việc rồi đi sau.”

“Ok.” Tô Chanh cũng không miễn cưỡng, một mình đi đến nhà ăn.

Vừa ra khỏi văn phòng, điện thoại vang lên một tiếng chuông báo có tin nhắn.

Tô Chanh mở điện thoại, là tin nhắn Tần Quyết gửi cho cô: "Đi lên, tầng 49.”

Tầng 49. . . Đang giờ cơm trưa anh lại gọi cô lên có chuyện gì? Tô Chanh tắt điện thoại, quan tâm làm gì, đi lên trước rồi nói.

Thế là Tô Chanh ấn thang máy, trực tiếp đi lên tầng 49 .

Toàn bộ tầng bốn mươi chín đều là khu vực làm việc của Tần Quyết , đi vào bên trong là văn phòng của Tần Quyết , bên ngoài là vị trí của các trợ lý của Tần Quyết .

Ngay khi Tô Chanh vừa bước chân vào tầng 49 cô đã cảm nhận được không khí làm việc vô cùng nghiêm túc của các vị tinh anh, mười mấy trợ lý đang bận rộn không ngừng, trong đó một trợ lý nhìn thấy Tô Chanh đến, vội vàng ra tiếp đón, lộ ra nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn, tay hướng về một phía ra hiệu với Tô Chanh: "Tô tiểu thư, mời ngài đi theo tôi.” Cũng không hỏi Tô Chanh tới tìm ai, thái độ tự nhiên tựa như đã sớm biết nội tình.

Tô Chanh nhẹ gật đầu rồi đi theo cô ấy.

Trợ lý đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc ra, sau khi Tô Chanh bước vào trong thì trợ lý rất lịch sự giúp cô đóng cửa lại.

Vừa đi vào Tô Chanh đã cảm giác bụng mình phát ra tiếng kêu "Ục ục" , đói đến mức khó chịu, không biết giữa trưa Tần Quyết gọi cô tới làm gì, có chuyện gì không thể chờ cô ăn cơm xong lại nói sao?

Điều đáng giận hơn nữa là, sau khi Tô Chanh vào phòng làm việc vẫn thấy Tần Quyết đang vùi mình trong đống tài liệu, ngay cả một câu chào hỏi cơ bản nhất “Em đến rồi?" cũng không có! Làm cho Tô Chanh một mình đứng tại chỗ lúng túng!

Đáng ghét! Thật không có lễ phép!

Tô Chanh dùng sức hắng giọng một cái, ý đồ dùng phương thức này nói cho Tần Quyết: Bố của ngươi đến rồi!

Đáng tiếc Tần Quyết không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Chanh lại cẩn thận dậm chân xuống sàn nhà, động tĩnh không nhỏ.

Tần Quyết rốt cục bị những tiếng động này làm ảnh hưởng, từ sau máy tính ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nhìn Tô Chanh ở không xa đang cố ý làm ra động tĩnh, cặp mắt đào hoa thâm thuý lại sắc bén thẳng tắp nhìn cô, cho dù Tần Quyết không nói lời nào, sự nguy hiểm trong mắt không cần nói cũng biết.

Tô Chanh thấy anh đã chú ý tới cô, vội vàng thu hồi chân, nháy mắt lộ ra một nụ cười lấy lòng: “Ông chủ, ngài tìm tôi có chuyện gì ?" Xem đi, cô đúng là biết thời thế, ngay cả ông chủ cũng gọi rồi!

Kỹ xảo thăng chức tăng lương, get!

Tần Quyết: ". . ."

Anh không thèm để ý lời này của cô.

“Qua đây.” Tần Quyết vẫy tay gọi cô, giống như đang vẫy một chú cún con.

Tô Chanh trong lòng mặc dù không tình nguyện nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, trông thấy bên cạnh anh có một chiếc ghế, cô không khách khí kéo ghế qua, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh.

Tô Chanh là người có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng, huống chi hiện tại cô đang rất đói. . .

Tần Quyết thấy cô vừa đi tới đã nằm úp sấp trên mặt bàn, lông mi dài cong rủ xuống, bộ dáng mặt ủ mày chau . Nhíu mày, chẳng lẽ Hà Viễn giao cho cô quá nhiều việc?

"Hai ngày nay công việc thế nào?" Tần Quyết mở miệng, thử dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô.

Tô Chanh gục xuống bàn giả chết không có phản ứng, giống như không nghe thấy !

Tần Quyết: ". . ."

Anh tức giận gõ gõ tay lên mặt bàn, "Tô Chanh!"

"Ừm? ! ! Em ở đây! ! !"

Tô Chanh lập tức chấn động, nháy mắt từ trên ghế đứng lên, ưỡn ngực nhỏ, đôi mắt đột nhiên trở nên có thần, cả người tràn đầy khí lực.

Tần Quyết: ". . ." Quả nhiên vẫn không nên đối với cô quá tốt.

Tô Chanh ngẩng đầu nhìn Tần Quyết, nhiệt tình dâng trào: "Báo cáo ông chủ, tất cả đều bình thường, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ làm việc, hy vọng có thể dùng 100% sự chăm chỉ và siêng năng của mình để cống hiến cho công ty, cám ơn ông chủ đã cho tôi cơ hội này, cảm tạ sự tín nhiệm và bồi dưỡng của ông chủ, ngàn vạn lời chỉ gộp lại thành một câu, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!" Xem đi, đúng là một lời phát biểu trung thành và tích cực, Tần Quyết nhất định sẽ bị cô làm cho cảm động không thôi, sau đó sớm kết thúc sự trừng phạt này!

Tần Quyết quả thực rất cảm động, cười như không cười nói: "Thật sao? Em đã tích cực cố gắng như vậy, công việc này em tiếp tục làm đi ."

Tô Chanh: ? ? ?

Anh nói nhảm, tôi không tin.