Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 244: PN6-4 Nhìn xem mây cuộn mây tan

Chương bốn. Chọc giận

Trên sân khấu, vở diễn vừa mới kết thúc, hiển nhiên đưa tới vô số tiếng vỗ tay, kịch của tửu lâu Duyệt Lai, trước nay không giống nơi khác, đề tài câu chuyện mới mẻ độc đáo, trang phục đạo cụ theo phong cách riêng, cộng thêm kỹ năng biểu diễn của đào kép tinh xảo, đương nhiên xem không biết chán.

Theo sắp xếp trước nay ở tửu lâu, sau khi diễn xong lại xuất một trích đoạn, bất kể động tác hay thanh nhạc cũng là phân đoạn tinh hoa. Dùng phương thức trích đoạn suy diễn ra, vừa có thể cho các đào kép nghiệp dư nhớ lại đoạn kịch đặc sắc nhất vừa xem, còn có thể tuyên truyền cho tác phẩm mới.

Kinh doanh như vậy, vẫn luôn là mánh khóe của tửu lâu Duyệt Lai.

Quân Vũ có chút mong đợi nhìn tôi tớ thay đổi đạo cụ tràng cảnh trên đài tửu lâu.

Tâm Dịch Thư Vân lại nặng nề rơi xuống. Xem ý của tiên sinh nhà mình, hôm nay quả thật không định để ý tới mình; mà nếu dưới tình cảnh này, hắn mặc kệ tâm tình tiên sinh cho đến ngày mai lấy lý do việc công gặp lại... Trong đôi mắt rủ xuống của Dịch Thư Vân có một tia sợ hãi, hắn biết lần này bản thân mình nên phạt nặng, nhưng dù sao đi nữa cũng không chịu nổi thái độ Quân Vũ xa cách lãnh đạm.

Trên sân khấu đã hoàn thành chuẩn bị, khí nhạc đã bắt đầu thùng thùng cheng cheng mà thử âm.

"Hi nhi, thêm trà." Quân Vũ quay đầu đi, phân phó Quân Diệc Hi rõ ràng thất thần tới cách xa vạn dặm.

Quân Diệc Hi thình lình phục hồi tinh thần, liền vội vàng khom người đáp, tay chân nhanh nhẹn nhấc ấm thêm trà, ánh mắt vẫn nhịn không được liếc nhìn huynh trưởng sắc mặt hơi trắng bệch, tiếp đó, hắn thấy được một ánh mắt, một ánh mắt khiến nhịp tim hắn đột nhiên nhanh gấp mấy lần.

Chỉ thấy Dịch Thư Vân ngẩng đầu nhìn Quân Vũ mặt không biểu cảm, sau đó nỗ lực chống thân thể mình đứng dậy... Trời biết lúc này hắn đánh cược quyết tâm không quay đầu nhìn lại cỡ nào... Dịch Thư Vân hắn, tính tình từ trước đến nay không phải khoanh tay chịu chết!

Quân Vũ từ khi Dịch Thư Vân xuất hiện chưa nhìn tới hắn một cái cũng có chút sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy hắn tiện tay cầm một ấm trà trên bàn kế bên lên, trong ánh mắt kinh ngạc mà mờ mịt của hai người bàn bên "vèo" một tiếng đập xuống đất!

"Xoảng!"

Trong nháy mắt cả gian đại sảnh yên tĩnh xuống!

Dịch Thư Vân một thân áo đen tóc đen, giữa đầu lông mày anh tuấn hàm chứa tàn bạo của ma giáo giáo chủ rất nhiều người trong chốn giang hồ nghe đến đã biến sắc, cũng có uy nghiêm quản lý bách tính dân sinh quốc kế một thành mấy năm gần đây.

"Chủ phủ Kình Thiên thành làm việc, người không nhiệm vụ mau chóng rời khỏi!" Kèm theo Dịch Thư Vân thân thể như ngọc đứng chắp tay, hai ba mươi thị vệ áo đen xông vào cửa tửu lâu Duyệt Lai, nhất thời bao vây đại sảnh tửu lâu.

Phần lớn khách trong đại sảnh đều đứng dậy, trên mặt rất nhiều người lộ ra vẻ kinh hoảng, sau khi thoáng nhìn xung quanh, dự định cất bước rời đi. Nhóm đào kép đã hoá trang lên sân khấu cũng đều đứng ngơ ngác trên đài, không biết bước tiếp theo thế nào mới phải.

Chủ quản tửu lâu nhanh chân đi tới từ sau sảnh, liền thấy cảnh tượng như vậy. Y tự hỏi thành thật kinh doanh, không rõ hôm nay sao lại đắc tội thành chủ đại nhân Kình Thiên thành.

Quân Vũ thấy tình cảnh này, nhíu chặt hai hàng lông mày đứng dậy, hướng về phía bóng lưng Dịch Thư Vân, lạnh giọng nói, "Dịch thành chủ uy phong thật lớn!"

Quân Diệc Hi có chút há hốc mồm nhìn bóng lưng cao lớn dứt khoát của huynh trưởng nhà mình, nghe thấy lời Quân Vũ, lại hoảng sợ quay đầu nhìn đại sư bá hắn kính nể.

Chuyện của mình bản thân mình tự biết, Dịch Thư Vân nghe thấy lời Quân Vũ, hiển nhiên nghe ra tức giận và lạnh lẽo trong lời nói, hắn không dám quay đầu, nhưng cũng chân chân thật thật cảm giác được mũi nhọn sắc bén sau lưng.

Chỉ là đã đi tới bước này, không có lý do gì bỏ dở nửa chừng. Thời khắc này Dịch Thư Vân cũng không dám suy nghĩ hậu quả nhiều, hắn đã bức ra lửa giận của Quân Vũ, chỉ thiếu một bước cuối cùng... một bước cuối cùng...

"Còn không mau cút đi!" Dịch Thư Vân tiến lên một bước, cùng lúc đó, bọn thị vệ lên tiếng trả lời rút đao!

Đại sảnh tửu lâu lập tức ánh đao loang loáng! Nhóm khách rốt cuộc nhao nhao chạy khỏi tửu lâu.

"Dịch, Thư, Vân!"

Sau tấm lưng cứng đờ của Dịch Thư Vân truyền đến giọng nói so với gió thu còn lạnh lẽo hơn, hắn siết hai nắm tay thật chặt, không nhìn bước chân hỗn loạn trong đại sảnh nữa, hai chân cứng đờ đau đớn đến chết lặng, chậm rãi, chậm rãi xoay người.

"Bốp!"

Một tiếng giòn vang nổ tung giữa tay và mặt!

Nhóm khách đi phía sau nhìn thấy rõ ràng, thành chủ đại nhân mới vừa nãy còn uy phong lẫm liệt, bị một cái tát đánh cho cả người ngã xuống đất như núi ngọc nghiêng đổ!

Chủ phủ Kình Thiên thành, thư phòng, giờ tuất*.

* Giờ tuất chỉ 7 giờ đến 9 giờ tối.

Quân Vũ ngồi trên ghế tay vịn sau bàn sách, đang lật xem một quyển tạp văn chuyện võ lâm. Từ nhỏ y sinh ra lớn lên ở kinh thành dưới chân thiên tử, cũng chưa từng tập võ, đối với mảnh giang hồ thường xuất hiện trong miệng hai đệ đệ, quả thật ôm một ít hứng thú.

Thế nhưng lúc này, y biết, bản thân mình cần phải tỉnh táo và nén giận. Dịch Thư Vân là dạng người gì, mấy năm nay y đã sớm hiểu rõ ràng, khoảng thời gian gần đây hắn nhiều lần phạm sai lầm, nguyên nhân không nói cũng hiểu.

Thế nhưng hiểu rõ cũng không có nghĩa có thể nuông chiều. Quân Vũ từ nhỏ lớn lên dưới quy phạm của Quân Tử Uyên, sao có thể cho phép mấy tâm tư và hành vi này của Dịch Thư Vân? Tối nay, đã định trước sẽ dài đằng đẵng...

Quân Diệc Hi đã được sắp xếp đi nghỉ ngơi, nhớ tới ánh mắt vô cùng lo lắng của đệ đệ nhà mình, ánh mắt Dịch Thư Vân có vài phần ấm áp. Đệ đệ học nghệ ở môn hạ Quân thị, bây giờ lại theo quốc quân Tề Hàm... không có hoàn cảnh nào khiến người ta yên tâm hơn cái này.

Trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, Dịch Thư Vân ngồi xổm bên bếp lò nhỏ pha trà, mỗi một bước đều làm đến mức cực kỳ tỉ mỉ. Đun trà xong, rót vào chén trà có nắp bằng sứ men xanh, khập khiễng bước, mang theo dấu bàn tay trên mặt trái, không một tiếng động đặt chén trà lên bàn trước người Quân Vũ... đưa tay là có thể chạm tới, không xa cũng không gần.

Tiếp đó, hắn xoay người, uốn gối quỳ xuống sau một cái thùng gỗ, nhưng không ngờ thật sự không chịu nổi khoảnh khắc đau đớn khoét tim đυ.c xương, lảo đảo một cái ngã chúi xuống phía trước, một tay chống trên mặt đất, tay kia thì lại chống trong thùng gỗ.

Trong thùng có nước, đáy nước có khối rất nhỏ... chính là muối chưa hòa tan... Đây vốn là một thùng nước muối đậm đặc đến không hòa tan hết, dùng để ngâm một bó cành bạch dương mỗi một cái đều to bằng ngón cái.

Cành là bản thân hắn chặt, nước muối là bản thân hắn ngâm, mà cuối cùng, tất cả đều phải dùng trên bản thân hắn.

Ống tay áo ướt, Dịch Thư Vân chật vật rút tay từ trong thùng, một tay sạch sẽ khác lặng lẽ véo da thịt đã xanh tím trên đùi, ép buộc bản thân mình kéo thẳng thân thể. Hàm răng cứng rắn cắn lấy môi dưới, chỉ một chốc này, lại một thân mồ hôi lạnh.

"Hôm nay đã quỳ tỉnh?" Quân Vũ đã sớm phát hiện Dịch Thư Vân không thoải mái, lúc này tâm tư thoáng ổn định, mới rốt cuộc mở miệng hỏi.

"Dạ..."

"Quỳ bao lâu?"

"Hai, hai canh giờ..."

Quân Vũ nhíu mày, đáy mắt có yêu thương, thế nhưng rất mịt mờ giấu trong lửa giận, "Quy củ quỳ tỉnh không cần ta nhấn mạnh với ngươi nữa, ngươi giày vò bản thân cho ai xem?"

Dịch Thư Vân ngẩng đầu, trong mắt có chút xíu cẩn thận lấy lòng, "Chỉ là... sợ người tức giận, nghĩ phạt nhiều một chút..."

"Để ta hả giận?" Quân Vũ cười nhạt, ngắt lời nói, "Sao ngươi không quỳ hơn bảy tám canh giờ một ngày, chẳng phải ta càng nhanh hả giận?"

"Thư Vân không dám!" Không quý trọng bản thân, tự tổn thương chuốc khổ từ trước đến nay luôn là đại kỵ của Quân môn, lần này mỗi ngày hắn quỳ thêm một canh giờ, chẳng qua vì cùng một sai lầm phạm vào lần thứ hai, trong lòng hắn không qua được mà thôi.

"Nếu ngươi đã dùng thêm gấp đôi thời gian tỉnh lại, chúng ta đây liền nói rõ ràng một chút." Quân Vũ rốt cuộc đặt sách xuống, đứng lên, vòng qua bàn học sau đó rút một cành bạch dương còn nhỏ nước ra từ trong thùng gỗ.

Vung một cái, tiếng xé gió sắc bén kéo theo luồng khí nhè nhẹ, vài giọt nước văng trên mặt đất trước đầu gối hắn, tim Dịch Thư Vân hung hăng bị bóp chặt.

"Quỳ chịu sợ ngươi chịu không nổi," Mặt mũi Quân Vũ nghiêm nghị, là phong thái phong phạm của người làm thầy, cũng là thái độ nghiêm khắc của người răn dạy, "Cởϊ qυầи, nằm trên bàn sách."

"Tạ tiên sinh..." Dịch Thư Vân cảm kích nhìn Quân Vũ, lảo đảo đứng dậy, cởϊ qυầи tới mắt cá chân, nhét vạt áo ngoài vào bên hông, tiếp đó nằm lên bàn sách có chút lạnh như băng. Trước mặt, là trà hắn đun cho Quân Vũ, vẫn tản ra hơi nóng và mùi thơm ngát.

Không phải hắn không có tâm tư cảm thấy xấu hổ, mà trong nội tâm, có thứ quan trọng hơn so với cảm thấy xấu hổ.

Quân Vũ hiển nhiên thấy được hắn thản nhiên và phục tùng, cũng nhìn thấy trên hai chân thon dài của hắn từ hai đầu gối đến cẳng chân thậm chí đến bàn chân nơi nơi hiện lên vết bầm xanh tím... Mười ngày quỳ tỉnh, đương nhiên tổn thương chồng lên tổn thương.

"Vấn đề thứ nhất," Quân Vũ cầm cành bạch dương chưa khô trong tay đặt lên mông sau người hắn, thành công gây ra một trận da gà trên da thịt, "Tấu chương đầu tiên của Lý Sùng Đức vạch tội ngươi không làm việc đàng hoàng, xin hỏi Dịch thành chủ, ngươi đã làm cái gì?"