Tôi Làm Cha Vai Ác

Chương 2: Yêu thầm

Lâm Lạc Thanh: Không cần đâu, thật đó!

Nhưng mà cậu nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ không dám nói ra câu đó.

"Em tin anh!" Lâm Lạc Thanh kiên định gật đầu, "Với điều kiện của anh thì nhất định là "động cơ" vừa to vừa khoẻ vừa tốt. Em tin anh, cho nên anh hoàn toàn không cần cho em kiểm hàng đâu!"

Tin hay không không quan trọng, có lái xe lúc này không mới quan trọng!

Cậu không muốn mới xuyên qua đã lên xe, tốc độ xe quá nhanh!

Quý Dữ Tiêu nghe câu này, hơi nhướng mày, "Thật hả? Giờ cậu lại tin tôi rồi à."

"Em luôn rất tin tưởng anh mà!" Lâm Lạc Thanh cầm tay anh, dáng vẻ chân thành tình cảm, "Em mãi mãi tin anh."

Quý Dữ Tiêu:... Diễn, lại diễn!

"Ngay cả khi tôi tàn phế?"

"Anh thân tàn chí kiên!"

"Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga?"

"Anh đang nói gì vậy?" Lâm Lạc Thanh từ chối không thừa nhận, "Rõ ràng là con cóc ghẻ hèn mọn như em muốn ăn thịt thiên nga cao quý như anh."

"Không biết xấu hổ?"

Lâm Lạc Thanh:... Anh nhất định phải lặp lại lời tàn nhẫn của nguyên chủ hết một lượt sao?!

"Là em, là em không biết xấu hổ!" Lâm Lạc Thanh đành phải nói.

Quý Dữ Tiêu bình tĩnh, "Trơ trẽn?"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh chỉ có thể rưng rưng tỏ vẻ, "Cũng là em."

"Cho dù không có gương, cũng nên đổ thau nướ© ŧıểυ soi lại cái mặt mình?"

"Là em, là em, vẫn là em. Mấy câu đó đều là nói em, đều là tình yêu trung trinh, hèn mọn, thâm tình, không thể kiềm chế, mong mà không được của em dành cho anh!"

"Mỗi một ngày, em đều phải chất vấn lương tâm mình, sau mỗi lần tỉnh táo lại, em lại tiếp tục dành tình cảm với anh, đau lòng chua xót duy trì đoạn tình yêu thầm kín không có kết quả này. Anh à, em thật sự quá khó khăn!"

Lâm Lạc Thanh nói xong, im lặng cúi đầu, bộ dạng buồn bã không thể kiềm nén được tình yêu.

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu cảm thấy cái gọi là đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật cùng lắm cũng chỉ như thế này. Đúng là diễn tới nghiện rồi, vua màn ảnh à!

"Đúng là làm người nghe phải cảm động." Quý Dữ Tiêu thở dài, "Cậu yêu thầm tôi như vậy, ngay cả tôi cũng phải động lòng. Nếu cậu thích tôi đến vậy thì tôi cũng không còn gì để do dự nữa, cậu sang phòng khách bên cạnh tắm rửa đi. Cậu đi trước, lát nữa tôi sang ngay."

Lâm Lạc Thanh:???????? Không phải đâu, tắm rửa là chuyện gì nữa đây?!

Quý Dữ Tiêu nhìn nghi ngờ trong mắt cậu, hơi mỉm cười, "Tất nhiên là để kiểm tra độ phù hợp của cơ thể chúng ta rồi, không phải tôi vừa mới nói sao?"

Đệch!

Anh kiểm tra thật à!

Chơi thật luôn!

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, hai chân không động đậy nổi.

"Không muốn?" Quý Dữ Tiêu hỏi cậu, "Tôi còn tưởng cậu hèn mọn, cậu thâm tình, cậu quyết chí không thay đổi, gấp không chờ nổi nữa chứ."

Lâm Lạc Thanh:...

"Hay là những lời cậu vừa nói, đều là lừa tôi?"

"Đương nhiên không phải!" Lâm Lạc Thanh nhanh chóng quyết định, không phải là tắm rửa thôi sao, cậu đi ngay!

"Em chỉ không ngờ hạnh phúc lại đến đột nhiên như vậy. Anh à, em thật sự rất vui!"

Cậu vừa nói, vừa nắm chặt tay Quý Dữ Tiêu, giả vờ như đang hưng phấn lắm, đi về phía cửa.

Không phải là cảnh giường chiếu thôi sao, phim này cậu nhận!

Một diễn viên tốt thì không thể sợ hãi bất kỳ thử thách nào!

Cảnh giường chiếu cũng thế!

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu kích động ra cửa, thầm nghĩ, không phải chứ, không có ai có thể diễn đến bước này đâu nhỉ? Lâm Lạc Thanh muốn lái xe với anh thật đó hả? Ý đồ gì đây? Với bộ dạng bây giờ của anh, xe này phải do cậu tự đạp đó!

Xe đạp cậu cũng không chê sao?

Quá nhẫn nhục để hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi đó!

Quý Dữ Tiêu đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng đập cửa truyền vào, ngay sau đó, cửa mở ra, Lâm Lạc Thanh ở ngoài ngó đầu vào dò xét.

"Ừm, anh ơi, anh cho em mượn đồ ngủ của anh mặc được không? Em không có mang quần áo theo, tắm rửa xong cũng đâu thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy vòng quanh được."

Quý Dữ Tiêu:... Cmn, cậu chuẩn bị đạp xe đạp với tôi thật đó à!

Quý Dữ Tiêu đau đầu, day day giữa mày. Đúng lúc điện thoại trên bàn reo lên.

Anh vội vàng nhấc máy, sau hai tiếng "ừ ừ" thì cúp máy.

"Cậu về trước đi." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói, "Tôi có chút việc, tôi phải đi ra ngoài một lát."

Lâm Lạc Thanh suýt nữa thì vỗ tay hoan hô, trên mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối.

"Bây giờ luôn sao? Không thể muộn một chút à?"

Quý Dữ Tiêu:... Thế nên cậu muốn lái xe với tôi thật ấy hả? Xe đạp?

Cho dù cậu tới đây nằm vùng, thì trình độ chuyên nghiệp của cậu cũng khiến người ta kinh ngạc cảm thán lắm rồi đấy!

"Hôm nào đi."

"Hôm nào là khi nào, ngày mai sao?" Lâm Lạc Thanh tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật của mình, "Ngày mai chúng ta gặp nhau nữa chứ?"

Quý Dữ Tiêu:...

"Trước đó cậu nói cậu là một minh tinh đúng không?"

"Ừm."

"Vậy chắc chắn cậu phải là một diễn viên giỏi."

"Cũng tạm." Lâm Lạc Thanh khiêm tốn nói, "Em chưa từng đạt giải bao giờ."

"Sẽ sớm thôi."

Với kỹ năng diễn xuất và sự chuyên nghiệp này, giải vua màn ảnh sớm muộn gì cũng là vật trong tay cậu.

"Nên giờ cậu về được rồi đó."

"Vậy mai chúng ta gặp nhau nhé." Lâm Lạc Thanh cười nói.

"Nói sau."

"Chắc chắn đấy!" Lâm Lạc Thanh kiên trì nói, "Em còn chờ kết hôn với anh nữa đó."

Cậu nói xong, vờ thẹn thùng nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, im lặng đóng cửa lại.

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới nhịn hết nổi dựa vào lưng ghế lần nữa, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi mục đích của Lâm Lạc Thanh.

Còn Lâm Lạc Thanh thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân rời khỏi nhà của Quý Dữ Tiêu.

Cậu đi quá nhanh, nên không nhìn thấy sau khi cậu rời khỏi, cách đó không xa có một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi bước ra từ sau cửa.

Khuôn mặt đứa bé cực kì xinh đẹp, da trắng như tuyết, vẻ đẹp trung tính không phân biệt nam hay nữ. Cậu nhóc nhón chân đứng trên thềm lan can, nhìn ra hàng rào vừa mới đóng lại, đôi mắt phượng xinh đẹp nhẹ nhàng chớp, hoang mang nghiêng đầu. Vậy là chú này thích chú của nhóc sao?

Tuy rằng lúc đầu nói chuyện không dễ nghe, nhưng xem tình hình phát triển khúc sau, hình như là chú này thích chú của nhóc.

Vậy chú của nhóc sẽ kết hôn với chú này sao?

Cậu nhóc đang nghĩ ngợi lung tung, thì tai thính nghe thấy tiếng động truyền ra từ phòng đọc sách cách đó không xa. Quý Dữ Tiêu sắp sửa đi ra ngoài, vì thế cậu nhóc vội vàng nhẹ chân, chạy về phòng mình.

"Ba ra ngoài một lát nhé." Quý Dữ Tiêu gõ cửa, mở cửa phòng cháu trai mình ra, không đi vào, anh ngồi trên xe lăn nói với cậu nhóc.

Quý Nhạc Ngư ngước mặt lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của mình. Nhóc ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."

"Cơm chiều chị Trương sẽ nấu cho con, không cần chờ ba về ăn cơm."

"Dạ."

"Ba đi đấy."

Quý Nhạc Ngư vẫy tay với anh, "Ba về sớm nhé."

"Được."

Quý Dữ Tiêu đổi hướng xe lăn, điểu khiển xe lăn đi về trước.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, vô thức buông bút xuống.

Cậu nhóc nằm bò trên bàn, không biết đang nghĩ gì, từ từ nhắm mắt lại.

----

Lâm Lạc Thanh ra khỏi nhà Quý Dữ Tiêu, điện thoại cũng reo lên.

Cậu lấy ra xem, người gọi đến là "người đại diện".

Lâm Lạc Thanh nhấc máy, hỏi, "Sao vậy?"

"Còn sao trăng gì nữa? Lâm Lạc Thanh, cậu thật sự không muốn nhận bộ phim này đúng không? Thử vai cũng không đi! Trước đó tôi chỉ nghĩ là cậu nói chơi cho vui thôi, bây giờ xem ra, cậu thật sự chướng mắt vai nam thứ ba này!"

Lâm Lạc Thanh:???

"Nam thứ ba?"

Vai nam thứ ba thì đã sao, đừng nghĩ vai phụ không phải diễn viên!

Là một diễn viên tận tuỵ — do cậu tự mình gắn tag, Lâm Lạc Thanh lập tức trả lời, "Tôi qua ngay đây, nhưng mà anh có thể gửi lại địa chỉ cho tôi lần nữa không?"

Người đại diện bất lực nhìn trời: [Nếu lần này mà không được nữa, sau này tôi không bao giờ nhận vai cho cậu nữa đâu!]

Lâm Lạc Thanh trấn an anh ta, nói: [Anh yên tâm đi anh Lý, tôi nhất định sẽ thử vai đàng hoàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.]

Anh Lý không thèm tin Lâm Lạc Thanh. Trước khi thử vai lần nào mà “cậu” không tràn đầy tự tin, thử vai xong, lần nào mà không tay không trở về. Nếu không phải thấy “cậu” còn có khuôn mặt, anh ta đã từ bỏ Lâm Lạc Thanh từ lâu rồi. Lòng dạ thì cao ngất trời, cũng không biết tự nhìn lại xem mình có thực lực đó không, ngày nào cũng bày cái giá thiếu gia, không tự nhìn lại xem mình có phải thiếu gia thật không!

Người đại diện gửi lại email trước đó đã gửi một lần, rồi không để ý đến cậu nữa, bận rộn chuyện khác.

Lâm Lạc Thanh gọi xe đến địa chỉ được gửi đến, không quá lâu đã đến khách sạn thử vai.

Anh Lý không có tới, bởi vì vừa rồi nhận được điện thoại của nhân viên công tác nhắc nhở, hỏi anh ta tại sao Lâm Lạc Thanh chưa tới, lúc này anh ta mới gọi điện cho Lâm Lạc Thanh, giờ không biết người ở nơi nào.

Lâm Lạc Thanh cũng không trách anh ta, nghệ sĩ tuyến 18 như nguyên chủ, tất nhiên người đại diện phân phối cho “cậu” cũng không thể nào chỉ dẫn một mình “cậu”, mọi chuyện đều do “cậu” tự tay làm lấy, nên anh Lý không có ở đây, chuyện này rất bình thường.

Cậu hỏi nhân viên công tác của đoàn phim, tìm hiểu tình hình thử vai trước mắt, rồi để lại cách liên hệ của mình cho nhân viên công tác, chuẩn bị đi tìm một nơi yên tĩnh, diễn tập một lần trước.

Lâm Lạc Thanh ra khỏi phòng họp lên cầu thang, mới phát hiện thiết kế của khách sạn này rất đặc biệt, bãi đỗ xe lại ở tầng cao nhất, cũng bởi vậy mà tầng này yên tĩnh không một bóng người, im ắng vô cùng.

Đây không phải nơi thích hợp để cậu luyện tập sao?!

Lâm Lạc Thanh "khụ" một tiếng, lấy điện thoại ra, đọc lời thoại, bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Quý Dữ Tiêu ngồi trên xe, giơ tay nhìn đồng hồ, định qua một tiếng nữa mới xuống xe.

"Không xuống xe sao, thiếu gia?" Tài xế hỏi anh

"Không vội, để họ chờ." Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng nói.

Anh vừa dứt lời, từ cửa sổ đang mở, truyền đến một giọng nam đầy đau đớn, "Tại sao?! Tại sao em bỏ anh!"

Ngay sau đó, giọng nói thay đổi, lập tức biến thành buồn tủi và đau thương, "Em cũng không muốn, nhưng mà anh Luật, chúng ta... Chúng ta không có tương lai."

"Sao lại như vậy? Tiểu Vi, em biết anh yêu em mà, em cũng yêu anh không phải sao?"

"Nhưng mà em là em gái ruột của anh! Anh trai! Em chính là đứa em gái ruột thất lạc mà anh tìm kiếm bây lâu nay!"

Quý Dữ Tiêu:..

Quý Dữ Tiêu nhìn gương mặt quen thuộc đứng cách đó không xa, anh sâu sắc cảm thấy, kịch bản này, nhất định không qua được khâu xét duyệt.

Nhưng mà đối phương còn đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu anh trai em gái máu chó, liên tục hoán đổi nhân vật, vừa đóng anh trai, vừa diễn em gái, lúc thì điên cuồng, lúc thì bi thảm thê lương. Quý Dữ Tiêu vô thức hạ kính cửa sổ xuống, rất thích thú thưởng thức.

Lâm Lạc Thanh diễn nhập tâm cực kì, chỉ một cảnh quay, thậm chí cậu còn chia thành ba hình thức diễn khác nhau.

Chỉ là Quý Dữ Tiêu càng xem càng mệt, càng xem càng thấy mí mắt nặng trĩu. Anh nhìn Lâm Lạc Thanh chuyển vai nhanh như cắt dưa hấu ở gần đó, từ từ nhắm mắt lại, dựa vào ghế xe ngủ thϊếp đi.

Đến khi Quý Dữ Tiêu mở mắt ra, đã qua một tiếng, tài xế gọi anh dậy, hỏi anh, "Thiếu gia, xuống xe sao?"

Quý Dữ Tiêu ngơ ngẩn ngồi ở ghế sau, qua một lúc lâu, mới mở miệng nói, "Tôi vừa ngủ sao?"

Tài xế gật đầu, "Đúng vậy thiếu gia."

Quý Dữ Tiêu im lặng, một lát sau, anh lặng lẽ nhướng mày, nhìn chỗ Lâm Lạc Thanh đứng ban nãy.

Không ngờ anh lại ngủ quên mất?

Thật hiếm có, từ sau vụ tai nạn đó, anh chưa ngủ được lần nào.

Anh tìm bác sĩ, rồi tìm thêm cả bác sĩ tâm lý, nhưng không có bất kì hiệu quả gì. Ngày nào cũng vậy, cho dù anh mệt mỏi bao nhiêu, buồn ngủ cỡ nào, thì cũng không ngủ được.

Anh như bị nhốt trong vụ tai nạn đó, bị nhốt trong khoảnh khắc anh trai và chị dâu tử vong, nhưng vừa rồi, thế mà anh lại ngủ.

Đúng là quá thần kỳ, thần kỳ đến mức đáng kinh ngạc.

Ngay lúc này, Quý Dữ Tiêu cảm thấy mọi chuyện đều không thành vấn đề. Vì sao Lâm Lạc Thanh lại làm vậy? Sau lưng cậu có người nào? Rốt cuộc mục đích của cậu là gì, tất cả đều không quan trọng.

Nếu cậu có thể giúp anh ngủ yên giấc, những chuyện khác, anh có thể không so đo.

Con người, chỉ có sống sót mới có thể làm nhiều chuyện hơn, mà một người không thể ngủ một cách bình thường trong khoảng thời gian dài, thì không thể khoẻ mạnh sống sót nổi.

Anh còn rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành, còn Quý Nhạc Ngư phải nuôi nấng, cho nên, anh không định ra đi quá sớm.

Quý Dữ Tiêu nghĩ đến đây, anh tìm số điện thoại của Lâm Lạc Thanh, gửi tin nhắn cho cậu

[Chúc mừng cậu, ngày mai cậu lại được gặp tôi rồi.]

Lâm Lạc Thanh mới đi toilet xong, nhìn thấy tin nhắn như vậy thì không khỏi lắc đầu. Hừ, đàn ông, tên của anh là Tự Luyến hả!

Nhìn xem anh đắc ý chưa kìa, giống như được gặp anh là vinh hạnh của tôi không bằng.

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng tỏ vẻ kích động trả lời: [Thật sao ạ? Tốt quá, em rất vui!]

[Cậu còn có thể vui hơn nữa.] Quý Dữ Tiêu nhanh chóng trả lời.

Lâm Lạc Thanh: [Ví dụ như?]

[Ví dụ như, tôi đồng ý thỏa mãn tâm nguyện của cậu, cho cậu một cơ hội để ước mơ trở thành sự thật. Tôi đồng ý kết hôn với cậu.]

Lâm Lạc Thanh vui mừng khôn xiết, vội vàng gửi cho anh vài meme hun hít, trực tiếp kết bạn WeChat với anh. Cậu hưng phấn nói: [Anh ơi, anh thật tốt bụng, em biết mình không yêu sai người mà *chụt chụt* *chụt chụt* *chụt chụt*]

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu nhìn phản ứng nhiệt tình của cậu, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cậu thật tinh tường, năng lực nghiệp vụ xuất sắc, lúc này cũng không quên nhân thiết yêu thầm của mình, đúng là một diễn viên chuyên nghiệp, tiền lương không nhận cho có!