[Lâm Lạc Thanh nhìn người trước mặt, hai chân run rẩy, đầu óc hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng gã, làm quần áo của gã gần như ướt nhẹp. Nhưng gã không dám nhiều lời, mà rất cẩn thận, run sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
Đó là một người đàn ông rất tuấn mỹ, tóc hơi dài, chạm vai. Hắn vẩy tay, lửa trên bật lửa biến mất theo động tác của hắn. Hắn giơ tay cầm điếu thuốc, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, như thể đang cười.
Giọng điệu hắn du dương, âm thanh lúc nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa ôn hoà, nhưng lại lộ ra vài phần lạnh lẽo.
"Sao ngài Lâm lại lưu lạc đến bước đường này chứ?"
Hắn tỏ ra khó hiểu, đôi mắt lộ ra vài phần vô tội, "Năm đó lúc ngài Lâm nhục nhã chú tôi, tôi nhớ ngài Lâm khí phách, dõng dạc lắm mà. Lúc ấy ngài nói gì ấy nhỉ?"
Ngón tay thon dài của Quý Nhạc Ngư gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc xám trắng rơi xuống đất. Hắn gật gù, như thể đã nhớ ra, "Ngài nói chú tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, một thằng tàn phế sao có thể xứng đôi với nhân vật như ngài. Nói chú ấy không biết đổ thau nướ© ŧıểυ để soi bộ dáng như con chó của mình. Còn nói, dù ngài có gả cho một con chó, thì cũng sẽ không kết hôn với chú ấy."
Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, đôi lông mi thật dài như sương mù che giấu sự hung ác nham hiểm trong mắt. Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng, "Nếu ngài Lâm đã nói như vậy, thì để tôi thỏa mãn nguyện vọng của ngài nhé, để ngài, kết hôn với chó vậy."
Lâm Lạc Thanh hoảng sợ ngẩng đầu, không tin nổi mà nhìn hắn. Gã vô thức lắc đầu, xin lỗi hắn.
Nhưng Quý Nhạc Ngư không thèm nghe tiếp. Hắn ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, hút thuốc, phun ra làn khói mù mịt.
Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, không rõ vui buồn. Hắn nhìn Lâm Lạc Thanh, bình tĩnh nói, "Đi, A Huy, tìm một con chó, mang đến đây cho gã."
A Huy cung kính nói, "Vâng."
"Chờ đã." Ngay lúc A Huy sắp ra tới cửa, thì hắn gọi lại.
Lâm Lạc Thanh tràn đầy mong đợi nhìn hắn, mong mỏi hắn có thể đổi ý, buông tha cho mình.
Gã nghe thấy Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói, "Tìm thêm mấy con đi, dù sao cũng là chuyện hôn nhân đại sự, phải cho ngài Lâm lựa chọn chứ."
Hắn nói xong, săn sóc nhìn Lâm Lạc Thanh, giọng điệu vừa ôn hoà vừa kỳ dị, "Tôi sắp xếp như vậy, chắc ngài Lâm vui rồi phải không. Thế này, cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện của ngài rồi đó, tôi cũng an tâm hơn rồi."
Lâm Lạc Thanh liều mạng lắc đầu, không ngừng xin tha, nhưng Quý Nhạc Ngư không thèm nhìn gã, vẫn thờ ơ hút thuốc.
Hắn hút xong một điếu thuốc, nhìn thấy A Huy dẫn mấy con chó hoang vào, lúc này hắn mới có chút hứng thú. Hắn ung dung tựa đầu nhìn mấy con chó hoang da lông dơ bẩn.
"Đây là hôn nhân đại sự của ngài Lâm mà, không thể sơ sài được. A Nghĩa, cậu đi thông báo cho bạn bè bà con với cả đám bạn học của ngài Lâm giúp tôi, hỏi xem họ có thời gian đến dự hôn lễ của ngài Lâm không, không có thời gian thì chúng ta livestream cho họ xem cũng được."
Lâm Lạc Thanh nghe hắn nói như vậy, thì sắc mặt lập tức xám xịt lại. Gã quỳ gối trước mặt Quý Nhạc Ngư, không ngừng cầu xin hắn, khóc lóc nói mình sai rồi, năm đó gã không nên sỉ nhục Quý Dữ Tiêu như vậy.
Nhưng mà Quý Nhạc Ngư chỉ coi như không nghe thấy. Hắn thản nhiên đứng lên, nhìn thoáng qua bầy chó hoang cách đó không xa, rất là tiếc nuối nói, "Lũ chó này không có ba mẹ, không có cách nào để ngài Lâm nhị bái cao đường, nhưng mà cũng may là cao đường của ngài Lâm còn sống,. Đến lúc đó tôi sẽ để họ chủ trì hôn lễ giúp các người."
Trong mắt Lâm Lạc Thanh tràn đầy kinh sợ, rồi gã nhìn thấy Quý Nhạc Ngư giơ tay, vươn người, "Thời tiết hôm nay đẹp thật đó, rất thích hợp để tổ chức đám cưới. Tiếc là chú tôi đi sớm, không thấy được chuyện vui thế này, nhưng mà không sao, tôi sẽ xem giùm chú tôi."
Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, sự hung ác trong mắt lúc này mới xuyên qua tóc mái, đâm thẳng đến Lâm Lạc Thanh.
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hôn lễ của mày đi."
Cả người Lâm Lạc Thanh nhũn ra ngồi bệt xuống đất, không nói nên lời.]
...
Lâm Lạc Thanh đóng sách lại, đau đầu, day huyệt thái dương, từ sau khi vai phụ trùng tên trùng họ với cậu lên sân khâu, cậu luôn có cảm giác là lạ lúc đọc sách.
Nhưng cũng may, chắc là "Lâm Lạc Thanh" sắp offline rồi.
Cậu lật mấy trang sau của quyển sách, không còn mấy trang nữa, cũng có nghĩa là cuối cùng boss cuối, Quý Nhạc Ngư cũng phải offline, nam nữ chính cũng sắp nghênh đón kết cục HE.
Lâm Lạc Thanh đọc cả đêm, lúc này cũng đã mệt, cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, đến giờ ngủ rồi.
Cậu đặt quyển sách lên tủ đầu giường, định ngủ trước một giấc, còn lại thì mai đọc tiếp.
Dù sao cậu cũng không muốn nhìn thấy một cái tên y hệt mình kết hôn với một con chó đâu. Không, có thể không chỉ một con, mà là một bầy!
Loại biếи ŧɦái như Quý Nhạc Ngư có gì mà không dám làm, lỡ khi kết thúc hôn lễ, hắn lại yêu cầu "Lâm Lạc Thanh" động phòng với con chó, vậy thì Lâm Lạc Thanh cảm thấy bản thân cậu, sợ là sẽ phải mất ngủ đêm nay. Đây không phải là xe đến nhà trẻ, mà là xe đến vườn bách thú! Cậu muốn nhảy xe!
Lâm Lạc Thanh không khỏi run cầm cập, thầm nói, cái tên biếи ŧɦái này, thảo nào nữ chính không yêu hắn. Người bình thường ai lại đi thích biếи ŧɦái chứ, người bình thường chỉ muốn thoát khỏi biếи ŧɦái thôi?!
Cậu kéo chăn ra nằm xuống, chỉ mong mình có thể mơ một giấc mơ đẹp, dù không phải mơ đẹp cũng được, chỉ cần đừng mơ thấy giấc mơ không nên thấy là được, ví dụ như: mối tình lưu luyến giữa chó và người!
Lâm Lạc Thanh lắc đầu kịch liệt, tắt đèn, nhắm mắt, từ từ rơi vào giấc mơ đẹp.
Đến lúc Lâm Lạc Thanh thức dậy, hồn cậu nhất thời chưa về kịp.
Cậu nhìn kệ sách trước mặt, chớp mắt, rồi lại chớp mắt, nếu cậu nhớ không lầm, tối hôm qua cậu ngủ trong phòng ngủ của mình, trên giường ngủ của mình, vậy sao bây giờ...
Lâm Lạc Thanh nhìn kệ sách không hề có ấn tượng trước mặt, cũng không đến mức lúc ngủ cậu mộng du, bơi đến nhà người khác chứ?
Cậu còn đang nghi ngờ, thì bỗng nghe thấy một giọng nói hờ hững vang lên sau lưng.
"Đủ rồi!"
Lâm Lạc Thanh giật mình, quay lại đằng sau theo tiếng nói, mới phát hiện ra một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng đang ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa.
Gương mặt người nọ vô cùng anh tuấn, đường nét khuôn mặt sâu sắc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, tinh xảo như có người lấy mực nước, thuốc màu, vẽ từng nét ra khuôn mặt này, ai thấy cũng sẽ không thể nào quên.
Lâm Lạc Thanh vô thức thay đổi ánh mắt dò xét, thầm nói, ai đây? Chủ kệ sách à?
Vậy là mình mộng du, còn bị chủ nhân người ta bắt được?
Giờ cậu xin lỗi còn kịp không?
Chắc là cậu chưa làm chuyện gì không nên làm đâu... nhỉ?
Cậu nghĩ đến đây lại hiếm khi mà thấy chột dạ, đang chuẩn bị mở miệng, cậu lại nghe người kia giành trước một bước, nói: "Trước giờ tôi chưa từng nói là tôi sẽ cưới cậu, càng không biết chuyện nhà các cậu định đổi người. Vậy nên cậu Lâm, cậu có thể yên tâm, dù là trước đây hay sau này, Quý Dữ Tiêu tôi cũng sẽ không có bất kì quan hệ gì với cậu, cậu cũng không cần biểu diễn mấy cái màng lấy chết chứng minh quyết tâm."
Chứng minh quyết tâm gì?
Lâm Lạc Thanh nghe lời anh nói, không thể tin nổi, cậu nói: "Tôi, lấy chết chứng minh quyết tâm?"
Quý Dữ Tiêu cười mỉa một tiếng, "Đương nhiên là cậu sẽ không lấy cái chết để chứng minh quyết tâm rồi. Cậu chỉ muốn làm tôi nhục nhã, bày tỏ sự chán ghét với tôi mà thôi, tôi hiểu."
Lâm Lạc Thanh:...Đến lượt cậu không hiểu!
Sao cậu lại muốn sỉ nhục anh? Bày tỏ sự chán ghét của mình với anh?!
Thậm chí cậu còn không quen biết anh nữa là!
Ngay cả anh là ai mà cậu còn chưa biết!
"Anh vừa nói anh là..."
Quý Dữ Tiêu cười lạnh, "Lâm Lạc Thanh, cậu còn chưa thôi đi à? Tôi đã nói, tôi sẽ không kết hôn với cậu, cậu cút được rồi đấy?"
"Kết hôn?!" Lâm Lạc Thanh nhìn người trước mặt, sao họ lại phải kết hôn?!
Chuyện này rốt cuộc là sao đây hả!
Cậu cẩn thận nhớ lại những gì anh nói lúc đầu, đột nhiên, như có một tia chớp xẹt ngang qua đầu cậu, Lâm Lạc Thanh hoảng sợ ngẩng đầu, không tin nổi, nói: "Quý... Quý Dữ Tiêu?"
Quý Dữ Tiêu nhíu mày, đuôi mắt hẹp dài pha lẫn sự chán ghét và ghét bỏ không nói cũng biết, giống như nhìn thêm một chút sẽ vấy bẩn mắt mình.
"Cậu lại muốn nói gì nữa?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh: QAQ
Lâm Lạc Thanh cảm thấy cậu không muốn nói gì hết, bây giờ cậu không muốn nói gì hết, chủ yếu là không dám nói!
Cậu hiểu rồi, căn bản không phải cậu đang mộng du, mà là xuyên sách, xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó cậu đọc trước khi ngủ, xuyên vào Lâm Lạc Thanh cùng tên cùng họ với cậu. Không chỉ như thế, cậu còn xuyên thẳng đến đoạn nguyên chủ sỉ nhục Quý Dữ Tiêu.
Định luật trùng tên xuyên sách quả nhiên không sai, nhưng mà! Mày có thể chọn tình tiết nào đáng tin hơn chút được không hả!
Lâm Lạc Thanh sắp tức chết rồi!
Trong sách, nguyên chủ hiểu nhầm Quý Dữ Tiêu, người bị liệt hai chân sau một vụ tai nạn xe cộ, quyết định không kết hôn với em trai cùng ba khác mẹ của nguyên chủ, Lâm Lạc Kính, mà đổi thành kết hôn với gã. Vì vậy gã đã đến trước cửa, không chút lưu tình mà sỉ nhục Quý Dữ Tiêu một trận, rồi buông lời tàn nhẫn "dù tôi có kết hôn với chó, cũng sẽ không kết hôn với anh".
Bởi vậy mới có chuyện sau khi Quý Dữ Tiêu chết, Quý Nhạc Ngư viết tên gã vào death note, bắt gã phải trả giá đắt vì từng làm nhục Quý Dữ Tiêu.
— Đương nhiên, nguyên chủ không chỉ làm nhục Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư lần này thôi đâu, mà chỉ là quả báo lần này thảm thiết vượt trội thôi.
Lâm Lạc Thanh luống cuống.
Tối hôm qua cậu mới xem xong đoạn Quý Nhạc Ngư báo thù, ấn tượng về bầy chó hoang còn in sâu trong đầu, cậu không muốn sau này chuyện tình người duyên chó lại xảy ra thật đâu.
Đến lúc đó, có thể chó vẫn là chó ngoan, nhưng người thì chắc chắn không còn là người tốt nữa rồi!
Vì thế Lâm Lạc Thanh chỉ có thể khách sáo nở một nụ cười xấu hổ mà không kém phần lịch sự, cố gắng vớt vát lại chút tương lai của mình.
"Tôi cảm thấy giữa chúng ta nhất định có hiểu nhầm." Lâm Lạc Thanh nói với giọng điệu dịu dàng.
Quý Dữ Tiêu chế nhạo, "Cậu Lâm nói đùa, giữa chúng ta có hiểu nhầm gì được chứ? Tôi cùng lắm chỉ là một con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, một thằng què cũng dám trèo cao minh tinh như cậu thôi. Là tôi không biết xấu hổ, trơ trẽn, dù không có gương soi, cũng nên đổ một thau nướ© ŧıểυ ra soi lại mặt mình. Cậu nói rất đúng, thằng tàn phế như tôi tất nhiên không xứng với cậu, nên cậu cũng không cần lo lắng, sau này chúng ta sẽ không lại gặp nhau nữa đâu."
Lâm Lạc Thanh:!!!!!!!!!!
F*ck!
Tuyệt tình như vậy sao?!
Vậy lời tàn nhẫn đã được rút gọn xong chưa?
Cờ* đã đã cắm, đám chồng chó của cậu đang vọt đến sao?
(*Cắm cờ: nói một điều gì đó nghe có vẻ không thực tế nhưng lại xảy ra trong tương lai.)
Lâm Lạc Thanh lắc đầu, hai chữ "từ chối" viết hoa, cậu vọt lên, đi đến bên cạnh Quý Dữ Tiêu, nắm lấy cánh tay đối phương, đau đớn nói, "Anh nói gì vậy? Sao anh có thể tự hạ thấp mình như thế! Em không cho anh nói mình như vậy!"
Quý Dữ Tiêu:..
Quý Dữ Tiêu hờ hững nhìn hai tay cậu, lạnh lùng nói, "Để tôi nhắc cho nhớ, mấy câu đó đều do chính miệng cậu vừa nói ra."
Lâm Lạc Thanh lập tức bày ra vẻ mặt khó xử rối rắm, vừa nhìn là biết có nỗi khổ trong lòng, "Là em cố ý chọc giận anh, nên mới nói mấy lời tàn nhẫn như vậy, sao anh lại coi là thật chứ?"
"Cố ý chọc giận tôi?" Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Vậy cậu được như ý nguyện rồi đó."
"Em không cố ý." Lâm Lạc Thanh nhìn anh, trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ ra được một cái cớ mới cho những lời nói không biết lựa lời của "mình", "Không phải em thấy hai chúng ta sắp kết hôn, nên mới muốn thăm dò tính cách của anh trước thôi sao, xem anh có bạo lực gia đình không, bởi vậy mới cố ý chọn mấy lời lẽ không thích hợp đó."
Quý Dữ Tiêu im lặng nhìn cậu, trong mắt viết rõ ràng: Tôi sẽ im lặng nhìn cậu bịa tiếp.
Lâm Lạc Thanh cũng không sợ anh, lấy sự chuyên nghiệp và tận tâm lúc đóng phim ra, cậu mỉm cười dịu dàng, cố ý lộ ra hai phần ngượng ngùng, "Không phải mọi người hay nói lúc anh còn đi học đánh nhau rất ghê sao, em sợ em chọc giận anh, anh không vui, lỡ như anh đánh em thì làm sao bây giờ? Chắc chắn em không đánh lại anh được rồi, nên em mới muốn thăm dò thử xem anh có khả năng bạo lực gia đình hay không thôi."
Cậu cúi đầu, dán sát vào Quý Dữ Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh không biết đâu, vấn đề nghiêm trọng nhất trong hôn nhân hiện đại chính là bạo lực gia đình, nên em lo lắng cũng đúng thôi mà."
Quý Dữ Tiêu nghe cậu nghiêm túc nói bậy bạ, không hiểu nổi thái độ này của cậu.
"Vậy ý cậu là?"
"Tất nhiên là em muốn kết hôn với anh rồi." Lâm Lạc Thanh vội vàng nói.
Tuy về mặt huyết thống, Quý Dữ Tiêu là em trai ruột của ba Quý Nhạc Ngư, chú của Quý Nhạc Ngư, nhưng sau vụ tai nạn ngoài ý muốn, ba mẹ của Quý Nhạc Ngư bỏ mình, anh đã nhận nuôi Quý Nhạc Ngư, trở thành ba nuôi của Quý Nhạc Ngư. Bởi thế tình cảm của Quý Nhạc Ngư dành cho anh rất sâu đậm, sâu đến mức dù chuyện đã qua mười mấy năm, hắn cũng phải làm người từng nhục nhã chú hắn phải trả giá lớn.
Còn cậu!
Nếu kết hôn với Quý Dữ Tiêu, thì cũng là ba nuôi của Quý Nhạc Ngư, đến lúc đó cậu có thể trông nom Quý Nhạc Ngư lớn lên, nếu cậu nhóc dám để cậu kết hôn với chó, cậu sẽ kéo Quý Nhạc Ngư tới trước mộ Quý Dữ Tiêu, hỏi cậu nhóc, người chú nhóc kính yêu nhất, trong mắt nhóc cũng chỉ giống con chó thôi sao?!
Đúng vậy, Quý Dữ Tiêu có sức khoẻ không tốt, Lâm Lạc Thanh nhớ rõ trong sách từng viết, một năm sau khi hai chân anh bị thương, thì anh đã bất hạnh qua đời.
Bởi vậy cậu chỉ cần ở chung với Quý Dữ Tiêu một năm, chỉ cần kết hôn một năm là có thể đổi lấy bình an cả đời, quá lời! Không làm không phải người!
Lâm Lạc Thanh nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn anh càng thêm dịu dàng, giơ tay muốn nắm lấy cánh tay anh.
Quý Dữ Tiêu quơ tay, vô tình tránh đi.
Lâm Lạc Thanh cũng không thấy xấu hổ, cậu thuận thế ngồi xổm xuống, chân chó xoa bóp chân cho anh, "Nói tiếp có thể anh không tin, nhưng mà, thật ra em yêu thầm anh lâu lắm rồi."
Quý Dữ Tiêu:... Tôi thật sự không tin nổi!
Cậu lắc đùi Quý Dữ Tiêu, giọng điệu tươi tắn ngây thơ, "Vậy nên anh kết hôn với em đi, được không anh?"
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, tâm trạng phức tạp.
Lâm Lạc Thanh thấy anh không nói lời nào, tiếp tục màn trình diễn của mình, không ngừng lắc đùi anh, chỉ là đong đưa một lúc, tay cậu lại vô thức dời lên trên, mới sơ sẩy chút đã chạm vào thứ không nên chạm.
Lâm Lạc Thanh sững sờ, Quý Dữ Tiêu lập tức hất tay cậu ra, lạnh lùng nói, "Bớt động tay, động chân đi."
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Quý Dữ Tiêu như vậy, bọn họ kết hôn, có nên lái xe* không đây? Quý Dữ Tiêu có xuất phát được không? "Động cơ"** của anh còn dùng được không vậy?
(*Lái xe: tiếng lóng chỉ việc làʍ t̠ìиɦ; **Động cơ: chỉ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.)
Hai chân đều đã liệt, cái chân thứ ba còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mãnh long ngẩng đầu, giao long vào hang được không?
Đến lúc đó, cuộc hôn nhân của họ sẽ là tồn tại trên danh nghĩa hay được chứng thực từng bước một đây?
Đúng là làm người ta phải nghi ngờ mà.
"Cậu muốn kết hôn với tôi thật à?" Quý Dữ Tiêu đột nhiên hỏi cậu.
Lâm Lạc Thanh vội vàng gật đầu, "Tất nhiên là thật rồi."
Mặc kệ "động cơ" của anh có được hay không, cuộc hôn nhân này cũng phải bắt đầu!
Chỉ có kết hôn, cậu mới có thể thoát khỏi death note của Quý Nhạc Ngư!
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Quý Dữ Tiêu nghiêm túc nói.
"Cần bao lâu vậy?" Lâm Lạc Thanh lo lắng nói, "Một tiếng đủ không? Một tiếng không đủ, vậy một đêm đủ không? Hay là để mai em hỏi lại."
Quý Dữ Tiêu:... Thế này là thật sự rất muốn kết hôn với anh à!
Ý đồ gì đây?
Quý Dữ Tiêu tò mò, giờ cậu lại gấp không chờ nổi muốn phải gả cho anh, vì sao thế?
Chắc chắn không phải vì chuyện yêu thầm gì đó mà cậu vừa bịa ra.
"Chờ tôi nghĩ kỹ, tôi sẽ nói với cậu."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, không chút do dự móc điện thoại ra, "Vậy chúng ta kết bạn WeChat đi, vậy thì anh có thể liên hệ với em bất cứ lúc nào."
Quý Dữ Tiêu:...
Lâm Lạc Thanh mở mã QR WeChat của cậu ra, đưa cho anh, "Đây là mã QR của em."
Quý Dữ Tiêu:... Tích cực quá rồi đấy, kém xa thái độ lúc mới vào nhà!
Quý Dữ Tiêu đưa cho cậu một tờ giấy, rồi cầm một cây bút, "Viết số điện thoại của cậu vào đây, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu."
"Ồ." Lâm Lạc Thanh nói xong, đột nhiên nhớ ra mình hoàn toàn không biết số điện thoại của nguyên chủ, vì thế cậu quay đầu lại mỉm cười, nhìn Quý Dữ Tiêu, "Viết số điện thoại thì xa lạ quá. Số điện thoại của anh là bao nhiêu, em gọi cho anh."
Quý Dữ Tiêu:...
Quý Dữ Tiêu cảm thấy cậu thật sự ân cần đến quá đáng!
Khi không mà tỏ ra ân cần, không làm chuyện gian trá thì cũng là phường trộm cắp, anh cảm thấy Lâm Lạc Thanh chắc chắn không làm chuyện gian trá, 80% - 90% là trộm rồi.
Nhưng mà ở chỗ của anh, có gì đáng để cậu nhớ thương đâu?
Quý Dữ Tiêu đọc số điện thoại, Lâm Lạc Thanh gọi đến, nghe thấy tiếng chuông vang lên.
Cậu cúp máy, nhắc nhở anh, "Nhớ lưu số em nha ~"
"Ừ." Quý Dữ Tiêu đáp.
Nói xong, anh bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách, "Cậu đi được rồi."
"Đi ngay bây giờ hả?" Lâm Lạc Thanh dùng kỹ thuật diễn tinh vi, "Em không nỡ, em chờ chút nữa mới đi được không?"
Vừa nói, cậu còn vừa chớp mắt, vẻ mặt vô tội lại đáng thương vô cùng.
Quý Dữ Tiêu cảm thấy cậu thật thú vị, diễn sâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây?
Hay là cậu đã chắc chắn anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với cậu, nên mới bày ra vẻ mặt yêu thương sâu đậm như vậy, muốn chiếm vị trí đạo đức cao hơn.
Quý Dữ Tiêu nghĩ đến đây, cố ý ngoắc ngón tay với cậu, gọi cậu đến gần.
Lâm Lạc Thanh không rõ nguyên do, sáp lại, chỉ nghe Quý Dữ Tiêu hỏi cậu, "Không muốn đi thật à?"
Lâm Lạc Thanh vội vàng gật đầu.
"Vậy hay la chúng ta làm gì đó đi?"
"Làm gì?" Lâm Lạc Thanh hỏi ngược lại.
"Sắp kết hôn rồi, hay là chúng ta kiểm tra độ phù hợp cơ thể trước."
Lâm Lạc Thanh:!!!
Lâm Lạc Thanh khϊếp sợ nhìn anh, f*ck! Cầm thú!
Thảo nào Quý Nhạc Ngư biếи ŧɦái như vậy, anh cũng không phải thứ tốt lành gì!
Lần đầu tiên gặp mặt đã kiểm tra độ phù hợp cơ thể, cmn đây là yêu cầu mà một con người có thể nói ra được sao?
Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, mỉm cười nói, "Không phải là cậu yêu thầm tôi lâu lắm rồi sao? Nam thần mời cậu thăm dò sự huyền bí của sự sống, không vui sao?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh từ từ nhếch môi cười, "Vui chứ, tất nhiên là vui rồi, chỉ là anh à..."
Cậu im lặng nhìn giữa hai chân anh, "Động cơ của anh, có ổn không?"
Quý Dữ Tiêu:...
Quý Dữ Tiêu nghiến răng nhìn cậu, "Tôi chỉ bị thương hai chân, không đi được, chứ không phải bị thương cái chân thứ ba!"
Lâm Lạc Thanh không tin, Lâm Lạc Thanh rất hoài nghi, sao mà lông tóc không hư hao gì được chứ?
Chân trái đùi phải đều bị thương, chân ở giữa có thể một mình khoe sắc sao?
Chuyện này không khoa học đâu.
Quý Dữ Tiêu nhìn ánh mắt hoài nghi của cậu, sắc mặt lập tức thay đổi, "Có cần tôi cho cậu mở hộp kiểm hàng ngay bây giờ không?"
_________
Lạc Thanh:!!! Cũng không cần đâu, thật đó!
Lạc Thanh: Lúc ấy tui hoảng loạn gấp gáp!
Lạc Thanh: Đừng nói là có người vừa gặp mặt đã lái xe luôn thật nha? Không thể nào? Không thể nào?
Hàn Thành cách vách: Hi, chuyện này thì đã là gì.
Tinh Tinh cách vách: Đúng đó.
Lạc Thanh:!!! Ghê thật, đại ca!