“Tưởng Thịnh, tao hỏi mày một vấn đề.”
Đối với người làm công ăn lương mà nói thì thứ hai là thời gian tàn nhẫn nhất, quật một gậy thức tỉnh những ai còn đắm chìm trong khoảng thời gian cuối tuần, để bọn họ ý thức được cuộc đời này của họ cũng chẳng thuộc về bản thân mình, mà thuộc về các nhà tư bản.
Vẫn là một bầu trời nhiều mây, ánh nắng xuyên qua những rặng mây mờ mịt như ẩn như hiện, có điều có còn hơn không.
Lương Duệ Hi quẹt thẻ điểm danh, lúc vào phòng làm việc thì không nhịn được ngáp một cái.
“Vẫn chưa ngủ đã à?” Một lời trêu chọc truyền đến sau lưng.
Lương Duệ Hi vội nói: “Chào chị Becca.”
Cùng bước vào là Line Manager của hắn, Trưởng phòng pháp chế, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tên tiếng Anh là Rebecca, cô hay bảo mọi người cứ thân thiết gọi mình là Becca, nhưng Lương Duệ Hi không dám gọi thẳng tên của cấp trên lớn tuổi như vậy, nên thêm từ “chị” để thể hiện sự tôn trọng.
“Đi mua ly cà phê uống đi.”
Becca đối xử với hắn không tệ, cũng có thể là bởi vì tướng mạo của mình nên thái độ của những người khác phái xung quanh hắn tương đối hiền lành.
Nhưng Lương Duệ Hi sẽ không lợi dụng ưu thế bề ngoài này để trục lợi cho bản thân, thay vào đó, hắn đặc biệt chú ý giữ khoảng cách với họ, dù sao trong công ty cũng có rất nhiều thanh niên trạc tuổi hắn, cao giọng quá lại dễ gây thù chuốc oán.
Mới ngồi chưa được bao lâu, tổng thư ký đã mang một mớ hợp đồng tới, Becca chọn mấy bản rồi đưa cho Lương Duệ Hi, lúc xích lại gần thì thoáng nhíu mày: “Bạn gái của cậu đổi nước hoa rồi à?”
Lương Duệ Hi sững sờ: “Sao cơ?”
Becca giơ tay huơ huơ trước mũi: “Hương hoa nhài là lạ.”
Lúc này Lương Duệ Hi lại nhớ tới hương hoa nhài ở nhà Chu Diễm.
Chiều qua sau khi hắn đưa ra ý muốn giúp đỡ, Chu Diễm cũng không hề khách khí, anh trực tiếp giải thích về hạng mục được ủy thác ngày hôm đó với hắn, đồng thời nhờ hắn giúp kiểm tra lại việc điều tra những án lệ tương tự có mô phỏng trong sách luật. Khi Lương Duệ Hi lấy lại tinh thần thì đã chín giờ tối rồi, ngay cả cơm tối cũng chỉ là sandwich bọn họ mua ở một cửa hàng tiện lợi.
Đắm chìm trong công việc đến mức không cảm thấy mệt mỏi, đến khi phản ứng lại mới nhận ra mình đã bị Chu Diễm bóc lột tàn nhẫn một phen. Hắn nhịn không được cà khịa: “Tiêu Chỉ mà tới chắc cậu không ‘nô dịch’ em ấy kiểu này đâu nhỉ?”
Chu Diễm trầm mặc chốc lát rồi chớp mắt nói: “Em ấy chưa từng đến.”
Lương Duệ Hi tự động hiểu rằng sau khi Nhã Ngôn thành lập Tiêu Chỉ chưa từng đến, nhưng nghĩ lại thì trước đó Chu Diễm ở Ngân Thiên chắc cũng bận rộn chẳng khác gì bây giờ, trong lòng lập tức hợp lý hóa tội trạng của đối phương.
Có cô gái nào mà chịu nổi bạn trai mình tăng ca suốt ngày suốt đêm đâu trời…
Chu Diễm dường như cũng hơi ngại, mời hắn xuống dưới lầu ăn mì ếch, khi ăn khuya lại hỏi công ty của hắn có gần đây không, có vẻ rất muốn giữ hắn ở lại qua đêm.
Làm không công cả sáu bảy tiếng, Lương Duệ Hi vô cùng thẳng thắn cọ cơm lẫn cọ chỗ, tối đó dò đường thì thấy cũng không xa, nên hắn cũng lười quay về.
Ở nhà Chu Diễm ba ngày liên tục, còn đang mặc đồ của hôm qua, đoán chừng là bị ám mùi hương trong nhà của đối phương rồi.
Lương Duệ Hi chun mũi ngửi ngửi trên vai mình nhưng không ngửi thấy gì.
Becca không để ý lắm, bàn giao vài câu đơn giản về các khía cạnh trong hợp đồng, sau đó liền mang sổ và bút lên lầu họp với Tổng Giám đốc.
Nhậm chức được ba năm, Lương Duệ Hi đã nắm được nghiệp vụ cũng như các loại hợp đồng mà công ty này sẽ gặp phải, có lẽ vì nội dung công việc thiếu tính thử thách, khi thẩm tra hợp đồng, hắn vẫn bị phân tâm suy nghĩ vụ án Chu Diễm giao cho chiều hôm qua.
Đó là một án hình sự liên quan đến tham nhũng, chồng của người phụ nữ hôm qua thuộc diện nghi can, nhưng như Chu Diễm nói, người phụ nữ kia cho rằng chồng mình hoàn toàn bị lợi dụng…. Có điều giữa người thân với nhau thể nào chẳng có bao che dung túng, nhỡ đâu còn có nội tình gì phía sau thì sao?
“Tiểu Lương, đang ngẩn người gì đó?” Một đồng nghiệp khác trong tổ đứng dậy đi vệ sinh thì liếc thấy màn hình máy tính của hắn, bèn lấy làm lạ nói, “Sao cậu lại tra điều lệ luật hình sự vậy?”
“A, không, đứa bạn quen biết hỏi chút việc á mà.” Lương Duệ Hi viện đại cái cớ rồi tắt trang web đi.
Hắn cũng không nhận ra bản thân lại vô thức truy cập trang web để tra xét, thậm chí còn nghĩ có cần phải đi gặp vị khách hàng kia không, nói chuyện trực tiếp một chút, hỏi vài câu hỏi.
… Hắn đang nghĩ gì thế này, hắn cũng đâu phải luật sư.
Hắn có thể cân nhắc đến những điều này, Chu Diễm chắc chắn cũng đã nghĩ đến, cần hắn bao đồng à?
Lương Duệ Hi nhanh chóng gạt những suy nghĩ chẳng thể giải thích nổi kia ra khỏi đầu, đoạn tập trung vào hợp đồng công ty ở trước mặt.
Nhưng nhìn một hồi, hắn lại nhịn không được tưởng tượng nếu bản thân là một luật sư thì sẽ như thế nào.
Liệu mỗi ngày có gặp những khách hàng khác nhau hay không, bọn họ có thể là nguyên đơn, cũng có thể là bị đơn, bọn họ có thể là những công dân lương thiện, cũng có thể là phường dối trá giả tạo.
Giống như trong trận đấu vòng loại của King of Glory, bạn không biết mình sẽ được xếp đồng đội với ai và phải đấu với đối thủ nào, nhưng sau khi bắt đầu, mục tiêu của bạn là đánh sập viên pha lê của kẻ địch và dẫn dắt đồng đội đi đến chiến thắng.
Mỗi ván đều mới lạ, đều có vô số khả năng…
Bất kể thu nhập thế nào, cuộc sống như vậy hẳn là sẽ thú vị hơn bây giờ nhiều lắm.
Vào giờ nghỉ trưa, Lương Duệ Hi cùng đồng nghiệp tới nhà hàng, công ty bọn họ không có canteen, nên thường đặt suất cơm chung.
Lúc này mọi người từ nhiều phòng ban đã tụ tập đông đủ, biến nhà hàng thành nơi tụ tập buôn chuyện. Và một anh chàng điển trai như Lương Duệ Hi thì ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ là đối tượng được vây quanh bàn tán.
“Tiểu Lương nè, em có dự định kết hôn chưa thế?” Giờ cơm chị Phùng phòng nhân sự thích nhất là tìm hắn nói chuyện.
“...Vẫn chưa.”
“Em với bạn gái vẫn ổn chứ?”
Lương Duệ Hi “dạ” đại một tiếng.
Đồng nghiệp vẫn chưa biết chuyện hắn chia tay, Lương Duệ Hi cũng không có ý định sẽ tiết lộ sự thật mình đã lại độc thân sớm như vậy. Hắn biết trong công ty có mấy cô gái độc thân có ý với mình, sợ bản thân chưa sốc lại tâm tình mà mấy cô đã đến tỏ tình.
Nhưng chị Phùng tinh mắt mới thăm dò đôi câu đã nhìn ra manh mối, liền túm lấy hắn hỏi: “Nhà bạn gái em giàu lắm phải không?”
Mọi người nghe chị Phùng nói vậy lập tức dựng tai lên hóng hớt: “Thật hay giả vậy?”
Chị Phùng gật gật đầu: “Tháng trước tôi tình cờ gặp cổ ở dưới lầu. Gia đình cổ hình như mở công ty á, chắc là hợp tác với công ty kiểm toán ở tầng dưới.”
Một đồng nghiệp nam họ Mã chua xót nói: “Ngưỡng mộ quá, tôi cũng muốn gặp được bạn gái giàu có như vậy, không cần nỗ lực gì nữa.”
Đồng nghiệp nữ chế nhạo y: “Tiểu Mã, cậu lôi Tiểu Lương đi soi gương thử đi, rồi nghe lại lời này của mình xem có lọt tai không?”
Tiểu Mã ai oán nói: “Bây giờ tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ còn kịp không?”
Lương Duệ Hi chẳng biết nên khóc hay cười nữa: “Các anh các chị à, em nhìn giống kẻ ăn bám đến vậy sao?”
“Có thể ăn bám thì mắc gì lại không?” Đồng nghiệp nữ hất hất cằm về phía Tiểu Mã, “Cậu nhìn xem có người muốn ăn còn chẳng có cửa đây này.”
“Đúng,” Đến cả một đồng nghiệp nam đứng tuổi còn trêu, “Tôi mà là nữ tôi cũng thích kiểu như Tiểu Lương này, đã đẹp trai lại tốt tính, còn biết hát nữa chứ, lên giường hay gì thì tâm trạng cũng thoải mái.”
“Mọi người quá đáng quá đó, kẻ xấu xí thì không có nhân quyền phải không?”
Mọi người cười haha toáng lên, Lương Duệ Hi vội vàng hòa giải: “Thôi được rồi, nói nữa kẻo nửa đêm anh Mã xách dao tới nhà chém em mất.”
Ăn cơm xong, chị Phùng phòng nhân sự lại kéo Lương Duệ Hi sang một bên rồi nhỏ giọng khuyên hắn: “Tiểu Lương nè, em cũng không còn trẻ nữa, đừng ỷ vào vẻ ngoài đẹp trai rồi ham chơi mãi. Chị nói em nghe, mấy cô gái trẻ ở Hải Thành chúng ta cá tính chút cũng là chuyện thường, em từ nơi khác đến, có được chỗ đứng ở đây cũng chẳng dễ dàng gì nên nếu như vợ chồng mà cãi nhau á, cái gì có thể thì em cứ cho qua. Mẹ vợ càng nhìn con rể càng vui, chưa kể tính em tốt vậy, lâu dần chẳng có gì là không nhịn được cả. Em cũng nên thực tế một chút, nhà gái là người địa phương như này thì mai mốt em cũng không cần mua nhà ở, chuyện ăn ở rồi học hành của con cái cũng chẳng phải lăn tăn, bớt được biết bao nhiêu chuyện đó.”
Lương Duệ Hi bị cô nói đến độ cứng họng không trả lời được gì, hắn biết chị Phùng có ý tốt nên không phản bác, càng không nói mình vốn không muốn ở bên người ta, mà người ta cũng chẳng muốn kết hôn với hắn.
Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đây cũng xem như là gặp nhau vui vẻ đôi lần, rồi sảng khoái chia tay.
Có điều làm lâu ở một công ty thế này, suy nghĩ của Lương Duệ Hi cũng sẽ dần dần bị mọi người ảnh hưởng.
Ví như đồng nghiệp hai mươi bảy hai mươi tám tuổi ở công ty ngồi lại tám chuyện với nhau thì chủ đề đều xoay quanh chuyện yêu đương rồi kết hôn, ba mươi bốn mươi tuổi thì là gia đình, con cái. Một môi trường làm việc ổn định đồng nghĩa với việc ở mỗi độ tuổi bọn họ sẽ chỉ nói về những chuyện cố định. Cuộc sống như một chương trình đã được viết sẵn, chỉ cần công ty không đóng cửa thì mức thu nhập và sự phát triển trong tương lai của họ sẽ không thay đổi nhiều lắm.
Không có ai ở độ tuổi của hắn, nếu nói “công việc này không phải điều tôi mong muốn” hay “tôi muốn theo đuổi ước mơ thực sự của mình” sẽ khiến hắn trông như một kẻ ngốc không não.
Khi tan làm, hắn nhận được tin nhắn của Tạ Văn Mộc, đối phương đưa ra giải pháp cho túi đồ hắn dọn ra hôm thứ bảy kia: “Em không cần nữa, anh vứt hết đi.”
Lương Duệ Hi thở hắt ra một hơi, tự an ủi một câu “đã gặp nhau thì ắt cũng có lúc chia tay”.
Sau khi dành cả cuối tuần để điều chỉnh, hắn cũng không còn cảm thấy tức ngực hay đau đớn vì những lời vô tâm ấy nữa, ngược lại như trút bỏ được gánh nặng tâm lý nào đó, rốt cuộc đã có thể hoàn toàn nhìn về phía trước.
Nhưng Lương Duệ Hi cũng không muốn cứ vậy vứt đi những thỏi son và mỹ phẩm còn chưa khui kia, đêm đó về nhà, hắn lựa một vài thứ từ trong túi ra, định cầm tới quán bar.
Khi ra cửa thì đá phải một đôi dép lông của nữ, Lương Duệ Hi thoáng sững sờ, đoạn ngồi xổm xuống nhặt lên. Đôi dép lê nhung cao cấp này hình như được mua trong một lần nào đó hắn và Tạ Văn Mộc cùng đi shopping, đồ bán ở các cửa hàng truyền thống vốn vẫn luôn đắt đỏ, không tính là hàng hiệu gì nhưng cũng phải hơn ba trăm, vậy mà Tạ Văn Mộc chỉ mang đúng một mùa đông.
Khi nhét đôi dép vào túi xử lý, Lương Duệ Hi lại nhớ tới đôi dép lông thỏ xám mà Chu Diễm giữ lại bảy năm kia, hắn không khỏi cảm khái một phen người với người quả thật khác nhau. Nhưng sau khi cảm khái xong, một tia cảm giác vi diệu không sao nói được cũng một lần nữa nảy sinh trong lòng.
Sau khi hắn đến quán bar, Tưởng Thịnh khó hiểu nói: “Sao hôm nay thứ hai mà cũng đến đây?”
Lương Duệ Hi đặt túi nhỏ đựng đồ xuống quầy bar, nói: “Tiểu Mộc không cần những thứ này nữa.”
Tưởng Thịnh mở ra, sửng sốt nói: “Mày bỏ ra bao nhiêu tiền cho mớ này vậy?”
Lương Duệ Hi chưa từng thử tính, khi yêu đương hắn luôn rất hào phóng đối với con gái, mặc dù không phải xuất thân giàu có gì, nhưng trong túi mình có mười đồng hắn cũng sẵn lòng cho con gái nhà người ta chín, dù rằng những việc này cũng chẳng là gì đối với Tạ Văn Mộc, nhưng xong chuyện rồi lại muốn tính toán thì cũng có vẻ chi li quá.
“Nhưng mày mang mấy thứ này đến đây làm gì, cho em gái dọn dẹp hả?” Tưởng Thịnh khó hiểu.
“Mày xem coi có muốn tổ chức hoạt động nạp tiền gì đó không, ví dụ như nạp hai nghìn thì được tặng kèm một thỏi son, đều còn mới cả, chưa từng bóc seal, đừng lãng phí.” Lương Duệ Hi đề nghị.
“Ý kiến hay!” Tưởng Thịnh giơ ngón cái lên, không tiếc lời khích lệ, “Anh Duệ thiên tài kinh doanh!”
Tưởng Thịnh lấy điện thoại kiểm tra giá cả từng món trước, sau đó phân loại chúng theo thứ tự cao thấp rồi lên kế hoạch phân bổ theo từng mức nạp tiền, sau khi chia xong thì nghiêng đầu nhìn thấy Lương Duệ Hi lại đang xem sổ sách.
“Sao vậy, dạo này siêng kiểm tra sổ sách thế?” Y hỏi.
“Đang tính lúc nào có thể hoàn lại vốn…”
“Mày kẹt tiền hả? Tao còn có khoản tiền tiết kiệm, có cần dùng gấp không?”
“Đâu có...” Lương Duệ Hi ngẫm lại một chút, thứ bảy tuần trước đến xem sổ sách thực sự là do hắn bị Chu Diễm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng muốn kiếm tiền mua nhà. Nhưng vừa xem xong thì lại nghĩ trong đầu rằng nhỡ một ngày nào đó công việc không còn nữa, đến nỗi phải hoàn toàn dựa vào quán bar này mà sống qua ngày thì doanh thu liệu có đủ cho hắn một ngày ba bữa cơm không.
Hắn cũng chẳng rõ mình bị sao nữa, hai ngày nay toàn nghĩ cái gì đâu không.
Lương Duệ Hi gấp sổ sách lại cất đi, lòng ngổn ngang cầm lấy ly rượu của Tưởng Thịnh uống một ngụm.
“Này, bác sĩ nói mày thời gian này không thể uống rượu.” Tưởng Thịnh nhấc ly rượu từ trong tay hắn lên lấy về, “Mới cấp cứu được có mấy ngày, uống hết thuốc tiêu viêm chưa á?”
Lương Duệ Hi cau mày, nghiêm túc nói: “Tưởng Thịnh, tao hỏi mày một vấn đề.”
“Cái gì?” Tưởng Thịnh bị vẻ mặt nghiêm trọng của hắn hù giật mình, “Vấn đề gì?”
“Nếu có người anh em nào đó giữ đồ mà mày tặng, giữ nhiều, rất nhiều năm luôn, mày sẽ cảm thấy… chuyện này có kỳ lạ không?”
Lời tác giả:
[Chút chuyện bên lề]
Luật sư Lương tương lai: Lên, các anh em, vui lên, thâu đêm oánh game nào.
Chương Hàn Lâm: Đến đây anh Lương, anh là người đi rừng, em là pháp sư... Thế luật sư Chu chơi vị trí nào á?
Lương Duệ Hi: Cậu ấy không biết chơi game, ai đánh yểm trợ cho anh đi, Tiểu Minh biết không, qua đây anh dắt, theo sát một chút!
Chu Diễm: ...