Tình Cờ Yêu

Chương 14: Hương thơm ngào ngạt

“Chắc là phải dựa vào bạn trai của mình một thời gian đó.”

Chu Diễm nói chuyện với người phụ nữ kia suốt bốn mươi phút trong phòng tiếp khách, trong lúc chờ đợi Lương Duệ Hi có hơi chán, bèn ngồi xuống ghế làm việc của anh mở game ra chơi.

Chu Diễm tiễn khách xong trở về, Lương Duệ Hi đang dẫn đồng đội của mình lên vùng cao nguyên, hắn cầm điện thoại, bốn ngón tay đều chuyển động, nom hết sức chăm chú.

“Cậu xong việc rồi hả?” Lương Duệ Hi liếc mắt nhìn Chu Diễm đang tiến đến, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh bằng cả con mắt, chỉ nói, “Chờ tôi một chút, sắp thắng rồi.”

Chu Diễm vòng ra sau hắn, đúng lúc thấy Lương Duệ Hi phá vỡ viên pha lê của quân địch, trên màn hình nhảy ra hai chữ “Chiến thắng”, tiếp đó là hình ảnh chúc mừng Lương Duệ Hi đã giành được MVP[1] của trận này.

[1] Most Valuable Player: để chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Hắn đắc ý thể hiện với Chu Diễm: “Tôi ngầu không!”

Chu Diễm buồn cười liếc nhìn hắn, nếu như không có túm tóc vểnh lên trên đầu do vuốt bằng nước thì chắc là thực sự rất ngầu đó.

“Đây là game gì vậy? Trước đây chưa từng thấy cậu chơi.” Hồi đại học Lương Duệ Hi cũng thường ra net chơi Liên minh huyền thoại với các bạn nam trong lớp, Chu Diễm bị hắn lôi kéo đi theo mấy lần, nhưng không hứng thú lắm.

“Sau khi tụi mình tốt nghiệp mới phát hành, tên là King of Glory (Vương giả vinh diệu), hai năm qua hot lắm.” Lương Duệ Hi xoay ghế, cầm ly trà sữa trên bàn lên đưa cho anh, “Lạnh rồi đó.”

“Cậu cũng chưa uống?” Chu Diễm nhìn một ly khác cũng chưa mở.

“Chờ cậu uống cùng thây.” Lương Duệ Hi tùy ý nói.

Đã đến giờ cơm trưa, Chu Diễm nhìn đồng hồ treo tường, “Uống trà sữa rồi lát nữa cậu còn ăn cơm được không?”

“Tôi húp hai chén cháo rồi, đến tối rồi hẵng ăn tiếp được hong?” Lương Duệ Hi uống một ngụm trà sữa đầy miệng, “Nhưng nếu cậu đói thì tôi cũng có thể đi ăn trước với cậu.”

“Tôi ăn, cậu nhìn?” Chu Diễm hỏi lại.

“Ừm, tôi uống trà sữa.”

“Được,” Chu Diễm gật gật đầu, “Tôi nhớ dưới lầu có một hàng xào cay tê khá ngon.”

“?!” Lập tức đặt trà sữa xuống, nghiêm mặt nói, “Đi.”

Mười phút sau, Chu Diễm dẫn Lương Duệ Hi đến trước cửa nhà hàng, nói với nhân viên phục vụ: “Một combo size M, có thể làm không cay chứ?”

Phục vụ lẫn Lương Duệ Hi đều ngây ngẩn.

Chu Diễm giải thích: “Bụng của bạn tôi không tốt lắm, không thể ăn quá cay được.”

“Tôi ăn được mà!” Lương Duệ Hi phản bác, “Xào cay tê mà không cay thì còn ăn gì nữa?”

“Xem như món xào bình thường mà ăn.” Chu Diễm nói.

“Không được, không cay thì cũng đâu có thơm…” Hắn gấp rút đến độ tóc trên đỉnh đầu cũng run cả lên.

Phục vụ bị màn tương tác giữa hai anh đẹp trai chọc cười, nói: “Đồ của bên em quanh năm đều xào cay rồi nên nếu nấu không chắc sẽ vẫn thơm và cay chút chút đó, em có thể dặn phòng bếp đừng bỏ thêm ớt, hai anh thấy sao?”

“Được.” Chu Diễm gật đầu.

Lương Duệ Hi có chút chán nản, thấy Chu Diễm cầm thẻ xoay người tìm chỗ ngồi thì thừa cơ nghiêng đầu làm khẩu hình với nhân viên phục vụ: “Cho nhiều chút.”

Chọc cô gái kia che miệng cười không ngớt.

Ngồi xuống rồi, Lương Duệ Hi cảm khái nói: “Cậu ở chỗ này tiện thật đó, ngay trung tâm thành phố, cách công ty lại gần, tôi đi qua còn chẳng tới mười phút, chẳng trách không có việc gì cậu cứ tới công ty luật suốt.”

Chu Diễm hỏi hắn một câu: “Hôm nay không xoay người là đi nữa à?”

Lương Duệ Hi sửng sốt hai giây mới nhận ra Chu Diễm có ý gì, hắn nói: “Dù sao cũng không có việc gì khác, nên đi theo cậu thôi.”

“Theo tôi?” Chu Diễm mỉm cười nhìn hắn.

Lương Duệ Hi bị anh cười mà da đầu tê rần, không hiểu sao đôi dép lê đầu thỏ thoáng hiện lên trong đầu, hắn rủ mắt xuống nói: “Trân trọng đi! Cũng tại hôm nay cuối tuần thôi, cậu cho rằng ngày nào tôi cũng bám theo cậu giống hồi đại học sao?”

Chu Diễm không trả lời, Lương Duệ Hi cũng không dám giương mắt nhìn, hắn ra vẻ thoải mái mà ngắm nghía rồi xoay xoay chiếc đũa trên tay, đang chơi thì chợt nghe Chu Diễm nói: “Cũng không phải là không được.”

Tay run một phát làm chiếc đũa rớt lại xuống bàn, Lương Duệ Hi lầu bầu nói: “Ngày mai phải đi làm rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh mà tới nhiều như vậy.”

“Nồi xào của hai anh xong rồi đây.” Phục vụ bưng đồ ăn lên phá vỡ bầu không khí hơi vi diệu giữa hai người.

Ngoài món xào, trong combo còn có salad, súp và cơm. Sau khi bày biện mọi thứ xong xuôi, cô gái kia còn nháy mắt với Lương Duệ Hi, giống như đang ám chỉ đã ban cho hắn “phúc lợi”.

Lương Duệ Hi vui vẻ, vội vươn đũa ra gắp một miếng, hai mắt cũng sáng lên: “Ngon!”

Ở phía đối diện, Chu Diễm lại nhíu mày: “Món xào này hình như hơi cay phải không?”

“Cay một chút mới ngon, cay chút mới có hồn.” Lương Duệ Hi đắc ý nói.

“Dạ dày cậu chịu nổi không?” Chu Diễm nhìn về phía hắn.

“Hầy, bác sĩ kia không biết đâu, người Trường Thủy bọn tôi ăn cay như cơm bữa, đã quen từ lâu rồi, chỉ cay từng này thôi thì cậu cứ yên tâm, chắc chắn chịu nổi.”

Chu Diễm bất đắc dĩ, cũng chậm rãi bắt đầu ăn theo hắn.

Lương Duệ Hi nhớ ra nói: “Tôi nhớ trước đây cậu không ăn được cay, một chút cũng không.”

Quả thật trước khi lên đại học, một người sinh ra và lớn lên ở miền đất Nam Thị như Chu Diễm chưa hề biết ăn cay.

Hồi mới vào năm nhất, Lương Duệ Hi ngày nào cũng lôi kéo anh đi tìm món ăn ngon trong và ngoài trường, thấy món gì mới đều muốn nếm thử. Nam sinh cũng là kiểu thích đi theo bè theo bạn, các bạn học khác thấy hắn và Chu Diễm mới khai giảng đã thân như vậy thì cũng không vội vàng chạy lại cướp người, thế là sau giờ học, Chu Diễm chỉ có thể đi theo cùng lăn lộn với Lương Duệ Hi, bị hắn dẫn đi khắp nơi.

Lần đầu tiên bọn họ ăn cay chính là sau khai giảng không lâu, tâm tình của anh khi đó vẫn rất u ám, Lương Duệ Hi đã nhìn ra. Một ngày nọ, hắn nói có cách làm anh vui, sau đó dẫn anh đi đến quán “Hương thơm ngào ngạt” ở cổng Nam trường học.

Chu Diễm nói mình không ăn cay, Lương Duệ Hi còn chu đáo gọi một phần cay vừa, cổ vũ anh, nói là ăn một chút rồi sẽ quen.

Kết quả đối với một người chưa từng ăn cay như Chu Diễm thì thế này là cực hạn, khi ấy ăn một ngụm thôi mà nước mắt đã như tuôn trào, thở không ra hơi.

Lương Duệ Hi thấy vậy còn cười giễu anh, nói anh “không được”, có tí cay như vậy mà đã đầm đìa nước mắt rồi, không khác gì thỏ cả.

Từ nhỏ Chu Diễm chưa từng bị ai bảo “không được” hết, lại còn bị Lương Duệ Hi miêu tả như con thỏ, anh giận đến nỗi xém chút đã trở mặt với hắn tại chỗ.

Nhưng Lương Duệ Hi cười nhạo xong, lại lấy nước ngọt ướp lạnh đưa cho anh, vội vàng hỏi phục vụ xem có đá bi không, để anh nhai trực tiếp làm giảm độ nóng nơi đầu lưỡi.

Hắn cười mãi, nhưng trong đôi mắt kia lại ngập tràn vui vẻ, giọng điệu quan tâm cũng chẳng giả tạo chút nào.

Vốn đã thề trong lòng sẽ không bao giờ ăn nữa sau khi đã cắn hai miếng, nhưng dưới sự cổ vũ của Lương Duệ Hi cùng với sự tra tấn đồng thời của hai tầng băng và lửa, anh yên lặng chảy nước mắt, ấy vậy mà cũng ăn được đến miếng cuối cùng.

Sau bữa ăn, Lương Duệ Hi vô cùng háo hức hỏi anh thế nào, Chu Diễm hờn dỗi nói một câu: “Dở chết đi được.”

Đôi mắt vốn sáng ngời của Lương Duệ Hi thoáng đã tối sầm lại, hắn hơi bơ vơ, lại giống như có chút tổn thương, nói bằng giọng nhẹ bẫng: “Vậy lần sau tụi mình thử món khác đi.”

Ánh mắt lạc lõng ấy khiến Chu Diễm không đành lòng, như thể anh đã tổn thương trái tim chân thành của cậu thiếu niên.

Sau đó, khi Lương Duệ Hi bị mối tình đầu đội nón xanh đến mức không muốn sống nữa, Chu Diễm cũng chủ động hỏi một câu: “Có muốn tới nhà hàng “Hương thơm ngào ngạt” kia cùng ăn một bữa không?”

Đi đi lại lại như vậy mãi, Chu Diễm cũng dần thay đổi, từ một người không ăn được cay dù chỉ một chút, thành một người không còn sợ cay nữa.

Trong ấn tượng của anh, lần cuối cùng vì ăn cay mà rơi nước mắt đã là chuyện của hai năm trước, sau khi tách ra từ buổi hẹn với Lương Duệ Hi. Một hôm nào đó anh chợt nhớ tới, lại quay về “Hương thơm ngào ngạt” ở cổng Nam trường ăn một lần, hương vị vẫn vậy, song anh ăn mà hốc mắt chua xót, nghẹn ngào không thôi.

Nhưng Chu Diễm biết, những giọt nước mắt khi ấy cũng không phải nước mắt sinh lý.

Nét mặt Chu Diễm chẳng đổi, anh nuốt một miếng ruột vịt cay, nói: “Còn không phải do cậu mà ra.”

Lương Duệ Hi cười “khà khà”, lại nói: “À, đúng rồi, tụi mình đi ăn mà không dẫn Tiểu Chương theo, vậy có được không?”

Bọn họ vừa xuống trước sảnh thì gặp Chương Hàn Lâm, Lương Duệ Hi còn khách sáo hỏi cậu có muốn ăn chung không, nhưng người kia liên tục khoát tay, đỏ mặt nói “không cần không cần, hai anh đi đi”, vừa nói còn vừa nhìn Chu Diễm đứng bên cạnh, hệt như sợ bị Chu Diễm nuốt chửng vậy. Nhưng Chu Diễm cũng không tỏ thái độ gì, nhàn nhạt trả lời một câu “vậy tự mình kiếm chút gì ăn đi” xong thì dẫn Lương Duệ Hi đi tiếp.

Lương Duệ Hi bóc phốt anh: “Bạn nhỏ bị cậu bắt đi làm không công vào cuối tuần rồi còn không mời người ta ăn bữa cơm nữa.”

Chu Diễm nói: “Có gọi tới thì cậu ấy cũng không ăn được.”

Lương Duệ Hi sững sờ: “Không thể ăn cay à?”

“Ừ,” Chu Diễm nhấp một ngụm canh, “Cậu ấy cũng là người Nam Thị.”

“Nghe cậu ấy nói rồi, cùng quê với cậu và người hùn vốn kia, tên là gì ấy nhỉ...”

“Nguyễn Nhã Đông.”

“Đúng, cậu ấy nói mọi người đều là bạn học, còn nói cái câu lạc bộ biện luận luật pháp gì đó,” Lương Duệ Hi không chắc nói: “Trường trung học phổ thông của các cậu có câu lạc bộ biện luận luật pháp thật à?”

“Là tôi và Nhã Đông thành lập,” Chu Diễm vừa ăn vừa giải thích, “Câu lạc bộ nhỏ à, mới thành lập còn chẳng có nổi mười người, cũng đều là các học sinh có hứng thú với luật pháp tụ tập lại với nhau rồi dành chút thời gian để thảo luận, không tính là biện luận nghiêm túc gì lắm. Khi Tiểu Chương nhập học thì bọn tôi tốt nghiệp rồi, trước đây cậu ấy cũng chưa từng gặp bọn tôi, chỉ biết tôi và Nhã Đông là người sáng lập câu lạc bộ. Nhưng bọn tôi có một cái group, tất cả các thành viên tham gia câu lạc bộ đều ở trỏng. Khi Nhã Ngôn được thành lập, bọn tôi cũng có đăng quảng cáo trong đó, cậu ấy nhờ đó mà tìm tới.”

Lương Duệ Hi “chậc” một tiếng: “Kim Ngoại các cậu thật sự trâu bò,” Lại nói, “Tiểu Chương nói phải tháng bảy này cậu ta mới tốt nghiệp, có phải là bằng tuổi với bọn Thích Phong không?”

“Ừm, tháng chín năm nay cậu ấy sẽ thi tư pháp, đậu thì có thể làm luật sư thực tập, không đậu thì chắc tiếp tục làm trợ lý, lương cũng ở mức cơ bản.”

“Lương cơ bản của trợ lý bao nhiêu vậy?” Lương Duệ Hi tò mò.

“Tầm ba bốn nghìn.” Chu Diễm nói.

“Ít quá…” Lương Duệ Hi rối rắm một trận, ba năm trước hắn cũng từng nghe nói rồi, nhưng không ngờ là thấp đến vậy.

“Đúng vậy,” Chu Diễm cũng không phủ nhận, “Nhưng bọn tôi thành lập công ty cũng không dễ dàng, bây giờ Nhã Đông còn đang kêu gọi vốn đầu tư khắp nơi, nếu chỉ dựa vào thu nhập của tôi và anh ấy kiếm được, ba năm qua rất khó mà chống đỡ,” Anh cau mày nói, “Chờ làm xem thế nào, nếu như sau này phát triển tốt thì tăng lương cho trợ lý một chút.”

Lương Duệ Hi thổn thức không thôi, nếu như một tháng mà hắn chỉ kiếm được ba bốn nghìn, đoán chừng đã hít khí trời mà sống từ lâu.

“Nếu như Tiểu Chương thi không đậu thì vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở chỗ của các cậu hả?” Hắn hỏi.

“Sẽ, cậu ấy đã nói rõ rồi.”

“Vậy cậu ta,” Lương Duệ Hi khó khăn nuốt xuống phần cơm, lo lắng nói, “Làm sao tự nuôi sống chính mình...”

“Nuôi không nổi,” Chu Diễm rất thẳng thắn, “Chắc là phải dựa vào bạn trai của mình một thời gian đó.”

Phụt! Bạn, bạn trai?

“Cậu, cậu ta cũng giống với bọn Thích Phong Lăng Khả á hả?” Lương Duệ Hi nghẹn họng nhìn trân trối.

Chu Diễm hờ hững “ừ” một tiếng, không nói thêm về đời tư của Chương Hàn Lâm nữa, ngược lại nhìn về phía Lương Duệ Hi nói: “Tỷ lệ đậu của sinh viên Đông Pháp hàng năm rất cao, hy vọng tháng chín này cậu ấy có thể thi một lần đậu luôn.”

Lương Duệ Hi đưa mắt nhìn sang nơi khác, trong đầu lại trào dâng một cảm giác khó tả, va chạm khắp nơi trong l*иg ngực.

Ăn cơm xong quay về Nhã Ngôn, Chu Diễm phải tiếp tục xử lý công việc còn dang dở, anh hỏi Lương Duệ Hi muốn tự chơi game một lát không, hay là tìm Tiểu Chương nói chuyện.

Lương Duệ Hi biết tính cách của Chu Diễm, đối phương nói như vậy cũng không phải có ý muốn đuổi mình đi.

Nhưng Lương Duệ Hi không thể đi tìm Chương Hàn Lâm tán gẫu, dù sao hắn cũng vừa biết được ông tướng con này thích người cùng giới, chuyện này hệt như hắn phát hiện một cô gái xinh đẹp đã có bạn trai vậy, chắc chắn là sẽ chủ động giữ khoảng cách. Vậy nên hắn chỉ có thể quay về văn phòng của Chu Diễm, vừa uống trà sữa vừa tiếp tục hành trình Vương giả của mình.

Nhưng không biết tại sao, vừa nghe Chu Diễm nói mấy lời kia xong, trà sữa của hắn cũng chẳng còn ngọt, MVP cũng không còn hấp dẫn nữa.

Lương Duệ Hi thường chơi ở vị trí đi rừng, khi tập trung hắn rất thích thống nhất nhịp đi, nhưng giờ phút này trong đầu hắn lại rối bời, tất cả đều là kỳ thi thiếu hai điểm vào ba năm trước, còn có sự không cam lòng trong khoảnh khắc đưa ra quyết định này.

Hắn không để tới ý pháp sư bị gϊếŧ giữa đường, xạ thủ ven đường bị bắt hắn cũng lười đi giúp, đồng đội chửi hắn rác rưởi hắn nhắm mắt làm ngơ, toàn bộ quá trình ăn bám hệt như một diễn viên vậy.

Cuối cùng, chẳng chút bất ngờ, một thông báo màu xám “thất bại” hiện ra trên màn hình, tựa như đang ám chỉ cuộc sống của hắn cũng thất bại giống vậy.

Ba năm rồi, đến giờ phút này hắn đã không thể nào tiếp tục lừa dối bản thân, nói mình không cần nữa.

Một tia xúc động yếu ớt xuyên thủng hàng phòng ngự trong lòng Lương Duệ Hi, khiến hắn nhịn không được đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Chu Diễm.

Chu Diễm đang vùi đầu trong một đống hồ sơ vụ án, nhìn dáng vẻ cố gắng này của anh, nghe tiếng bàn phím vang vọng trong công ty luật chỉ có hai người vào cuối tuần, còn có âm thanh lật tài liệu, Lương Duệ Hi cảm giác mình như một kẻ ngốc chẳng chút mục tiêu phấn đấu.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới lên tiếng nói chuyện, giọng nói kia giống như là không chịu nổi chủ nhân của thân thể này tiếp tục chần chờ nữa, bèn chủ động xuất hiện nơi cổ họng: “Chu Diễm, có việc gì tôi có thể giúp một tay không?”

Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Chu Diễm: Tiểu Chương không ăn được cay, đừng gọi cậu ấy.

Lương Duệ Hi: Nhưng mới nãy rõ ràng cậu muốn gọi một nồi xào không cay mà! (╰_╯)

————

Lương Duệ Hi: Tôi chỉ muốn đến sưởi ấm cho anh em thôi mà, sao lưu lạc một hồi lại thành người làm công thế này? (⊙_⊙)

Chu Diễm: Đến đây đi nào!