Cô Giáo Hương

Chương 2

Khi Cương đang lơ đãng, từ cuối lớp vang lên tiếng xì xào của mấy thằng con trai. Đó là tụi thằng Việt, thằng Nam, thằng Chiến và thằng Thắng, bốn thằng này gần đây thường tụm vào nhau ở góc lớp để xem và bàn tán gì đó trên điện thoại.

Cương cũng có điện thoại, nhưng ngoài dùng để liên lạc với cha mẹ ra thì nó chỉ dùng để chơi game giải trí hoặc tra tài liệu môn học. Còn bọn thằng Việt thì khác, có lần Cương thấy tụi nó xem clip về những cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang nhảy múa theo nhạc. Cương tự thấy như vậy đâu có gì thú vị mà tụi nó xem hết sức say mê. Có lần Cương còn nghe tiếng phụ nữ rêи ɾỉ trong điện thoại của tụi thằng Việt, Cương tò mò thầm nghĩ chắc do cô gái trong clip bị té đau lắm nên mới rên như vậy.

Cương ngồi khá gần nên nếu lắng tai có thể nghe tiếng tụi thằng Việt xì xầm. Lúc này, thằng Việt đang lầm bầm: “Tao tìm được phim này hay lắm, thằng con chơi bà mẹ ngon vãi!”

Thằng Chiến thốt lên: “Lσạи ɭυâи mẹ con hả!”

Thằng Việt mở máy lên, bốn thằng chụm đầu vào nhau xem phim, vừa xem vừa bàn.

“Bà mẹ ngon thế!”

“Tua đến khúc hay đi!”

“Thằng con còn nhỏ mà hàng bự vậy?”

“Vậy mới được đóng phim sεメ chứ mày!”

Lời xì xầm của lũ bạn khiến Cương vừa khó hiểu vừa tò mò, định bụng đêm nay sẽ tra Google tìm hiểu.

...

Chiều nay không dạy tiết cuối nên Như Hương về sớm, nàng sống trong một căn nhà hai tầng khá khang trang, cổng kín tường cao bao quanh nhà và một khu vườn nho nhỏ.

Chồng như Hương tên Khải, là một kỹ sư xây dựng, căn nhà này do Khải tự tay thiết kế. Vì tính chất công việc thường làm những công trình xa nên chồng nàng hiếm khi về nhà. Căn nhà vì vậy thường chỉ có hai mẹ con.

Thay ra bộ áo dài tha thướt, xõa mái tóc đen óng ra và mặc vào lớp áo hai dây kèm quần thun ngắn, Như Hương từ một giáo viên thanh cao hóa thành hình ảnh một người vợ hiền đảm đang. Nàng vào bếp nấu vài món ăn, khi mùi thức ăn nghi ngút bốc lên trên bàn ăn thì cũng là lúc thằng con trai duy nhất của nàng cất xe đạp và mở cửa vào nhà.

"Thưa mẹ con mới về!” Thằng Cương chào thưa mẹ nó lễ phép ngoan ngoãn như mỗi ngày rồi cất tập sách, rửa tay và ngồi vào bàn ăn.

Cũng như mọi ngày, Cương vừa ăn vừa kể cho mẹ những gì học được hôm nay, đây là thói quen mà Như Hương dạy con, mục đích là để Cương có thêm một lần ôn bài.

Ăn xong, thằng Cương đi tắm rửa còn Như Hương thì rửa chén bát. Đang rửa thì có tiếng chuông cửa.

Người đến là Ngọc Tuyết, là một giáo viên cùng trường. Tuy trẻ hơn Như Hương đến mười tuổi nhưng Ngọc Tuyết và Như Hương rất thân thiết.

Vào nhà, Ngọc Tuyết vừa đưa một túi ni lông nhỏ cho Như Hương vừa nói: “Áo dài mới tặng chị! Lúc nãy ở trường em quên mất!”

Như Hương nhận lấy cái túi và nói: “Lại thiết kế thứ gì mới nữa hả? Mấy món lần trước chị còn không dám mặc đây!”

Ngọc Tuyết tuy làm giáo viên nhưng còn có sở thích tự thiết kế và tự may trang phục. Ngoài tự may cho mình, Tuyết còn hay lấy thân hình xinh đẹp của Như Hương làm mẫu để may rồi bắt Hương mặc thử cho mình xem thành quả.