Ngồi trong lớp, mặc kệ lời nói của lũ nhặng quanh tai, tôi chỉ ngồi suy nghĩ về cậu học sinh lớp 10 vừa nãy.
Quen nhau sao? Tôi đâu có quen ai tên Vương đâu. Quái nhỉ? Hay là cậu ta nhận nhầm? Không, rõ ràng là cậu ta biết tên tôi, đầy đủ họ tên nữa chứ. Rồi biết cả lớp Chuyên tôi học nữa. Trời trời. Nguy hiểm quá trời. Sao mà một người lạ lại nắm bắt rõ thông tin của tôi thế?
-Ê Linh, túi áo mày có cái gì mà nó lồi lên thế?
Nhỏ Chi (chết tiệt, nó ngồi ngay cạnh tôi mới 3 chấm chứ) đột ngột lên tiếng.
Tôi cúi xuống xem cái gì là cài gì. Đúng là cái túi áo trước ngực phồng lên, tôi trợn trừng mắt, một vật quen quen.
-AAAAAAAAAAAAAA. CHÌA KHOÁ XE CỦA TAO.
Tôi rống ầm lên khi moi từ trong túi áo ra cái chìa khoá, ngay lập tức, hàng chục cặp mắt ném về phía tôi. Tôi cười trừ giải thích với cô giáo.
-À… chìa khoá em mới bị mất… hôm qua. Tự dưng giờ lại nhìn thấy cô ạ.
Bà giáo dạy Văn hắc ám đẩy gọng kính lên và hắng giọng.
-Ồ nghe thật thần kì nhỉ? Thần kì hơn nữa nếu mà trong vòng từ hôm nay đến ngày mai anh có thể chép cho tôi kín 6 mặt của 3 tờ giấy đôi khổ như quyển vở của anh và xin 10 chữ ký của bố mẹ vào đấy cho tôi thì quá là tuyệt đấy. Nhớ là “Em xin sẽ không bao giờ la hét trong tiết học của cô Nguyễn Thị Nam nữa”. Giờ mời anh ngồi xuống và ghi bài ngay cho tôi. Cô Chi đừng có nằm dài ra bàn nữa.
Thật là thợ lặn siêu cấp. Sao lại có giáo viên nói lâu mà không thèm thở như cô Nam nhỉ? Thật tiếc là cô không phải một rapper. Nếu là rapper, dám cá cô hát ngang Eminem ấy.
-Dạ.
Tôi lầm bầm ngồi phịch xuống ghế, con Chi cũng chỉnh đốn tư thế, lướt lướt giả vờ chép bài.
Tôi ngồi ngắm nghía cái chìa khoá, đúng chuẩn rồi, thẻ ưu đãi móc chung với con thú bông gấu không ra gấu mèo không ra mèo chó không ra chó của tôi. Không sai được. Nhưng mà sao nó lại nằm trong túi áo tôi nhỉ?
Vận dụng tối đa 153 chỉ số IQ, tôi tạm rút ra một giả thiết có vẻ chuẩn xác nhất.
“Một trong số những người đã tiếp xúc với tôi trong vòng buổi sáng hôm nay đã lén bỏ chìa khoá vào túi áo tôi. Điểm mặt xem có bao nhiêu người tiếp xúc với tôi nhỉ? ÔI GIỜI ƠI, CÂU TRẢ LỜI LÀ HÀNG TỈ NGƯỜI (một lũ hóng hớt chuyện của tôi ấy) Nhưng sao lại lén lút bỏ vào túi áo tôi nhỉ? Nếu như nhặt lại được và biết là của tôi thì cứ trả đàng hoàng cho tôi, tôi lại chẳng cảm ơn và hậu tạ ấy chứ. Haizzz. Khó hiểu quá.”
-Thôi kệ, tìm lại được là tốt rồi.
Tôi bỏ chiếc chìa khoá vào túi quần, nghĩ kĩ lại, thôi bỏ vào trong cặp cho nó lành.
Ra chơi. Cả bọn tụ tập hỏi tôi sao lại tìm thấy chìa khoá. Tôi nhún vai nói chịu. Tự dưng thấy. Có mấy đứa đoán già đoán non, cũng có suy nghĩ giống tôi. Rồi chúng nó lại quên bẵng đi, cả đám chia buồn khi tôi bị bà Nam cho chép phạt, chẳng ai dám đề nghị chép hộ tôi, hồi trước có mấy đứa nhờ người chép hộ, kết quả bị bà bắt được bà nói cho bẽ mặt trước lớp, có đứa nào ngờ bả soi từng tờ từng trang đâu.
Tôi lao xuống canteen mua cho mình một chai C2 ướp đá mát lạnh, hôm nay quên không uống sữa giờ khát kinh khủng, đã thế mắm bánh cuốn hôm nay lại hơi mặn nữa chứ. Haizzzz.
Canteen đông dã man. Chen lấn mãi mới lấy được chai C2. Ngửa cổ lên tu ừng ực, tôi suýt sặc khi thấy cậu trai sáng nay đang lườm tôi, à… có thể nói là đang nhìn tôi chằm chằm. Quanh cậu ta là một tá em gái xinh tươi đang ve vẩy. Trông thật là y như mấy bộ film thần tượng Hàn Quốc.
Tôi nhún vai, lượn đi chỗ khác, tránh ánh nhìn sắc lẻm của thằng nhóc con lớp 10.
Tôi giật mình nhớ ra, đúng rồi, hôm nay mình có tiếp xúc với thằng này, có lẽ nào nó lén bỏ chìa khoá vào túi áo mình không? Để xem nào… cái dáng cao cao này giống thằng hôm qua sờ… mình. Ừm… nó có mũ superman không nhỉ? Khoan đã… nếu mình nhớ không nhầm thì là mình bị mất chìa khoá sau khi thanh toán xong xuống khu gửi xe mà. Nghĩa là người lấy không phải thằng nhóc này. Khoan… nhưng mà nó không lấy thì nó bóp… mình mà. Ơ… mà có phải là nó không nhỉ? Hơ…
Tôi đau đầu suy nghĩ. Cái nọ suy ra cái kia, cái kia suy ra cái nọ. Loạn cả lên mà vẫn không tìm ra được lý do thích hợp nào cho sự xuất hiện đột ngột của chiếc chìa khoá kia.
-Sao mà trầm ngâm suy nghĩ vậy?
Tôi giật nầy người. Ôi trời ạ… Sặc.
-Hụ… khụ… khụ…
-A… tôi xin lỗi, cậu có sao không? – bàn tay to đập nhẹ vào lưng tôi, vuốt vuốt xuống.
-Không… khụ… sao… – tôi vẫn cứ ho, trào cả nước mắt.
Dùng tay quệt ngang miệng, tôi ngẩng đầu lên nhìn kẻ đã hại tôi mất thể diện trước bao nhiêu ánh mắt ở canteen thế này.
-Là cậu à?
-Ơ… ừ… sao thế?
-Trời ơi lần sau đừng có lên tiếng đột ngột thế. Sợ chết đi được. Đau cả tim.
-Làm gì khuất tất hay sao mà sợ.
-Ăn đấm đấy.
-Hehe… đúng là có tật giật mình.
Bí thở chết tiệt nhe răng ra cười rồi nằm phịch xuống bãi cỏ chỗ tôi ngồi, tôi gườm gườm nó vài cái rồi ném chai nước còn ít nước vào thùng rác gần đó. Ai ngờ ném mạnh quá, chai nước không rơi vào đúng miệng con ếch xanh lè mà lại rơi ngay vào một ai đó nằm ở chỗ bụi cây gần thùng rác. Âm thanh rền to như sấm từ bụi cây vυ't lên.
-THẰNG RANH NÀO ĐÁP CHAI NƯỚC VÀO ĐẦU TAO THẾ HẢ???
OK. Tôi đáp chai nước vào trúng thằng Mạnh lớp 12 Hoá, thằng này nổi tiếng học giỏi, nhưng trong underground, nó cũng vô cùng nổi tiếng với khoản một mình đập gọn 12 thằng trong một trận đánh nhau.
Thêm nữa là anh trai nó quậy nổi tiếng cái khu vực quận Đống Đa, chả ai dám động vào, thằng em cũng chả kém. Đã thế bố nó lại là cái ông gì ấy chức cao gần nhất làm ở công an thành phố. Nó coi trời bằng vung coi thúng bằng niêu. Cứ lắng nghe cái kiểu nó chửi ầm lên là biết.
Và có một điều mà ai cũng phải khϊếp thằng này, ấy là nó luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô giáo. Còn ngoài mắt thầy cô giáo thì…
Nghe giang hồ đồn thổi, nó đã từng tát đúng một cái vào một thằng choai choai gầy đét dẫm vào chân nó ở Vincom mà không thèm xin lỗi, thậm chí còn lườm nó, kết quả thằng bị ăn tát vào viện vì chấn thương phần mềm ở má trái và trồng lại 2 cái răng cửa vì khi bị Mạnh tát, nó ngã đập mồm vào quầy thu ngân.
Nói toạc móng lợn ra nó không khác gì một thằng đầu gấu, nhưng ngầm.
Trước tiếng rống như bò của nó, cả lũ ngồi ở canteen trỏ tay ra đằng sau nó, tức chỗ tôi ngồi.
Cổ họng có cục gì đó, tôi nuốt mãi mới xuống được.
Tôi nhìn nó không chớp mắt, nó nhìn tôi trừng trừng.
Ôi cái thân hình đồ sộ, thành quả của bơi lội 8 năm + đánh nhau 9 năm + thể hình 2 năm kia mà bay tới đây và giáng cho tôi một cái tát vào giữa mặt thì dám cá là không còn nổi lợi chứ đừng nói gì mỗi răng đi. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng, lay lay Hoàng dậy, thằng bí thở chết tiệt tứ đẳng karate ngủ mất rồi còn đâu. Cái thằng đặt lưng ở đâu là ngủ ở đấy.
Bằng một động tác nhẹ nhàng, Mạnh nhảy từ bụi cây bên ấy sang bên chỗ tôi, nó lừ lừ đi đến chỗ tôi. Cái bóng mét 8 hơn phủ lên người tôi, ôi giữa trưa nắng mà có cái bóng râm này che thì sướиɠ.
Nhưng bây giờ không phải buổi trưa. Và cái bóng râm này thì còn nóng hơn ánh nắng mặt giời.
Khuôn mặt điển trai của đệ nhị Nam vương cúi xuống, tất cả các dây thần kinh của tôi căng ra như tức nước, chỉ còn thiếu nước vỡ bờ thôi.
-Có biết là trong chai còn nước không?
Tôi lắc.
-Nếu không đáp giỏi như tụi bóng rổ thì phải đi ra tận nơi mà vất chứ.
-Xin… xin lỗi ấy.
-Áo tôi tính sao đây? Cái thời tiết nóng nực này thì bốc mùi lên là cái chắc.
Tôi nhìn chiếc áo trắng đồng phục của hắn, ố vàng cả một khoảng ngực, chiếc áo dính nước bó sát vào vòng ngực rộng lớn của hắn, tôi khẽ chạm tay vào, ôi giời, giờ làm quái gì có tâm trạng khen ngợi hắn cơ chứ. Tôi đánh liều nói một câu.
-Cậu… cởϊ áσ ra. Để tôi đem về giặt. Sáng mai sẽ mang đi cho cậu.
Hắn tròn mắt nhìn tôi. Tôi nuốt ực cục thứ hai ở cổ. Đột nhiên, hắn phá ra cười. Làm cả tôi và mấy đứa hiếu kỳ bu quanh giật mình.
Hắn ngồi phịch xuống đất, cười sằng sặc. Quệt nước mắt, hắn thản nhiên cởϊ áσ ra, trước sự chứng kiến của cơ man những đứa tò mò vô duyên. Chiếc nút áo cuối cùng bung ra, hắn ném cho tôi, mùi mồ hôi thật là…
Hắn ngồi sát vào tôi, đối diện, mắt mỉm cười rồi nói:
-Nhớ giặt sạch. Giặt không sạch thì lấy thân mà đền.
Tôi gật vội. Cầm áo hắn trong tay mà tim đập như điên.
Hắn xoa đầu tôi rồi đứng thẳng dậy. Tôi buột miệng.
-Thế giờ cậu mặc gì?
Hắn dừng lại. Nhún vai với tôi.
-Hoặc là cởi trần, hoặc là đi về nhà lấy áo.
-Vậy… sao còn cởi ra?
-Chính cậu đề nghị tôi còn gì.
-Thì…
Hắn chống tay vào gối, dí sát mặt vào tôi, tôi vội lùi ra. Hắn bật cười:
-Yên tâm. Tôi có mang áo thể dục.
Rồi đút tay vào túi quần, đi thẳng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi vỡ tim mất.
Lũ còn lại nhìn tôi với ánh mắt thán phục.
-Người duy nhất an toàn khi gậy sự với Mạnh khủng bố.
Ai đó nói. Tiếng trống trường vang lên. Tất cả về lớp ngay lập tức. Tôi lay mãi thằng bí thở mới tỉnh dậy, nó lại còn mắng tôi vì cái tội làm phiền giấc ngủ của nó nữa chứ. Bố láo thật. Tôi đùng đùng cầm áo của kẻ khủng bố đi lên lớp. Hoàng chạy vội theo sau.
Không để ý rằng, ở gốc cây phượng vĩ ngay sau lưng chỗ tôi ngồi vừa nãy có một người chứng kiến với tâm trạng vô cùng…