Ừm… Nhất Triệu Vương.
Cái tên đáng sợ thật, y như người Trung Quốc ấy. Nhất trong từ Hạng nhất, Triệu trong từ Hàng triệu, Vương trong từ Đại vương. Suy ra cái tên cậu ta có ý nghĩa là Đứng trên triệu vua, hay nói cách khác, Vua của vua. Thật khâm phục ba mẹ cậu ta, chắc họ phải suy nghĩ vất vả kì công lắm.
Ai da… vấn đề bây giờ là… cậu ta cứ như một tên hâm dở vậy. Cứ bám theo tôi như một cái đuôi. Thật đáng ghét!
Ừm… cũng không hẳn là đáng ghét nhưng mà… rõ ràng cậu ta kém tôi 2 tuổi lận. Nhưng cái kiểu gọi nhau rất láo, không có đầu đuôi gì, cộc lốc. Không có trên có dưới gì hết. Không có quy củ giao tiếp gì hết. Bực mình vô cùng. Chỉ vì cậu ta cao hơn tôi 15 cm.
Chết tiệt thật, tại sao mình lớp 12 mà cao có 1m70 nhỉ.
Còn một thằng ranh con lớp 10 lại cao 1m85!!!
Đúng là ngược đời.
Nhưng cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ. Điển hình như là hay mua đồ ăn sáng cho tôi này, bao giờ cũng xông pha vào trong nhà gửi xe khối 12 để dắt bằng được xe tôi ra này, rồi còn lai tôi về nhà chứ, sau đó thì cậu ta lại đi bộ về nhà,… chậc chậc. Không lẽ cậu ta có ý định tán bà chị gái hơn tôi 1 tuổi?
Ừm… có thể lắm. Muốn cưa cô chị phải chiều thằng em mà. Haizzz. Thôi dù sao mình cũng được lợi lộc tương đối. Hà hà…
Mà sao một thằng nhóc mới vào trường đã giật được ngay chức Amsterdam’s Nam vương, đánh bật Hoàng bí thở lớp tôi, lại đi thích một bà chị già hơn nó 3 tuổi, lại còn xấu tính xấu nết kinh hoàng, chả có tí nữ công gia chánh nào, trái lại, bà ta nam tính vô cùng, lại còn cái quả đầu ngắn cũn cỡn mới cắt nữa chứ, trông thật lấc cấc. Mà bà ta cũng có người yêu rồi mà. Một anh sinh viên năm 3 ĐH Kiến trúc, đẹp trai, manly, cao to, cực kì giỏi toán,3 năm liền được nhận học bổng, lại còn sắp sửa có một suất du học bên Mỹ trong 2 năm ở một trường ĐH Kiến Trúc nào đó nữa chứ, hoàn hảo đến từng milimét, cực kì siêu phàm, biết hết mọi việc bếp núc, nấu nướng. Trái ngược hoàn toàn với bà chị tôi. Chưa kể là anh ý vô cùng hiền lành, giản dị và ĐƯỢC. Còn bà chị tôi thì…
Ừm… khổ thân thằng nhóc Vương rồi. Mà thằng Hoàng lớp tôi cũng căm nó vô cùng, 2 năm liền làm Nam vương của trường, nay bị một thằng nhóc lớp 10 chân ướt chân ráo knock-out, bảo sao hắn ta không căm thằng bé cứ tưởng Hoàng là người đầu tiên trong lịch sử Nam vương Nữ vương trường đạt kỉ lục 3 năm liền là Nam vương, ai ngờ … Mà dạo này Hoàng liên tục kè kè với tôi, chả biết vì sao, liên tục nhắc tôi đừng có mà chơi với thằng Vương nhiều, không tốt, và nó cũng KHÔNG THÍCH THẾ.
Đùa chứ, tôi chơi với ai là việc của tôi, đúng là thằng bí thở rỗi hơi.
Tôi cũng thấy những điểm lạ lùng của nhóc Vương, chậc… Nó cứ thế quái nào ấy. Không hiểu lắm. Thân mật hơn trước nhiều. Ai da… Chắc là nó định tấn công bà chị tôi thật rồi.
Phi công trẻ ơi là phi công trẻ, tôi thương cậu quá, tôi phải kể rõ cho cậu nghe mọi chuyện thôi. Xin lỗi cậu vì thời gian qua đã… lợi dụng cậu. Nhưng công nhận mấy hộp cơm trưa cậu mua ở tiệm nào mà ngon thế. Giá như sau này cậu vẫn cứ mua cho tôi hằng ngày nhỉ. Ha ha…
-Hả? Trời ạ. Thật là siêu cấp ngố. Anh không hiểu em làm những điều như vậy là vì ai sao?
-Không vì chị tôi thì ai… ơ…
-Không. Ai da… em yêu… à không… trời ạ… Linh, người em yêu là anh chứ không phải chị anh. Vì em yêu anh nên em mới làm như vậy mà… ai ngờ anh lại…
Tôi thấy có sấm chớp và sét đánh lúc 12h 45 phút sáng.
Thằng ranh ấy nó nói luyên thuyên cái quái gì thế?
-À mà không đúng. Em nói sai. Em không thể nói với anh là em yêu anh được. Ừm… Linh! Anh yêu em… Thực sự rất yêu em…
Tôi đã nói với mọi người tôi vừa mới bị móc túi chưa?
ÔI GIỜI Ạ. 2 triệu 6 trăm 8 mươi 3 nghìn lẻ 5 trăm đồng của tôi thế là đã không cánh mà bay rồi. Cả tháng lương mới lĩnh được 6 hôm đã tự động bốc hơi mà không thèm tham khảo ý kiến của tôi. Hay chưa?
Kèm theo đó là một tờ hoá đơn Big C, một list những thứ cần mua cho lễ khai giảng, một cái thẻ ưu đãi BigC vừa mới làm và kèm theo đó là một cái chìa khoá xe Cub cùng với con thú bông tôi tự làm bằng vải nỉ màu vàng, thẻ học sinh, giấy tờ con xế Cub, CMND để đi làm thẻ ưu đãi, tất cả đều lù lù đề tên chữ Bùi Tùng Linh.
Tệ hơn, tôi mất luôn em Lumia 920, em dế tôi đã phải tiết kiệm tiền từ đầu năm đến giờ, tôi cố nhịn không mua SIII, Note, HTC One.X, Xperia hay iPhone 5, chỉ dùng 1202, để dành tiền cho siêu phẩm Lumia. Mua được 2 tuần thì… em nó chính thức bye bye tôi.
ỐI GIỜI ƠI CÒN AI XUI HƠN TÔI KHÔNG HỞ GIỜI ƠI ƠI GIỜI ƠI???
Dắt bộ con Cub đầy-bình-xăng về nhà, trong lòng tôi không khỏi chua xót, đau lòng đến tận xương tuỷ, nước mắt chỉ trực rơi xuống mà không sao “rặn” ra nổi một vài giọt cho gọi là có.
Nghĩ lại mà đau lòng, thực căm phẫn cái tên máu chó đó. Mà cũng tại tôi ngu, lẽ ra tôi phải quay lại đạp cho tên ấy một trận ra trò khi hắn dám sờ vào mông tôi lúc đứng chen lấn ở quầy giảm giá, kì thực tôi nghĩ có lẽ là do đứng đông quá nên những đυ.ng chạm nhỏ nhỏ như vậy thì không đáng là bao, với lại mình cũng là con trai, nên thôi nhịn đi một tí cũng được. Nhưng mà… lúc đó hắn bóp dữ dội vô cùng, thiếu chút nữa tôi bật thành tiếng… không biết là rên hay là gì nữa. Xấu hổ quá. Tôi quay lại gườm gườm nhìn hắn, một tên con trai cao kinh khủng, tôi cứ phải ngước mắt lên nhìn hắn, khổ nỗi hắn đội cái mũ lưỡi trai cụp vào, rồi còn trùm cái mũ liền áo đằng sau lên, đeo thêm cái kính râm to, làm tôi không thể biết mặt mũi hắn ra sao, ngoài cái mũ có biểu tượng Superman kia. Thế rồi hắn còn nhếch mép lên cười trêu tức tôi nữa chứ, bàn tay bên dưới không ngừng xoa bóp nắn nắn.
Tôi thở gấp, khẽ thì thào:
-Đồ chết giẫm, đừng… a… a… bóp nữa.
-Muốn nữa?
Hắn cúi xuống thì thào bên tai tôi. Tôi lắc đầu quầy quậy:
-Không… đừng… a… đừng mà…
Bàn tay máu chó bóp mạnh hơn, tôi thở gấp, cố gạt tay hắn ra, hắn cầm lấy tay tôi, vuốt ve mơn trớn, thật là siêu cấp bệnh hoạn. Giật mạnh tay ra, tôi cố gắng luồn lách qua biển người đang hò hét túm tụm, để thoát khỏi bàn tay ma quái của hắn, tên chết tiệt ấy. Mãi mới ra được khỏi đám đông. Tôi vội vàng chạy ngay ra quầy thu ngân gần nhất, đặt hết đống đồ lên bàn, nhanh nhanh chóng chóng yêu cầu nữ nhân viên tính toán.
Thật không ngờ là trong khi cái ví và đống giấy tờ mất hút, thì trong túi quần của tôi còn sót lại đúng 500K và cái thẻ gửi xe của BigC. Vừa vặn với tổng số tiền mua hàng, 499K. Tôi gần như lâm vào tình trạng mất lí trí, như một con robot, lấy hàng bỏ vào túi, mắt đờ đẫn mang hàng ra cho bảo vệ đứng đấy cộp một con dấu đỏ lòm vào tờ hoá đơn, rồi đờ đẫn đi ra khỏi siêu thị.
Nhét tờ hoá đơn vào túi có cái chìa khoá xe, tôi đi xuống khu gửi xe, trong lúc lúi húi dắt xe ra, đột nhiên có một cái xe máy phóng vυ't qua, quệt vào người tôi, chính xác hơn là cái tay bố láo của thằng mất dạy nào đó quệt vào người tôi, tôi trợn mắt:
-Mày tưởng mày đi SH là mày được quyền vênh à con chó?
Ngay lập tức, 4 người đi SH có mặt trong khu để xe ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong đó có 3 thằng là thanh niên, 1 ông là trung niên. Tôi kinh quá chạy vội nhanh ra cửa.
Và rồi thì tôi phát hiện ra trong người mình chỉ còn mỗi cái thẻ gửi xe. Tờ hoá đơn + chìa khoá xe + điện thoại mất.
À còn 1K tiền thừa nữa.
Tôi chỉ muốn lao ra đường cho xe container cán bẹt não ra cho rồi.
Và giờ thì tôi đang đi bộ 4 km để về nhà, vẫn trong tình trạng đờ đẫn. Muốn khóc mà không khóc được. Cười thì không thể rồi. Còn giận thì giận ai? Tức thì trút lên ai? Ôi thế rốt cục là tôi ăn ở thế nào ở kiếp trước mà để kiếp này khổ sở thế này???
Chán hơn con gián, tôi gò lưng ra dắt xe về đến nhà. 30 phút đi bộ thật đáng sợ vô cùng. Mồ hôi ướt đẫm áo, may mà giời đã về chiều nên cũng không nóng nực gì lắm cho cam. Haizzzzzz…
Cất xe vào trong garage, tôi lờ đờ đi lên nhà.
-Có mua sữa chua không em yêu?
Bà chị thân yêu đang nằm vắt vẻo trên sofa, mồm tóp tép nhai bim bim, tay cầm một lon Coca tu ừng ực.
-Có.
-Hửh? Sao mặt mày buồn rười rượi thế? Đứa nào sàm sỡ mày à?
-Ờ…
-Đứa nào? Con trai hay con gái.
Tôi ném túi sữa chua lên sofa, ngay bụng bà chị, hét ầm lên:
-EM BỊ MÓC TÚI RỒI.
-Cái gì cơ? – bà ngồi bật dậy, trợn tròn mắt.
-EM BỊ MÓC TÚI. MẤT CHÌA KHOÁ XE, MẤT ĐIỆN THOẠI LUÔN RỒI. MẤT TẤT.
-KỂ RÕ RA XEM NÀO. ĐỪNG HÉT VÀO MẶT TAO NHƯ THẾ.
Vài phút sau, từ nhà tôi, một tiếng hét như lợn bị thọc tiết vυ't lên.
-MÀY LÀ THẰNG NGUUUUUUUUUUUUU.
Công nhận là tôi ngu thật
Ba mẹ hiện tại vẫn chưa biết tôi mất nhiều như vậy, tôi chém gió là chỉ mất cái chìa khoá xe, ít tiền và thẻ học sinh. Vậy thôi. Ba mẹ cũng không nói gì, bảo lần sau cẩn thận hơn. Chìa khóa đi làm lại cũng được.
Hôm sau, tôi phải đi nhờ nhỏ Chi hàng xóm để đến trường, con bé cười vào mặt tôi như một con động kinh, bảo tôi ngu siêu cấp. Tôi ậm ờ chả dám bật lại nó. Chán kinh khủng. Suốt quãng đường đến trường, nó cứ ngoạc mồm ra cười, làm tôi cáu máu không chịu được. May cho nó là nó ngồi sau để tôi chở, chứ nó mà ngồi trước thì tôi cấu cho nó thủng eo phòi mỡ ra rồi. Bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa cái kiểu quái gì mà nó lại hành xử bố láo như thế? Thật không thể chấp nhận được. Cứ đợi đấy Chi ạ, mày sẽ phải hối hận vì đã cười vào mặt tao.
Tôi công nhận một điều rằng, con gái là chúa đi chợ, mà một khi đã là chúa đi chợ thì cũng đồng thời là chúa đi buôn, mà đã là chúa đi buôn thì cái quái gì mà chúng nó chả buôn, mà “mặt hàng” chúng nó thích buôn nhất, buôn nhiều nhất và buôn lãi nhất đó gọi là “chuyện phiếm” ngồi lê đôi mach, mà cái con Chi ấy, nó lại là chúa của chúa, độ hóng của nó còn cao hơn độ phát sóng, và cái độ tìm hiểu rõ ràng từng ngóc ngách của một câu chuyện nào đó ấy, nó là số 1.
Chưa bước vào lớp, mà dọc hành lang đi với nó, nó gặp đứa nào thân quen với tôi và với nó, nó túm lại rồi kể sạch sành sanh mọi chuyện tôi gặp hôm qua, dĩ nhiên là cả lũ cười hô hố như mấy con dở hơi giữa hành lang, mấy thằng đàn bà hóng hớt chuyện con gái cũng bu vào như nhặng nghe nó kể, rồi cả lũ lại cười long sòng sọc lên. Mặt tôi đen lại như sim chin mà không làm gì nổi con ấy. Chỉ muốn đáp nó từ tầng ba xuống đất cho xong chuyện.
Căn bản cũng tại tôi ức chế quá, nên sáng sớm mới sang nhà nó kể hết ra, ngu sao tôi lại thêm cái chi tiết bị thằng móc túi kia sờ mông. Thế là như vớ được, nó bắt đầu cái công việc hàng ngày mà nó yêu thích nhất là đi buôn bán. Dám cá là hôm nay nó chả thèm ngồi học trong lớp, mà nó sẽ lôi iPad ra viết một cái status dài dằng dặc kể lại cái chuyện xui xẻo mà tôi gặp hôm qua. Cá 1 ăn 10 đấy.
Vào lớp, nó bắt đầu tuôn xối xả như tát nước vào mặt đám thần dân của nó (con bé là lớp trưởng, giời, lại còn cùng lớp với mình, đúng là “ruyên xố”), vài phút sau khi “ngấm” câu chuyện, lũ thần dân cười như vớ được, từ thằng cấp cao nhất đến thằng nô ɭệ tệ hại nhất trong lớp, tôi hận không thể cắn chết nó ngay bây giờ.
-Khổ thân thằng bé. Haha… mất cả vật chất, tinh thần lẫn… thể xác. Hahahaha. – thằng Sơn tổ trưởng tổ 3 bò ra bàn cười.
-Tao tiếc cái Lumia và hơn 2 triệu của mày. Nhưng tao vẫn tiếc cái mông mày hơn, tao không được xé tem nó rồi. – con Trang “giun” chẹp lưỡi ngay trước bàn tôi.
-Blah… blah… blah…
Tôi nghiến răng, lừ mắt nhìn chúng nó, đập bàn thật mạnh:
-TỪ GIỜ CON RANH THẰNG RANH NÀO MƯỢN VỞ TAO CHÉP BÀI HAY ĐI THI NGỒI PHÒNG TAO MÀ DÁM MỞ MỒM RA HỎI BÀI TAO THÌ TAO CHO CHÚNG MÀY RA TRO RA BÃ. NHỚ ĐẤY MẤY ĐỨA ĐỂU.
Cả lũ im bặt.
Tôi bỏ ra ngoài, mặt đỏ như gấc, đỏ vì tức và đỏ vì xấu hổ. Đi được vài bước, quả boom cười lại nổ cái bùm trong lớp tôi. Trời ạ…
Xuống canteen mua đồ ăn, tôi thở dài ngao ngán. Bưng lấy đĩa bánh cuốn nhân tôm, tôi lờ đờ đi ra một cái bàn ăn gần cây phượng, ngồi phịch xuống, chậm rãi gắp từng miếng bánh bỏ tọt vào mồm nhai.
Đang lừ lừ lườm cái lũ chết giẫm ở lớp tôi đứng từ trên hành lang tầng 3 chỉ xuống canteen ngay chỗ tôi, thì một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.
-Xin lỗi, cho tôi ngồi ở đây được không? Hết bàn rồi.
Một câu con trai cao kinh khủng, chắc phải hơn mét 8 ấy. Cậu ta mặc chiếc áo trắng không có phù hiệu, quần kaki đen, không sơ-vin, chiếc cravat thắt lỏng lẻo, không nghiêm chỉnh, cậu ta đang cầm một đĩa cơm chiên, tay áo được xắn lại, kéo lên cao, để lộ ra cánh tay trái có xăm một hình thù gì đó, tôi đoán nó là một con rồng, khá là tỉ mỉ, chậc… dân anh chị chăng? Tôi nhún vai.
-Được thôi. Cậu ngồi đi.
-Cảm ơn.
Nụ cười làm tôi chói mắt. Ừm… đẹp trai thật. Mái tóc đen cắt ngắn, trông rất khoẻ mạnh và cá tính. Phần mái được cắt ngắn, để lộ ra vầng trán cao, hai bên mang tai được cắt trắng gần như là cạo. Cả mái tóc dựng lên, nhưng tôi không ngửi thấy mùi gel. Ừm… nói thế nào nhỉ? Khá là dân chơi. Trông hệt như một tên thanh niên choai choai. Nhưng cũng không phải quá lố, không có chút gì gọi là đường phố hay “mất nết” cả. Vẫn rất thích hợp ở trường học như thế này. Nói chung là mái tóc vô cùng ĐƯỢC.
Màu da bánh mật giòn tan trông cực nam tính, không phải đen sì, nhưng cũng không phải trắng bóc như con gái, đôi mắt mí lót lúc bình thường thì trông sắc lạnh vô cùng, lúc hơi nhướng mày lên, đôi mắt to ra nhìn rất thân thiện, đôi mắt đen láy, một đôi mắt đẹp. Cặp lông mày rậm, phần đuôi lông mày nhếch lên trên. Tôi thầm nghĩ, một cặp lông mày thường thấy của các tướng sĩ chức to, hoặc của các đại vương, người có đôi lông mày như thế này thường rất có tiền đồ, nếu không muốn nói là một tương lai sáng lạn vô cùng. Chậc… cái mũi cũng sεメy chứ, cao và thẳng. Đôi môi hồng hào.
Cái cằm chẻ nữa chứ. Ê ê… những người có cằm chẻ đều quyến rũ vô cùng. Ai da… Một hotboy đây. Khéo phải đẹp trai hơn cả bí thở lớp tôi ấy chứ. Ủa??? Mà sao tôi chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ nhỉ? Nếu đẹp trai như thế này thì 2 đợt thi Nam vương lần trước sao không có mặt cậu ta? Đang định hỏi thì cậu ta lên tiếng,
-Mặt tôi bị làm sao à?
-Ơ… không có gì… trông cậu lạ quá nên tôi tò mò thôi.
-Vậy à?
-Ừ… cậu… đẹp trai đấy. Sao mấy lần trước không thi Nam vương?
Cậu ta ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn tôi. Cái nhướng mày làm tôi nín thinh. Khẽ mỉm cười, chậc, sát thương cao đấy.
-Tôi mới vào trường học chính thức vào ngày hôm nay, làm sao mà 1, 2 năm trước có thể thi được chứ.
Tôi trợn trừng mắt, có nghĩa là…
Ôi nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày tụi khối 10 nhập học mà, ôi trời ạ. Thằng con trai cao to trước mặt tôi này là một đứa…
HỌC LỚP 10.
-Cậu… lớp 10?
-Phải. Lớp 10 Toán.
-Cậu… cao…
-1m85.
Trống trường vang lên đánh thức mọi người, riêng tôi và cậu ta, vẫn cứ ngồi lại, nhìn nhau chăm chăm. Sau một hồi “âu yếm” nhìn nhau, hắn đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói.
-Nhất Triệu Vương lớp 10 Toán. Chúng ta biết nhau đấy, Bùi Tùng Linh lớp 12 Lý ạ.
Rồi đứng dậy đi về lớp.
Tôi sững sờ nhìn theo cái dáng cao kia đi vào địa phận của 10 Toán.
-Nhất Triệu Vương?