Giang Dã và Giang Hải có mối quan hệ không tốt là điều mà mọi người ở Vịnh Nam đều biết. Thậm chí hắn còn nói với bên ngoài mình có một người cha đã chết trẻ…
Hắn buông đôi đũa, dựa vào ghế nhìn cô, châm chọc nói “Muốn tôi đi gặp ông ta cũng không phải không được, em cam tâm tình nguyện để ông đây thao một lần đi.”
“Giang Dã!” Hai mắt phượng xinh đẹp của cô hiện lên vẻ khó tin nhìn hắn “Anh thật không biết xấu hổ!” Gần như là nghiến răng nói ra những câu này.
Giang Dã khinh thường cười lớn “Tôi nếu biết xấu hổ, em cho rằng lão bất tử Giang Hải kia vì sao phải nằm viện? Tôi nếu biết xấu hổ, là ai tối qua bị ông đây thao đến nói linh tinh, a, em làm tôi nhớ đến một chuyện. Đã uống thuốc chưa, cho dù mang thai rồi sinh ra một thằng ngốc cũng không sao, tôi vẫn nuôi được.”
Nhìn khuôn mặt Kiều Nhạc trong nháy mắt trắng bệch, hắn bỗng nhiên có loại kɧoáı ©ảʍ trả thù được “Giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì, nhìn thế nào cũng mệt. Dù sao đều là tôi xuất lực và tiền.” Lúc nói đến từ xuất lực còn cố ý kéo dài, nhấn mạnh chút, vẻ mặt châm biếm.
Hắn còn muốn nói tiếp, chuẩn bị mở miệng lại bị Kiều Nhạc cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt. Những giọt nước dọc theo đường nét trên khuôn mặt hắn chảy xuống phía dưới, thấm ướt áo, cô cả người giận đến phát run “Giang Dã, anh câm miệng!”
Sau đó đứng dậy rời đi. Giang Dã lau những giọt nước còn sót trên mặt mình, nhanh chóng bắt lấy Kiều Nhạc, kéo cô vào trong ngực mình, một tay giữ lấy gáy cô ép buộc nhìn thẳng vào mặt hắn “Cũng không phải ngày đầu biết tôi là người như thế nào? Kiều Nhạc, không phải tôi chiều em quá rồi chứ?” Xung quanh hắn phát ra cảm giác áp bức, hơi thở nguy hiểm lượn lờ.
“Anh nói những lời này mà không biết chột dạ sao? Anh chính là một tên súc sinh tϊиɧ ŧяùиɠ lên não!”
Lời này vừa dứt, Giang Dã cười lạnh “Biết súc sinh là như thế nào không?” Tay hắn tăng thêm sức lực, hai mắt nổi lên tia lửa tức giận, dựa vào ưu thế chiều cao, đè ép Kiều Nhạc trên bàn ăn.
Đôi chân dài dễ dàng tách hai chân cô ra, để cơ thể chen vào giữa cô. Kiều Nhạc điên cuồng đánh vào cánh tay hắn, nhưng một chút sức lực đó của cô chỉ giống như gãi ngứa.
“Giang Dã anh buông ra!” Cô không ngừng dãy dụa, nhưng dường như không có tác dụng.
Hắn một tay tháo thắt lưng, lôi ra tính khí dữ tợn, một tay kéo váy cô lên eo, mặc cho cô vặn vẹo như nào vẫn bị hắn không mất chút sức lực cởi bỏ qυầи ɭóŧ.
Đóa hoa mềm mại sạch sẽ bại lộ trong không khí, Giang Dã đỡ lấy côn ŧᏂịŧ thô dài không màn dạo đầu cắm thẳng vào bên trong tiểu huyệt, qυყ đầυ to lớn mạnh mẽ chen vào, Kiều Nhạc đau đớn hô lên “Đi ra ngoài, ra ngoài.”
Giang Dã giống như không nghe thấy, một đường lút cán.
“A--” cơ thể giống như bị lưỡi dao sắc bén chém thành hai nửa, giống như nỗi đau đớn khi lần đầu phá thân, trong mắt Kiều Nhạc ngập nước mắt.
“Đây mới là súc sinh.”
Lối vào chật hẹp co rút, xoắn chặt Giang Dã đến tê dại. Hắn không quan tâm Kiều Nhạc đang nức nở, bắt đầu mạnh mẽ thao cắm, biên độ mỗi lần tiến vào đều dùng sức mạnh nhất đem lối vào mở rộng, rút ra, lại hung hăng tiến vào.
Lối đi ban đầu có chút khô khốc nhưng sau vài cái cắm vào dần chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ xung quanh vách tường, Giang Dã tiến vào cũng ngày càng thuận lợi hơn.